5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký dẫn cô vào thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho người có quyền lực trong công ty. Cô thấy thang máy để nhiều tầng vậy bèn hỏi.

" Chủ ti... ý là chồng tôi anh ấy ở tầng nào vậy?"

" Dạ là tầng cao nhất của công ty "

Cô gần như muốn há hốc mồm, tầng cao nhất của công ty là tầng 70 đó!

Thế giới của người giàu khiến cô tự nhiên thấy sợ hãi. Tuy nhiên tòa này là tòa ở giữa, ở hai bên còn có thêm hai tòa khác. Mà tòa ở giữa này là tòa thấp nhất rồi, hai tòa kế bên còn cao hơn.

Sau khi đến nơi, thư ký mới thông báo: " Hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng, phu nhân và cậu chủ nhỏ có thể đợi ở phòng riêng dành cho khách "

" À được, cảm ơn cô "

" Nếu như phu nhân thấy chán thì tôi sẽ đem vài món ăn vặt và tạp chí đến để phu nhân cùng với cậu chủ nhỏ đỡ chán "

Mắt cô sáng lên khi nghe có đồ ăn vặt: " Cứ theo như lời cô nói, cảm ơn cô "

" Vâng "

Nhanh chóng đồ ăn vặt cùng với tạp chí được đem vào phòng. Lúc này cô vừa ăn vặt, vừa đọc tạp chí, Hong Jun thì có vẻ ngoan ngoãn hơn ở nhà. Cậu bé cứ ngước nhìn xung quanh căn phòng, sau đó ngồi ăn bánh cùng với cô.

Bản thân cô coi tạp chí một lúc liền cảm thấy buồn chán, ngoài đồ ăn vặt ngon thì chỗ này cái gì cũng chán. Bình thường cô chỉ ở nhà xem TV, ăn rồi ngủ, ít khi nào coi điện thoại.

Lúc này cô mới tới cái điện thoại của mình, đành mở lên xem vài thông tin đang hot.

Lướt trên các nền tảng mạng xã hội cô thấy cô nàng tên Yang Yuna đang rất nổi tiếng. Lướt một lát cũng thấy bài viết do anti viết riêng cho mình, đại khái nói là cô không có tài năng cũng làm được idol còn không bằng một góc của Yang Yuna.

Ừ, công nhận!

Cô không có gì để cãi, bản thân kiếp trước cô cũng từng là sinh viên của sân khấu điện ảnh nhưng cô cảm thấy nghề đó có quá nhiều rủi ro, còn cần phải có người chống lưng may ra mới lớn mạnh được. Cho nên mặc dù có tài năng diễn xuất nhưng cô đã rút khỏi sân khấu và lui về làm một nhân viên văn phòng bình thường. Kiếp trước lẫn kiếp này cô không có ý định bước chân vào giới giải trí.

Cô tự cảm thấy gương mặt của mình xinh đẹp, làm người nổi tiếng là đúng nhưng mà vì lý do gì mà nguyên chủ lại tự hành hạ bản thân mình như thế? Thậm chí còn ăn kiêng đến nỗi bị đau bao tử, viêm loét dạ dày. Nguyên chủ rất giàu có, cho nên cô nghĩ nguyên chủ không nên tự làm khó bản thân mình như vậy. Cứ trải nghiệm cuộc sống của một người giàu có, kiếp trước cô làm việc đến kiệt sức, bị hành cho rối loạn giấc ngủ, viêm dạ dày, kiếp này tuyệt đối không thể lập lại lần thứ hai như vậy.

Yumi hiện tại đang rất trân quý cơ thể này, ngày nào cũng áp dụng nhiều cách để khiến bản thân khỏe mạnh. Tuy cô không hoạt động mạnh nhưng được cái luôn ăn uống và sinh hoạt một cách lành mạnh nhất có thể. Cơ thể hiện tại đã có da, có thịt hơn trước, về phần dung mạo cũng xinh đẹp hơn người bình thường. Làn da trắng sáng, đôi môi đỏ, ngũ quan hài hòa còn gì tuyệt hơn. Gương mặt này mà không nổi tiếng thì rất tiếc.

Ngồi đợi một lúc thì thư ký mở cửa bước vào: " Phu nhân, hiện tại chủ tịch đang ở phòng làm việc, chủ tịch bảo cần có vài hồ sơ ký gắp. Nếu như phu nhân không ngại thì có thể trực tiếp đến phòng làm việc của chủ tịch "

" Anh ấy họp xong rồi ạ? Thế mau đến đó thôi " Hong Jun khi nghe Park Jongseong họp xong thì có vẻ rất vui.

Cậu bé chạy đến nắm tay cô dắt đi, xem ra là vẫn nhớ lời của cô lúc vào công ty.

Không còn cách nào khác cô phải đi theo cậu bé đến phòng làm việc.

Khi bước vào căn phòng điều khiến cô ngạc nhiên đầu tiên là mùi hương thơm của căn phòng, hương thơm chanh tỏa ra khiến cô cảm thấy khá thoải mái. Thứ hai là căn phòng này quá rộng và sang trọng. Mọi thứ trong căn phòng này đều rất sạch sẽ và nhìn đắc tiền, tông màu chủ đạo là đen và vàng kim khiến cho căn phòng thêm xa xỉ.

Sàn nhà lát gạch màu đen, rất nhiều bóng đèn được treo khắp phòng hoàn toàn là màu vàng kim. Đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc của anh.

Nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của người đàn ông kia khiến cô có hơi ngẩn người, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao anh không tham gia vào giới giải trí nhưng luôn là cái tên được tìm kiếm hàng đầu. Bởi vì gương mặt của anh quá đẹp, đẹp đến nỗi cô muốn nhìn lâu thêm chút nữa.

Thư ký lúc này mới lên tiếng: " Chủ tịch, phu nhân đã đến "

" Aaa... Anh Jay " Hong Jun nhìn thấy Jay thì vui mừng hét lớn.

Lúc này Jay mới ngừng việc ghi chép của mình lại, anh nhìn cô một lúc rồi nói: " Em ngồi ghế đi " sau đó nhìn qua thư ký dặn dò " Cô giúp tôi lấy ba cốc nước ấm, thêm một cái gối nhỏ "

" Vâng ạ " thư ký nhanh chóng nhận lời rồi rời đi.

Anh đi đến chỗ cô đưa tay làm động tác mời: " Em ngồi đi "

Cô nhanh chóng ngồi vào ghế sofa, đến cả ghế sofa cũng êm lạ thường.

" Anh có thấy tin nhắn của bác quản gia, em đến để mang cơm trưa đến cùng với nhóc Hong Jun "

" À, cơm trưa của anh " lúc này cô mới đặt giỏ đựng cơm lên bàn.

" Dạo này anh bận quá, không về nhà sớm được. Em trông Hong Jun có mệt không ? Bệnh của em đã ổn hơn chưa? "

" À em không sao, bệnh ổn rồi. Còn Hong Jun thì có bác quản gia chăm hộ em nên cũng không mệt lắm "

Thư ký bước vào trên tay cầm khay đựng ba cốc nước ấm, cùng với cái gối nhỏ. Thư ký đặt khay nước xuống bàn, còn gối nhỏ thì đưa cho Jay.

Jay nhận lấy gối, anh đi đến đặt sau lưng cô: " Em dựa vào gối để đỡ mỏi lưng "

Cô ngạc nhiên vì người chồng hợp đồng này của mình. Đột nhiên cảm thấy bị say nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro