Chương 8 : lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên xe Ngọc ra sức bắt chuyện với Phong, nó đang cố gắng giúp bầu không khí bớt ngộ ngạt. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của nó chính là sự hời hợt của đối phương
- Ê Phong, ăn bánh quy không ?
- Không.
- Chỉ tôi cách học giỏi được không ?
- Không.
   Hỏi câu nào cũng trả lời "không" bộ từ điển có mỗi một từ à ? Thái độ của Đình Phong đã chạm đến cái gọi là ngang ngược của Ngọc, suốt đoạn đường nó đơn phương chiến tranh lạnh với bạn lớp trưởng.
  Xe chạy tới nhà thì Ngọc ôm hành lí của mình đi thẳng vào trong nhà. Trước khi đóng cửa xe nó cúi đầu chào bác tài xế còn thằng kia á, mơ đi nhé ! Đình Phong cũng không quá bất ngờ với thái độ chút nắng chút mưa của Ngọc, cậu ta cũng chả nói lời tạm biệt chỉ chăm chú nhìn nó vào nhà. Không biết từ khi nào  Đình Phong lại để ý đến Ngọc như thế.
  Tối đến sau khi tóc khô thì Vũ Ngọc quyết định lăn lên giường. Việc nó cần làm là mở facebook và tra xem "tư bản" có lấy bản quyền hay ra sách mới không, ôi một công việc khiến người ta đau đầu. Sau khi check mọi thứ an toàn nó mới để ý chỗ biểu tượng bạn bè có số 1 màu đỏ. "Ai, ai lại add friend cái acc trông như acc clone này ?"
   Acc Facebook của Vũ Ngọc với ảnh bìa là Saiki Kusuo, ngoài ra mọi thứ trống như acc clone. Ngọc cũng hay chụp ảnh nhưng khi nó nhìn tấm ảnh quá 3 lần thì nó thấy quá xấu và không muốn up ảnh nữa.
*Tư bản: nhà xuất bản sách, cái tên gọi thân quen của hội anh em mua sách, tiểu thuyết, manga,v.v
*Acc clone: giống như tài khoản phụ hay mấy cái tài khoản mới tạo, trang cá nhân trống không.
   "Tôi không biết", Ngọc phải thốt lên hai chữ đm khi nhìn thấy tài khoản này. Cái thằng đần nào đặt tên ngu ngục thế ? Acc clone à ? Ảnh đại diện là một cây eke, nó tính block mẹ cho lành nhưng chưa kịp thì bong bóng chat hiện lên "-Phong". Ngắn gọn xúc tích đến thế là cùng, nhắn một cái là biết acc của ai luôn.
-Tôi không biết : chưa ngủ sao ?
- Vũ Ngọc : chưa
-Tôi không biết : ngủ đi ;-;
"Má cái thằng này ?", Ngọc đang cáu, bộ thằng ông nội này add nó để khuyên nó ngủ sớm à. Gì vậy trời ?
- Vũ Ngọc : không rảnh, đang bận giải toán.
   "Nói điêu đấy", Ngọc không siêng đến thế. Bài tập toán là cái gì ? Nó không biết, cùng lắm thì tới deadline rồi giải. Vấn đề chính là nó muốn chấm dứt cuộc hội thoại vô nghĩa này.
- Tôi không biết : mai chỉ cho XD
- Vũ Ngọc : khỏi, giải không ra đâu.
- Tôi không biết : Hm..Giải ra mà.
- Vũ Ngọc : Okeeee
   "Okeee bai nha", Vũ Ngọc đăng xuất Facebook, Messenger sau đó bật Nexflix để thâu đêm. Nó dại gì mà nghe thằng Phong khuyên nhủ, ba cái dòng tin nhắn đó không thấm vào não nó đâu.
   Mãi về sau Vũ Ngọc không biết vui hay buồn khi nó là người duy nhất được add friend. "Oa, cảm động phát khóc đây này", cảm động cái con khỉ khô, là sự ưu tiên của cái acc nhìn như acc clone thì có gì hay ???
   Phong nói là làm, con người tiêu chuẩn sáng ra 6h20 khi nhỏ bạn cùng bạn chưa tỉnh ngủ liền lôi vở toán ra. Có lẽ Phong không biết, giọng cậu ta khi giảng bài qua tay Ngọc không khác gì mở kinh diệt trừ ma quỷ, cứ văng vẳng trông ám ảnh vcl.
  Trong cái khó ló cái may, nhờ sáng nghe kinh diệt trừ ma quỷ mà Ngọc có thể tự tin khi bị gọi trả bài. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy hãnh diện về môn toán à nhầm bản thân mình. Trong slot người xui xẻo gồm có Đình Phong, Bảo Linh và Ngọc.
    Hình thức trả bài chính là random một bài trong đống bài tập về nhà và giải lên bảng. Ngọc tự tin rõ, ừ x= 34 nó ghi mỗi số 3. Thậm chí ngầu đến mức không thèm dòm lại bài mà thảy viên phấn về chỗ ngồi.
  *Rầm, âm thanh được phát ra khi đầu của Ngọc đập thẳng xuống bàn. Có những thứ ta chỉ có thể nhìn thấy ở góc độ khác ta mới nhận ra, ừ cụ thể là khi vừa đặt mông xuống Vũ Ngọc đã nhận ra rằng nó ghi thiếu số 3. May mắn thay Đình Phong khi giải xong còn ngó sang bài nó, cứu rỗi nó bằng cách ghi dùm số 3.
   Phong vẫn sốc vcl, thế đéo nào mà giảng cực kì tận tâm vẫn có thiếu sót. Bài đó ghi dữ lắm cũng có 5 dòng. Bữa đó lớp trưởng 11A2 trầm đi hẳn, cậu ta đang hoài nghi về năng lực giảng giải của bản thân. Là do con Ngọc ngu hay do cậu ta giảng dở ? Còn Vũ Ngọc ôm được con 10 thơm phức nó quyết định mua cho bạn cùng bàn 3 cây kit kat, cậu ta từ chối vì bảo không xứng.
- Minh, mày bị cái quần què gì nữa vậy ?
- Tao không có, mày dạo này thân với thằng Phong dữ ha ?
- Có đâu.
   Thân cái mẹ gì, mấy chuyện xoay quanh thằng Phong có cái nào bình thường đâu. Nó đang cảm thấy cuộc sống của mình bị lệch quỹ đạo, có nên tra cứu mấy cái cúng sao hay tam tai không đây.
- Có gì à ?
- Không.
   Minh không biết nói gì, nó chỉ mong con Ngọc không vướng vào thằng Phong. Nhỏ này dễ bị lừa ghê gớm trên cương vị một người bạn nó chỉ mong điều tồi tệ không xảy ra.
   "Đm, đúng là đồ dự báo thời tiết lỏ", Vũ Ngọc đang than trời trách đất trách luôn cái dự báo thời tiết. Rõ ràng hồi sáng nó tra trên điện thoại bảo là nắng, rốt cuộc giờ lại mưa cái ào. Giỡn hay gì trời, nó nhìn đám mây đen với nét mặt "đi ra chỗ khác chơi". Ngọc đang cay cú lắm, nó không đem theo dù.
   Phong hôm nay mặc cái áo hoodie màu đen, chỉ có cái chữ trắng ở giữa là chữ "die". Phong đứng trước mặt Ngọc, nó mím môi nhìn cậu ta. Phong biết không ? Nhìn mày còn u ám hơn cái thời tiết này nữa.
- Cần đi chung không ?
- Không.
- Vậy thôi.
   Phong kệ mẹ Ngọc luôn, lòng tốt của tao mà mày vứt bỏ xem như là mày ngu. Vừa đi được 3 bước, Vũ Ngọc liền bám theo sau. Phong nghe tiếng bước chân thì xoay người lại, Ngọc đâm đầu vào người cậu ta.
   Phong tưởng tim của mình ngừng đập rồi ấy, đầu nhỏ này làm bằng đá hay gì cứng vl. Đập một cái muốn ná thở. Không có lãng mạn miếng nào hết, tóc của Ngọc vướng vào cái cúc áo trên cái cổ áo của Phong. Tình huống lỏ gì đây ?
- Đỉnh đấy.
- Câm mồm.
   Ngọc chỉ biết dán mắt vào ngực của Phong, nó nhích đầu một chút cũng thấy đau. Nó nghe rõ được tiếng nhịp của thằng Phong, giống như một hỗn tạp âm thanh. Phong  dùng tay gỡ tóc của Ngọc, mất hẳn 10 phút để kết thúc khung cảnh lãng xẹt này. Đầu của Ngọc thì xù lên, Phong không nhịn được mà cười như điên.
- Vcl, y chang luôn
- Ai ?
- Con sư tử trong sở thú.
  Ngọc không đánh Phong, nó đang kìm hãm con quái vật trong người mình vì đang đi ké dù của cậu ta. Không có cái trời mưa này thì nó đã solo với thằng Phong vì thằng này dám ví nó với con sư tử trong khi nó cung nhân mã. Ít nhất cũng phải ví như con ngựa chứ ?
- Phong, sao cháu ướt thế này ?
Bác tài xế hạ khung cửa kính xuống, khi cửa kính vừa hạ nét mặt lo lắng lại hiện rõ hơn. Phong chỉ đóng dù lại, lễ phép đáp.
- Không sao ạ.
   Ngọc lúc này mới nhận ra người nó không ướt còn người thằng Phong ướt nhẹp. Chứng tỏ thằng Phong luôn nghiêng dù về phía nó, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi những hạt mưa hạ cánh chiếc áo sơ mi trắng kia, Ngọc có chút rung động.
   Ngọc cảm thán đầy mình khi nhìn cái xe của nhà Đình Phong, nó không biết nhãn hiệu nhưng mà nhìn sang lắm cơ. Ở trước xe còn có cái tượng nữa, omg người gì nhà giàu, học giỏi, đẹp trai nữa.
Thấy Phan Đình Phong nhảy mũi  
    Từ lúc lên xe Ngọc đã thấy Phong  hắt hơi khá nhiều lần, cụ thể trên 5 lần dưới 10 lần. Nó không biết thằng bạn có ổn không đây, Ngọc không muốn nó là nguyên nhân thằng Phong bị cảm.
- Giữ ấm đi.
   Ngọc cởi chiếc áo khoác màu xanh da trời, nó đưa cho Đình Phong. Khi người ta đang lạnh có thứ gì ấm ấm vẫn ổn hơn nhỉ ? Phong hơi nhăn mặt khi nhìn thấy cái hình con mèo mập như lợn ở phía sau lưng áo khoác.
- Ờ...Không cần.
- Đưa áo khoác đây.
   Vũ Ngọc ngồi xích về phía Đình Phong, nó chừa một khoảng trống để trải cái áo khoác ra. Thật ra nó muốn vắt nước lắm nhưng áo hoodie mà vắt nước chắc gãy tay quá.
   Bác tài xế nhìn hai con gà bông phía sau liền phì cười. Cảm giác hoài niệm tuổi trẻ lại dâng lên, giống một hôm chiều mưa nào đó mình cùng người thương chạy trốn cơn mưa rào.
-Không có được bệnh.
- Biết rồi.
   Ngọc nhanh chóng chạy vào nhà để trốn những hạt mưa, trước khi đóng cửa nó còn lú đầu ra chào tạm biệt bác tài xế và Đình Phong. Hôm nay không có hai người họ không biết nó ở trường tới khi nào.
   Đập vào mắt Vũ Ngọc vào lúc 6h30 chính là dáng vẻ nằm ườn của Phong, nay khác chút mặt đỏ ửng cả lên.
- Sao lại bị cảm rồi ?
- Ừa .
- Ừa cái đầu cậu, không chú ý cẩn thận là sao ? Tôi dặn thế nào?
- Ừa .
   Đình Phong chỉ mở he hé mắt, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ mà thôi. Cảm giác cơ thể nặng nề ghê gớm.
   Đám con gái sốt ruột cả lên, đại diện tập thể fan girl Bảo Linh lo lắng đến hoảng lên. Nàng ta đem tá lả loại thuốc đặt lên bàn, thuốc dạng lỏng, dạng viên tất thảy đều có đủ.
- Phong uống thuốc đi mà Linh lo lắm !
- Linh không cần bận tâm.
   Phong ghét uống thuốc, đắng vô cùng mấy cục to to đôi khi còn mắc nghẹn nữa. Hồi nhỏ không biết bao lần dù bản thân mệt lòi ra do bệnh nhưng vẫn ra sức giãy đành đạch với mẹ để không uống thuốc.
- Sợ à ? 
   Ngọc lúc này nham hiểm đến lạ thường. Giống như nắm thót được điểm yếu của anh bạn lớp trưởng, giờ nhìn nó không khác gì phù thủy.
- Không.. có.  - Phong có chút hoảng.
   Thái độ là giả thuyết cho nghi vấn trong đầu. Nắm được đuôi cáo thì phải lôi ra, Ngọc quyết định thực hiện kế hoạch mang tên "lấy danh nghĩa người tốt bụng, hiền lành, đáng yêu số 1 thế giới".
- Linh đưa tớ nước với.
- À hả ? Đây !
   Bảo Linh ngơ ngác nhìn Vũ Ngọc, nhỏ này nay lạ tính sắm vai phản diện à. Nhìn mặt trong đáng sợ vãi, Linh đang ngóng xem nó sẽ làm gì. Trước ánh mắt của Linh cùng toàn thể thành viên lớp 10A1, Ngọc bóp miệng Phong dốc thuốc vào mồm cậu ta ( hẳn 3 viên).
   Phong cũng ngơ ngác như mọi người, khi vị đắng lan ra cổ họng nhanh chóng chụp lấy chai nước uống lấy uống để. Nhỏ cùng bàn này kinh khủng quá, có chuyện gì mà nó chưa làm nhỉ ?
Đám con gái nhìn mà ngơ ngác, không dám phản kháng đứng cứng đờ người. Cảm giác chuyện vừa rồi có chút bất hợp lí.
- Đến phòng y tế ngủ đi !
- ...
Phong không biết nói gì, Ngọc còn có bản siêu cấp đáng sợ này sao? Giống cảnh mẹ cậu nhéc thuốc khi nhỏ."Không muốn nhớ lại chút nào".
   Sau khi Phong rời khỏi lớp Vũ Ngọc được đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng tạm thời. Có cái giống ôn gì để tự hào, chạy qua dãy B để lấy sổ đầu bài, báo cáo sĩ số, chạy theo giáo viên xin chữ ký. Cực vãi huhu.
Tan học Vũ Ngọc chạy nhào ra phòng y tế, xem như là có tâm vậy dù sao cũng tại nó. Hoàng hôn thật rực rỡ, những tia nắng len lỏi qua lớp màn trắng.
Phong nằm ngủ như chết ở giường,  Ngọc nhìn sắc mặt trông ổn hơn lúc sáng, cô bắt ghế ngồi cạnh giường nhìn đăm đăm vào Phong.
- Ồn quá, Ngọc.
Phong nói mớ sao, rốt cuộc trong giấc mơ của cậu ta nó kinh khủng đến nhường nào."È, cái thằng này ?" Không nhịn được cơn tức, nó ngắt vào cánh tay Phong.
Chân mày cậu ta nheo lại, từ từ mở mắt, việc đầu tiên làm là lườm nhỏ trước mắt
- Ác vừa thôi.
- Ai bảo cậu chê tôi ồn - Vũ Ngọc bĩu môi.
Vết ngắt của nó tạo ra vết ửng đó ngay tay Phong, nó hiện cùng với gân tay.  Da cậu trắng lại nhìn càng rõ hơn. Giống như bằng chứng gây án bị phơi bày.
   Phong mím môi, ngủ lâu có chút khát nước." Tính rót nước cho mình à ?".Lại nhìn thấy Vũ Ngọc rót nước ra ly, giây phút ấy lại cảm thấy ấm áp. Nhưng chỉ được 3 giây. Cậu ta ngơ ngác nhìn Ngọc uống trọn ly nước, một cách đầy sảng khoái. Phong cười trừ, quê một cục.
- Cậu đây là đi thăm bệnh sao ?
- Cậu cũng có bảo tôi rót nước đâu ?
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro