Bắt Đầu Bằng Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng ạ!Như các bạn biết rằng tuổi học sinh chưa từng xích mích với ai trong lớp trong trường là một điều thật viển vông.Đương nhiên tôi không phải là một người viển vông như thế.Năm lớp 8 tôi rất ghét một cậu bạn cùng lớp.
Nói sao nhỉ? Trước khi đi vào câu chuyện của tôi thì cùng nghe qua về anh bạn này một chút nhé.Cậu bạn đó tên là Hưng, anh bạn này học cùng với tôi duy nhất có năm lớp 8.Ấy vậy mà lại để lại cho tôi ấn tượng xấu vô cùng.Vào một giờ thể dục đám con gái với mấy đứa con trai trong lớp tôi có xích mích,tôi vốn định làm khán giả nhưng thật vinh dự biết bao khi tôi đã được chính bạn Hưng chỉ mặt gọi tên khiêu khích.Lớp 8 tôi hay ra vẻ mạnh mẽ lắm nhất là khi có người tạo cho tôi cơ hội.Tôi chạy qua túm tóc nó,tôi nhìn vào mắt nó,nhưng bạn Hưng đó lại lườm tôi.Tuy đúng là khỏe hơn mấy đứa con gái trong lớp thật,nhưng với bọn con trai tôi cũng chỉ là hổ giấy thôi.Nó lườm tôi làm tôi rén ngang ấy chứ,xong may mà tôi giữ được bình tĩnh mặt lạnh như tiền bỏ nó ra.Tôi ấm ức lắm chứ,rõ ràng người sai là nó kia mà ấy thế mà nó chả thèm xin lỗi lại còn lườm tôi.Tôi tỏ thái độ ghét nó rõ ràng và có lẽ hành động của tôi cũng khiến nó chẳng ưa gì tôi rồi.Giờ tan trường hôm ấy,trên đường về nhà,tôi vừa đi vừa than trời than đất về cái thái độ của Hưng với tôi hôm nay.Bọn tôi chính thức cạch mặt nhau từ ngày hôm
đó.
Những ngày sau đó tôi né Hưng như né tà và nó cũng né tôi chẳng kém .Thú thật là tôi khá sợ cái ánh mắt lúc nào cũng lừ lừ của nó.Nhưng trớ trêu thật người ta bảo rằng "ghét của nào trời trao của đấy" quả thật không sai.Cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi được hôm vui vui lại để nó ngồi bàn đầu ,nó ngồi ngay trước mặt tôi.Tôi ghét nó là một vấn đề ,vấn đề khác là bạn hãy thử tưởng tượng trong lớp học một đứa m5 ngồi sau 1 đứa m7 thì sẽ như thế nào?Đó chính là tình trạng của tôi,cũng may nó ngồi trong góc nên không chắn bảng ,nhưng từ khi nó ngồi trên tôi tôi hầu như không hề thấy mặt giáo viên đứng lớp và có lẽ tôi cũng tàng hình trong mắt họ.Thôi thì trong cái rủi có cái may ít nhất khi tôi gục trong lớp thì chẳng cũng chẳng có thầy cô nào phát hiện.Mấy ngày đầu tôi và Hưng không nói với nhau được một câu nào ,tôi chỉ nói chuyện với bạn nữ ngồi cạnh nó và bạn nam ngồi cạnh tôi.Tôi thì hòa đồng cũng phải thuộc dạng nhất lớp rồi,trong những tiết học trống 3 đứa bọn tôi cứ ríu rít với nhau suốt,còn Hưng chắc vẫn còn quyết tâm ghét tôi đến cùng nên thường không tham gia.Nhưng Hưng cũng chỉ im được mấy ngày đầu thôi Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngồi gần hết tuần đầu tiên Hưng đã bắt đầu hiện diện trong những cuộc nói chuyện lan man liên miên không hồi kết của chúng tôi vào những tiết trống.Tôi thì không giận được lâu,tôi sớm đã không còn quan tâm Hưng rồi nên nó có làm gì tôi cũng kệ.Nó nói chuyện với tôi thì tôi sẽ tiếp lời một cách hảo sảng nhưng nếu nó không bắt chuyện thì tôi cũng sẽ không bao giờ là người chủ động làm hòa.Ai mà ngờ được rằng nó chủ động bắt chuyện với tôi thật và thế là tôi với Hưng huề nhau chẳng ai giận ai nữa.Tuy nói là không giận nhưng cũng không thân thiết được hơn là mấy .Nói chuyện với nhau không phải là ông nói gà bà nói vịt thì cũng là bỏ dở câu chuyện giữa chừng.
Vào đầu kì 2 cô giáo đổi lại chỗ ngồi của cả lớp và điều không ngờ nhất là tôi lại ngồi cạnh Hưng .Nhưng nói là ngồi cạnh cũng không hẳn là đúng vì tôi ngồi đầu bạn dãy này còn nó ngồi đầu bàn dãy kế bên,nói chung là không chung bàn mà cách nhau một lối đi nhỏ.Ngồi một thời gian tôi mới thấy rằng Hưng rất ít chơi với con gái ,trong giờ học nó chỉ cắm cúi vào học,có gì thắc mắc cũng chỉ hỏi tôi.Bên trên Hưng là 2 bạn nữa ,bàn của nó là bàn ở cuối lớp lại còn là bàn đơn nên ngoài tôi ra nó chẳng thân thiết với ai cả.Nhưng lúc này tôi lại không để ý hành tung của nó lắm vì khi ấy tôi mải chơi với anh bạn cùng bàn của tôi rồi.
Có lẽ khoảng thời gian tôi thân với Hưng nhất là cuối năm lớp 8 và đầu năm lớp 9.Cuối năm lớp 8,khi mà những kì thi đã hoàn tất thì lớp tôi lại quá rảnh rỗi và bọn lớp tôi quyết định kiếm chuyện gì đó thú vị để giết thời gian vô vị trên lớp ,một trong những truyện bọn tôi làm là tìm hiểu người Hưng thích là ai.Tôi không chơi với hội của nó nên cũng chẳng hóng được nhiều chuyện.Nhưng tôi với bản tính tò mò chảy trong máu cộng thêm việc hình như tôi khá hứng thú với vụ này,tôi đã nghĩ cách để thăm dò Hưng.Không lòng vòng ngoằn ngoèo phức tạp,cách của tôi vô cùng đơn giản,vào một ngày nghỉ tôi nhắn tin hỏi thẳng:
-Ê Hưng!Mày thích ai đấy?
Tôi với Hưng cũng chưa thật sự thân thiết đến độ nói với nhau cả người trong mộng của mình.Đúng như dự đoán sau hơn nửa ngày nó nhắn lại cho tôi
-Mày hỏi làm gì?
Còn làm gì được nữa tôi chỉ tò mò thôi.Nói thật thì Hưng cũng thuộc dạng đẹp trai nhất nhì khối tôi,nó cũng khá cao,mà cái "khá cao" của nó ở đây là m75.Tôi nhớ có 1 lần tôi bước ra khỏi của lớp thì không may chạm mặt nó,tôi ngước lên nhìn nó mà ngỡ như người khổng lồ ý.Còn nó thì khỏi nói
,chẳng thèm cúi mắt xuống nhìn tôi .Đó là một hành động cực khinh thường với 1 cây nấm lùn như tôi.Hức! Tôi bất lực với nó luôn ý.Đi kèm với cái chiều cao kinh khủng ấy là gương mặt nhìn ngốc ngốc,mặt Hưng đẹp theo kiểu đáng yêu chứ không phải đẹp lạnh lùng,sắc sảo đâu.Nhìn nó ngốc ngốc thế chứ body của nó cũng không phải dạng vừa( đấy là bọn lớp tôi đồn thế chứ tôi có được động vô đâu).Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về ngoại hình của nó ngoài cái chiều cao kia thì vai Hưng cũng là một cái gì đó rất thu hút,vai nó rộng lắm ,như kiểu có thể gánh cả thế giới ý.Nói tóm lại là nó đẹp nhưng cái sự cọc cằn của nó làm tôi không ưa được.Người như nó mà cũng biết để ý con gái nhà người ta thì tôi cũng thấy bất ngờ.
Qua chuyên mục Tìm hiểu người cậu thích kéo dài chắc phải hơn 2 tuần của tôi và Hưng thì tôi tự phong cho mình danh hiệu Vua lì đòn .Nhưng cũng nhớ câu chuyện không hồi kết ấy mà những đoạn tin nhắn của chúng tôi dần được mở rộng ra nhiều chủ đề hơn.Cứ nói chuyện với nhau thế,nguyên cả mùa hè cứ rảnh là lại tìm nhau nói chuyện.
Mùa hè năm lớp 8 của tôi ngắn hơn mọi năm thế nên năm nay đam mê đi bơi của tôi cũng vơi đi phần nào.Tôi đếm sương sương đâu đấy được khoảng 5 lần ,nhưng trong năm lần thì 4 lần tôi gặp Hưng.Lúc gặp nó dưới hồ bơi cũng chính là lúc mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất vì mình bị cận.Trong khi đứa bạn thôi cứ rì rầm bên tai
-Ui!Hưng sáu múi kìa mày ơi
Thì một đứa cận 3 độ như tôi chỉ nhìn thấy màu trời màu nước.Dù cách nó một khoảng ngắn hay thậm chí ở ngay cạnh nó tôi cũng không thể nhìn rõ được do nước làm nhòe mắt tôi.Tôi tiếc hùi hụi,đã thế nó còn cứ bơi lượn lờ trước mặt tôi,tôi ức chế cứ thấy nó qua là tôi ấn đầu nó xuống nước không cho ngoi lên.Giải nhất thi bơi cấp huyện từng nằm trong tay tôi nên khỏi nói cũng biết ai hơn ai rồi.Chắc nó cũng phải sặc nước ba bốn lần,thế mà cũng không chừa,cứ lượn lờ trước mặt tôi. Chắc an ủi được cái mỗi khi nó đi bơi thì tôi sẽ có chỗ bám.Ngồi ghế mà chân còn không chạm đất thì khi bon chen ra khu vực bể mét 7 đương nhiên tôi sẽ cần một người làm cọc gỗ cho tôi,trong trường hợp này thì chính là nó.Trong khoản này thì Hưng cũng được việc phết
Bọn tôi cứ chơi với nhau như thế tới hết mùa hè.Nếu có người hỏi tôi trong mùa hè ấy có từng rung động với Hưng không?Câu trả lời của tôi sẽ luôn chắc như đinh đóng cột là không.Hồi đấy tôi thích một bạn nam cùng lớp,mà cũng chính là cái bạn ngồi cạnh tôi suốt năm lớp 8,anh bạn ấy chính là lí do tại sao một đứa mê trai như tôi lại không để ý người có nhan sắc cao như Hưng.Ừ thì chuyện tôi thích anh bạn kia thì sương sương cả khối đều biết,tôi chẳng cần nói thì Hưng cũng biết chuyện này.Nhưng Hưng khác bọn kia ở chỗ tôi rất hay tìm nó tâm sự chuyện tình cảm,tại nó cũng hiền biết lắng nghe và kín miệng nên tôi tin tưởng Hưng lắm.Nói chung thì chuyện tôi đơn phương bạn kia cũng chẳng vui vẻ gì mấy.Nên cứ mỗi lần bất mãn thì như một lẽ thường tình người lắng nghe hết mọi tâm sự của tôi là Hưng.Dần dần qua nhiều lần như thế tôi cũng bắt đầu có cảm tình với Hưng.Vào một ngày như mọi ngày,chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại cho nhau bình thường nhưng điều làm cuộc trò truyện đó và cả cảm xúc của tôi lệch quỹ đạo là khi tôi bất chợt hỏi Hưng một câu
-Hay là tao từ bỏ nhỉ?
Với câu hỏi này thì chỉ có tôi thấy bất thường thôi,hình như tôi phải nói câu này với Hưng hơn 10 lần rồi.Nhưng lần này thái độ của tôi nghiêm túc hơn nhiều,vì chúng tôi trò truyện qua tin nhắn nên Hưng không biết thái độ của tôi thế nào nên nó vẫn hững hờ nhắn lại một câu quen thuộc
-Bỏ nổi không
-Tao từ bỏ,tao chán rồi
Cái sự chán của tôi lúc đấy đã trở thành tuyệt vọng luôn rồi ấy chứ nhưng tôi vẫn cứ dửng dưng thế.Hưng dường như không chắc chắn với sự lựa chọn của tôi,nó hỏi lại

-Mày bỏ thật à?
-Ừ tao bỏ
Thế đấy, câu chuyện đơn phương của tôi làm tôi thấy thật sầu não.Nhưng hình như bên kia màn hình điện thoại có người nào đó đang vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro