Chương 1 Vô Tình Tìm Thấy Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu bước sang mùa đông, là ngày mà cái lạnh thổi ngang trời vừa hay cũng là khoảng thời gian có lẽ mọi người cảm thấy hạnh phúc nhất.

Thanh xuân một đời người có lẽ trôi qua thật nhanh trong tiếng cười đùa dưới mái hiên sân trường, ngày nào chúng ta chỉ mới biết nhau và cũng chưa thật sự hiểu nhau, giờ đây ta chỉ còn vỏn vẹn nữa năm nữa là mỗi người chúng ta sẽ khác đi, mỗi người sẽ bước trên những con đường khác nhau, chúng ta sẽ chẳng còn là những đứa trẻ cần sự bao bọc che chở nữa, chúng ta sẽ phải trưởng thành biết gánh vác trách nhiệm tương lai, biết suy nghĩ chính chắn hơn, biết yêu thương nhau hơn. Mai này chúng ta sẽ còn gặp lại ở tương lai, chúng ta sẽ mãi bên nhau như hồi còn trẻ con và chúng ta sẽ cùng nhau che chở bảo vệ nhau như cách chúng ta thường hay làm khi gặp họa....

Thanh Xuân là thế đấy, chúng ta phải biết trân trọng lẫn nhau khi còn có thể, biết đâu sau này chúng ta chẳng thể gặp lại ở tương lai thì sao? thì cũng chỉ là những hồi ức thanh xuân tươi đẹp trong mỗi người chúng ta mà thôi.

Thanh Xuân của Lê Tâm Mẫn cũng thế, luôn tràn ngập tiếng cười khi đến trường, thanh xuân của cô gái nhỏ này có lẽ sẽ trãi qua bao thăng trầm từ buồn vui giận hờn, từng giây phút ở bên bạn bè cũng đủ khiến cô hạnh phúc biết bao.

Mẫn cô ấy học giỏi, cô đạt giải nhất tỉnh, mang danh hiệu học sinh giỏi và là lớp trưởng gương mẫu ở lớp, cô có nhóm bạn tuy không nhiều nhưng chắc chắn sẽ tốt với nhau, bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh, tình huống khó giải quyết và luôn thật lòng với nhau

Trong Nhóm bạn đó có lẽ cô gái thân với Mẫn nhất chắc phải kể đến Thanh Mai, Thanh Mai là người bạn chơi với cô từ giữa năm lớp 6 đến hiện tại, sau này cả hai mới tìm được mọi người trong nhóm như hiện tại, nhóm gồm có những người tài giỏi, thanh tú như vì sao sáng chói thì phải kể đến Hồng Tuệ, Minh An, Phúc An, Thanh Hồng, Phú Trung, Thanh Mai, Thanh Hà, Lâm Phúc Hưng , Hữu Tuấn và Minh Thành, hạnh phúc là những đều đơn giản lắm,

cuộc sống hạnh phúc khi có những người bạn kề vai sát cánh cùng nhau trãi qua hoạn nạn mới biết dù khó khăn đến mấy nhưng chưa từng bỏ nhau..

Ngày đông trời vẫn se lạnh, ngoài đường dòng người nối tiếp nhau ngày càng đông, cả khu phố nhộn nhịp tiếng cười đùa vui vẽ của lũ trẻ, tiếng đàn piano vang vọng khắp trời, chúng tôi lại cùng nhau đi học, mỗi ngày đến trường là một niềm vui, thật vui thì chúng ta vẫn cùng nhau bước trên những con phố nhỏ, tia nắng mai long lanh tựa như những giọt thủy tinh lấp lánh ánh lên, đôi mắt chúng ta cũng vậy, chứa thật nhiều hạnh phúc thanh xuân, một tuổi trẻ khó quên của tất cả mỗi người trong chúng ta..

Dần dần cánh cổng trường hiện ra, chúng tôi cùng nhau vào trường để kịp tiết học, cánh cổng trường khép lại chào đón 1 ngày mới cùng nhau, bàn chúng tôi không xa cửa sổ là bao nên khi ánh ban mai rọi vào tựa như lạc vào xứ sở thần tiên nào đấy, mọi thứ xung quanh dường nhưng ngưng động lại tạo ra 1 khung cảnh tuyệt đẹp...

15p đầu giờ, chúng tôi lại cùng nhau tám chuyện..dạo này cô nàng Thanh Mai có vẻ thấy Mẫn kì lạ thế nên cô bèn hỏi

"Này Mẫn, dạo này bà có gì vui à? kể bọn tui nghe với"

ngay sau khi Thanh Mai nói xong liền bị Phúc An nói thêm

"dr bà dạo này sao sao á, cứ hở xíu là cười tủm tỉm một mình quài à..hay là??? thì ra bà đang tương tư anh nào đúng hơm"

nói xong cả nhóm réo rít lên cười phì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro