karik.koniz:
hú
yunbray110:
hi
karik.koniz:
đang đâu đấy?
yunbray110:
bọn em đang ở quận 1
lát tới chi nhánh cửa hàng andree trước
karik.koniz:
ơ
yunbray110:
?
karik.koniz:
không gọi là thế anh à
yunbray110:
thôi
tên thật là để cho người quen gọi
em mới gặp lần 2 thì gọi cái gì
karik.koniz:
uh vậy thôi
nay anh có show
chắc tối không về
có gì tự mua đồ ăn nhá
yunbray110:
gớm
anh làm như em không biết vậy á mà phải dặn
karik.koniz:
tao tịch thu hết mì gói rồi đấy
liệu hồn ăn uống tử tế cho tao
yunbray110:
hic
sao anh cướp bồ em 😭
karik.koniz:
không lằng nhằng
đêm tao ghé qua xem thế nào đấy
yunbray110:
ui
hôm nay andree thuê em cả ngày mà
không phải mua đồ ăn rồi
karik.koniz:
kinh
gặp đúng ông giàu nứt đố đổ vách
ê mà
sáng nay thằng tùng có nói gì mày không?
yunbray110:
em tắt thông báo rồi
mà cũng ngoan
chả nhắn gì nữa cả
karik.koniz:
uh
anh định nhắc mày đi cẩn thận
khéo lại có người thấy rồi báo cho tùng
rắc rối lắm
yunbray110:
à dạ
em biết mà
anh không phải lo đâu
ấy
bọn em qua tới cửa hàng rồi
giàu khiếp 🤤
có nên xin ít không nhỉ?
karik.koniz:
xin được thì xin cả chữ ký nữa
xong bán lại cho fan
hời to
yunbray110:
hoi ngại lắm
không xin đâu
karik.koniz:
chứ định thật hay gì?
đừng nhé bảo ơi
anh nhục chết
yunbray110:
😒
anh coi thường em thế nhờ
ghét vaiz
karik.koniz:
thôi đi chơi đi
có gì thì báo nhé
yunbray110:
vâng
anh làm việc vui ạ
.
.
.
r
hymastic:
đang đưa thằng kia đi chơi à?
andreerighthand:
👍
rhymastic:
đm
thật à
tưởng anh xạo lozn
andreerighthand:
sao tao phải xạo?
rhymastic:
vì anh có thân quen gì với nó đâu
nhưng mà sao phải dẫn sang cả cửa hàng?
andreerighthand:
đợt này tao về vì chi nhánh hà nội - sài gòn gặp rắc rối
cần đích thân xử lý
rhymastic:
thế xử lý xong thì anh về bển à?
andreerighthand:
chắc thế
mẹ tao vẫn còn bên đó mà
rhymastic:
thế anh ở mấy tháng?
rồi còn tụi em 😭
andreerighthand:
không biết
nào giải quyết xong hẵng tính
tụi mày thích thì anh book vé qua bển mà chơi
mẹ anh cũng nhớ chúng mày lắm
rhymastic:
hic
sao không dẫn bác về đây định cư nhể
anh có nhà có đất mà
andreerighthand:
không có thứ gì trói buộc được anh
rhymastic:
à uh
thôi
đi với thằng kia đi
andreerighthand đã xem
rhymastic:
mà này
bản thân anh cũng tự biết mà nhỉ
andreerighthand:
?
rhymastic:
dù cho một con ngựa có hoang dã đến đâu
cuối cùng người ta vẫn tròng dây vào cổ nó được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro