" anh bận rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami cô từng nghĩ chỉ cần dùng cả trái tim, tình cảm này của mình thì một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được và yêu cô, nhưng mộng tưởng ấy dường như quá viễn vông, chẳng giống như những câu truyện ngôn tình mà cô đọc lúc nhỏ. vì từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu nó chỉ tồn tại mỗi lợi ích, còn tình yêu ? chắc chỉ có cô ngu ngốc mới đem nó ra trao thôi.

vẫn như mọi ngày cô gọi điện cho taehyung - người chồng trên danh nghĩa của mình. nhưng có lẽ đây là cuộc gọi cuối rồi.

" anh hôm nay có thể về sớm với em không ? " - giọng nói ami mang đầy niềm hi vọng khi anh bắt máy.

" không thể, em không biết công việc của tôi bận như thế nào à ? " - vẫn là thái độ lạnh nhạt và chán ghét ấy, có lẽ cô đã quen với nó rồi.

" em biết rồi, vậy anh cứ làm việc tiếp đi "

lại bận, câu nói này có lẽ em nghe nghìn lần rồi, và em biết anh không bận việc đâu, chỉ là anh bạn yêu thương một người khác thôi. hôm nay là ngày sinh nhật em, cuộc gọi này thật ra là hi vọng cuối cùng của em rồi - dứt khỏi đoạn suy nghĩ cô dọn dẹp thức ăn trên bàn, cả chiếc bánh kem cô tự làm để ăn cùng anh. sau đấy lôi ra một tờ giấy ly hôn đặt lên bàn, cùng với một bức thư cô viết cho anh.

" em biết khi em đưa ra quyết định này có lẽ anh sẽ rất hài lòng, chỉ là em muốn anh có được một hạnh phúc trọn vẹn không phải lén lúc. những cuộc gọi của em có lẽ đã làm phiền anh nhiều rồi, bây giờ anh chẳng phải lo nữa nhé ! em nghĩ đã đến lúc em cần buông bỏ những thứ không thuộc về mình rồi. lá thư này là lời cuối cùng em muốn nói với anh, nhưng chẳng biết là anh có đoái hoài đến nó hay không. có lẽ em nên viết đến đây thôi, tạm biệt anh, mong anh hạnh phúc "

chiếc vali được ami kéo ra đến phòng khách, cô quay đầu lại nhìn căn nhà trong hối tiếc, chẳng có kỉ niệm nào ở đây đáng để gìn giữ và ghi nhớ cả. con đường vắng bây giờ chỉ vang lên tiếng bánh xe của vali lăn, cùng với nó là tiếng lòng của ai đó nát tan không còn một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro