7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về đến nhà thì cả người đã mệt lả đi, Hong Jun thì mãi ngủ được người làm bế vào phòng. Cô cũng cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn có chuyện cần phải hỏi riêng bác quản gia nên chưa vội về phòng.

Cô thắc mắc vì sao là hợp đồng hôn nhân mà Jay lại đối xử với cô tốt vô điều kiện như vậy? Vì sao cô lại đồng ý cưới Jay vào lúc này?

Cô cứ ngồi ở sofa phòng khách, bác quản gia nhìn rõ tâm lý đang rối rắm của cô, bác đi đến hỏi: " Cô chủ có chuyện gì sao? "

" Bác không phiền nếu con hỏi một số chuyện chứ? "

" Không phiền, cô chủ cứ hỏi "

" Vì sao Jay lại chịu cưới con vậy? Con không nhớ rõ "

Bác quản gia có hơi ngạc nhiên khi cô hỏi câu này nhưng vẫn từ tốn trả lời: " Theo như tôi nhớ cả hai lấy nhau là vì hôn ước, ông bà của cả hai đã hứa sẽ gả con của họ nếu như hai bên gia đình sinh được một nam và một nữ. Nhưng cả hai ông bà đều sinh ra hai đứa trẻ là nam. Thế là hôn ước hoãn lại cho tới đời của cậu chủ. "

Cô không hỏi nữa vì sợ bác quản gia sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ bác quản gia lại chủ động kể tiếp.

" Tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu chủ gặp cô chủ, cả hai đã là bạn từ thuở bé. Tưởng chừng có thể làm thân được với nhau không ngờ cậu chủ phải đi du học năm 15 tuổi.

Còn cô chủ thì từ đó cũng không còn đến nhà này chơi nữa, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô chủ làm ca sĩ chứ không phải nghề nào khác.

Năm cậu chủ về nước, cậu chủ đã thực hiện hôn ước theo yêu cầu của gia đình hai bên. Lúc đó ban đầu cô chủ tỏ ra khó chịu và không thích nhưng rồi cậu chủ đã thuyết phục cô chủ bằng cách tôn trọng quyết định của cô. Cậu ấy là một người tốt bụng, cậu ấy sợ cô chủ khó chịu nên đã nói ' Nếu em không thích, anh có thể xin gia đình dừng chuyện này lại, cho dù là dập đầu cầu xin ' ôi... " nói đến đây bác quản gia cười sảng khoái " Thật tình là cậu chủ là một người tốt bụng "

Cô cũng nghĩ Park Jongseong là một người tốt bụng, anh có một gốc gác gia đình tốt, anh có nền giáo dục tốt, tính cách được hình thành từ những điều tốt đẹp nhất, hơn thế nữa cô cảm nhận được Jay là người thích chăm sóc cho người khác.

" Nếu cô chủ băn khoăn về tình cảm của cậu chủ, cô chủ cần phải nói rõ với cậu chủ. Cậu chủ Park ngốc lắm, việc gì cũng giỏi chỉ riêng cách thể hiện tình cảm của cậu dễ khiến cô chủ cảm thấy mông lung không rõ ràng "

" Cảm ơn lời khuyên của bác "

Mặc dù bác quản gia khuyên cô như vậy nhưng cô biết mình chỉ là người ngoài, cô cảm thấy mình bị lạc lõng giữa cuộc hôn nhân này. Nguyên chủ xứng đáng với những điều này hơn cô. Park Jongseong sinh ra không phải để dành cho cô mà là để dành cho ' Jang Yumi ' thật sự.

Nói đến đây Jang Yumi cảm thấy buồn bã, cô buồn đến nỗi không thể tả. Tình cảm chưa được chớm nở đành cất gọn vào trong. Cô không thể để mọi thứ đi quá xa, nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô thì cô sẽ lạc lối và không biết làm như thế nào.

Yumi buồn bã cho đến khi bản thân đã nằm trên giường cô vẫn không thể ngủ được. Cô không biết mình ở đây làm gì, tại sao cô lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Cô ước gì mình có thể về thế giới kia, sống một cuộc sống đọc tiểu thuyết qua ngày, cho dù bị cấp dưới ghét cô cũng chưa từng có cảm giác khó thở như thế này.

Cô không hiểu 'Jang Yumi' thật sự muốn gì, nếu có thể làm gì đó cho cô ấy thì cô sẽ đỡ cảm giác thấy tội lỗi hơn.

Ánh mắt của cô đột nhiên dừng lại ở tủ nhỏ được đặt ở đầu giường của mình. Bình thường cô rất lười tìm hiểu căn phòng này hay lục lọi bất kì thứ gì. Cô mở hộc tủ ra thì phát hiện bên trong là một cuốn sổ tay màu tím cũ kĩ. Bên trong cuốn sổ bị xé nhiều trang, trang đầu tiên viết " Tôi muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng "

Cuốn sổ tay nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chữ như vậy, hoàn toàn không có gì khác. Cô nghĩ chắc nguyên chủ thường ghi những ước muốn của bản thân vào đây khi nào thực hiện được điều đó thì sẽ xé đi trang ghi ước muốn đó. Tất cả các trang đã được xé, chỉ riêng trang này vẫn ở đây, nhìn nét mực xem ra là dòng này đã được viết rất lâu rồi.

Nếu đây là ước nguyện của nguyên chủ, thì cô có thể thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro