07; khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là bảo và thế anh có hình xăm đôi.

nó muốn flex điều này với mọi người chết đi được, nhưng muốn cũng chỉ là muốn mà thôi. sự thật vẫn là nó chẳng thể đem điều này ra kể với ai, nếu như không muốn những người xung quanh tiếp tục tò mò, gặng hỏi về mối quan hệ bất thường giữa hai người.

bảo xăm bằng mực đen. còn thế anh, vì hắn hay cởi trần nên lựa chọn xăm trắng. sao cũng được, vẫn là ở nơi lồng ngực trái, nơi cả hai đều có những vết thương đang đợi ngày lành.

bảo nằm trên giường và nhìn chăm chú vào khoảng không. đã hai ngày trời nó không rời khỏi nhà. không lịch trình cũng không có cuộc hẹn nào từ trước khiến nó nảy sinh cảm giác lười biếng. mặt khác, bảo cũng không muốn ló mặt ra đường để bị nhấn chìm trong bầu không khí nhộn nhịp những ngày sát noel. là do giáng sinh hay do những ngày cuối năm, đâu mới là lí do khiến con người ta trở nên gấp gáp? chịu, bảo cũng chẳng mảy may muốn biết.

suy nghĩ bâng quơ một hồi, bảo quyết định nhổm người dậy để châm hũ nến thơm để đầu giường. đó là món quà thế anh đã đưa nó bữa trước. bảo chưa dùng lần nào, chỉ tháo bao bì và đặt ở đầu giường, nghĩ bụng tới đúng noel sẽ đốt cho hợp ý nghĩa món quà. nhưng đến giờ nó mới nhận ra noel mình có nhà đâu, vậy thì nhân cơ hội chân cũng đang xỏ đôi tất thế anh tặng, nó quyết định đốt nến luôn. mùi rượu. mẹ, cái thằng cha này nghiện ngập đến mức đấy cơ à? sao lúc đó lớn lối kêu là mùi tuyết tùng gì đó cho sang miệng?

bảo chưa từng nghĩ đến việc sẽ trang trí cho mình một góc nhỏ xinh trong phòng để chill chill, nhưng trước những món quà bất ngờ của thế anh, đột nhiên suy nghĩ đó ập đến trong đầu nó. nó đã có nến thơm, lại có thêm cặp tuần lộc để bàn là món quà noel thứ ba thế anh tặng, vậy có lẽ mua đồ về trang trí cũng là một ý tưởng không tồi. à mà chắc giờ cũng chỉ có thể đặt đồ giao về tận nhà thôi.

ảnh của bảo và thế anh mấy hôm trước lại đầy rẫy trên mạng rồi.

bảo không hiểu, rốt cuộc có thể lực nào yêu thích cực độ hay thù ghét tận tâm mà chỉ chăm chăm rình mò chuyện yêu đương của nó như vậy. khi cùng thế anh tới những chỗ công cộng, dẫu cho biết rằng dân tình vẫn còn đang đồn đoán về mối quan hệ của cả hai, bảo cũng chẳng mấy khi bận lòng. nhưng giờ đây nó bắt đầu thấy sợ. sợ không phải vì bị mọi người đồn đoán, mỉa mai khi cho rằng nó đang trong mối quan hệ với một người đồng giới, sợ không phải vì bị anh em, đồng nghiệp liên tục gặng hỏi về mối quan hệ thật sự với thế anh. điều duy nhất khiến bảo lo sợ trong giờ phút này đây, có lẽ là thế anh sẽ cảm thấy phiền phức cùng chán ghét.

và liệu rằng, khi những tin đồn, những bài báo lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc như vậy, thế anh có cho rằng nó là người chủ động tung ra?

mà tung ra thì nó cũng có lợi gì đâu nhỉ? chỉ là... có thêm tư cách được ở cạnh một người.

bảo thở hắt, lục đục đứng dậy tắt nến và thay đồ. suy cho cùng nó vẫn muốn ra ngoài. nếu không phải những điều có khả năng gây ám ảnh, bảo thường có xu hướng lao thẳng vào nó chứ không phải quay đầu trốn chạy. dư luận chẳng phải noel, những lời ác ý cũng không phải cảm giác tuyệt vọng vì trót mong chờ,... đó đều là những thứ mà một thằng con trai có thừa ngông cuồng như nó có đủ khả năng chống đỡ.

"em đây." vừa lúc đó, điện thoại của khoa gọi tới. bảo bắt máy luôn mà không buồn suy nghĩ. nó biết thừa, ông anh gọi giờ này chỉ có hai khả năng: một là rủ đi ăn, hai là rủ đi...

"uống rượu không?"

"nữa à?" nó cười trừ, vậy vẫn là một trong hai khả năng có thể dự đoán.

"chán quá! tee vừa gọi anh."

"à, vậy cũng được. em còn nợ anh ấy một chầu ăn tối."

"oslo nhé. tầm một tiếng nữa."

"... ok."

bảo định nhờ khoa đón mình, nhưng rồi lại thôi. nó vẫn muốn đi mua một ít đồ về trang trí. thế anh nói đúng, nó quả là một đứa mâu thuẫn. lúc nào cũng tỏ ra chán ghét giáng sinh cực độ, nhưng mặt khác lại thiết tha đếm ngược từng ngày. ít ra thì giáng sinh năm nay nó sẽ có thế anh ở bên, phải vậy không nhỉ?

"anh đón em nhé?"

tin nhắn của thế anh được gửi đến đúng lúc bảo đang nhìn quanh nhà tìm kiếm chìa khóa xe. nó nhìn chăm chăm vào màn hình còn đang sáng đèn, rồi lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. không phải chứ, sao đúng lúc đang nghĩ đến thì lại lù lù xuất hiện? chắc thế anh không stalk nó đâu đúng không?

"anh cũng đi à?"

"em không muốn anh đi à?"

"không phải thế. tại em nghĩ chỉ có anh hai và anh tee."

"có cả big nữa."

"vậy à? uh, vậy andree đón em với nhé."

"nay oslo có event. đông đấy! đừng đi giày trắng nhé."

"dạ."

bảo vô thức nhoẻn miệng cười. thế anh lúc nào cũng vậy nhỉ? luôn tinh tế và để ý đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. bảo vừa thích vừa ghét, nhưng có lẽ ghét luôn chiếm phần nhiều hơn. nó biết chứ, rằng mình không phải kẻ duy nhất được hắn dành cho những điều như vậy.

;

có những điều nói ra sẽ chẳng ai tin, nhưng ở thời điểm này, thế anh thật sự rất sợ uống rượu.

trải qua bao cuộc "chinh chiến", bạn bè, anh em, đồng nghiệp đều cho rằng bùi thế anh là cái tên đầu tiên trong danh sách cần gọi đến mỗi khi có những cuộc tiệc tùng. hắn không phủ nhận, chỉ là có những thời điểm trong đời, chính bản thân chúng ta rồi cũng chẳng thể nào biết được đâu là điều mình cần. và giờ đây là một trong số đó.

thế anh đã định từ chối khi nhận cuộc điện thoại của vũ mà còn chẳng buồn nghĩ đến một lí do để từ chối cho thích hợp. không muốn đi là không muốn đi. mà một khi thế anh đã không muốn thì có trời mới ép được. bản thân hắn không phải người giỏi từ chối mọi người, nhưng một khi bản thân hắn đã thật sự không thích thì bùi thế anh chính xác là một bức tường kiên cố không thể nào lay chuyển.

"đi vào bên trong đi!"

thế anh kéo nhẹ cánh tay bảo và đẩy nó vào phía bên các dãy bàn khi hai người đi từ cửa club vào trong. hôm nay quán có event kỉ niệm năm năm ngày đi vào hoạt động, có nhiều chương trình tặng quà, bởi vậy mà số lượng khách đổ về đây rất đông. thế anh không thể nhớ nổi chỉ trong một buổi tối, tuấn đã hào hứng cao giọng khoe biết bao lần rằng phải nhờ đến danh tiếng và khả năng ngoại giao cực tốt, tuấn mới có thể đặt bàn cho cả bọn khi quán vốn đã từ chối không nhận thêm khách. và giờ, nhờ vào sự có ích không mong đợi của thằng em, thế anh có cảm giác mình sắp chết bẹp khi phải chen chúc qua biển người để tìm được tới bàn của cả đội.

"đông quá!"

bảo cau có. nó không mang giày trắng, thậm chí còn cố ý chọn một đôi giày cũ để đề phòng. nhưng việc bị đè nén cho bẹp ruột thế này chẳng thể khiến thằng điên nào vui vẻ cho cam. thằng đéo nào chọn quán vậy?

"đi sát vào anh."

bảo im bặt. nó cảm nhận rất rõ hơi thở nóng ran của thế anh vừa phả vào gáy mình. chỉ trong tích tắc, cơ thể nó đã được ghim sát vào lòng người kia, gần tới độ nó có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập phía sau lớp áo mỏng. thế anh một tay nắm lấy cổ tay bảo giữ nó ở sát mình, một tay đưa ra trước tạo thành lớp rào chắn che chở cho bảo khỏi sự va chạm không chủ đích của những người khác trong quán.

"mẹ nó! tới đây vẫn phải nhai cơm chó à?"

khoa làu bàu khi nhác thấy bóng thế anh và bảo đang từ từ tiến lại. tiếng nhạc xập xình khiến bảo không nghe rõ ông anh nói gì, bởi vậy chỉ biết toét miệng cười thật tươi thay cho lời chào, đâu ngờ hành động đó lại càng khiến ba thằng đàn ông phải ngồi chờ dài cổ nãy giờ nay càng sôi máu hơn.

"hẹn mấy giờ mà giờ mới thèm tới?" tiếng vũ oang oang như át đi cả tiếng nhạc. "tranh thủ làm nháy trước khi đến à?"

"câm!"

thế anh gọn ghẽ chặn họng. hắn buông tay để bảo chọn chỗ ngồi, sau đó mới ngồi vào vị trí còn lại. thông thường trong những ngày kỷ niệm, các quán thường có game thi uống rượu nhận quà. thế anh và vũ đã từng sát cánh bên nhau chiến thắng trong một vài game. và với bản tính hơn thua có thừa của thằng em, hắn không thể không nghi ngờ hôm nay vũ sẽ "báo" cả bọn tham gia vào một trò chơi ngu ngốc nào đấy. đó là lí do duy nhất khiến thế anh không thể ở nhà, bởi hắn biết trong ba thằng còn lại, có một thằng máu hơn thua cũng chẳng kém vũ là bao.

"đủ người rồi, khai tiệc cái nhỉ!" tuấn vừa nói vừa hào hứng rót rượu cho người mới tới. "nay vợ con em lại về hà nội rồi. phè phỡn nguyên tuần!"

"cuộc sống hôn nhân của anh không được êm đẹp lắm nhỉ?" bảo tươi cười nhận lấy cốc rượu, tiện thể đâm chọc vài câu.

"ơ mày ngứa mồm à?"

"vợ đi chưa được nửa ngày đã lục đục hô hào mọi người đi uống rượu!"

"mày chưa vợ con thì không hiểu được nỗi khổ đấy đâu! ở đây có mỗi big hiểu anh thôi, trước tưởng có thêm bâus nữa mà ai ngờ... á!"

tuấn la lên oai oái khi bị vũ đá không thương tiếc vào bắp chân. anh định chửi thằng bạn chơi ngu, nhưng chút lí trí còn sót lại khiến tuấn cũng kịp thời nhận ra kẻ ngu xuẩn duy nhất trong lúc này chính là mình. khỉ thật, rượu chưa vào mà lời đã ra rồi!

"em xin lỗi..."

"không sao, uống đi!"

thế anh gạt đi, đoạn ra hiệu cho mọi người nâng cốc và tránh để tâm đến mình. vậy nhưng dẫu có làm theo đề nghị của thế anh, bảo cũng chẳng thể dễ dàng buông bỏ sự chú tâm khỏi con người ấy. ngày đám cưới bị hủy bỏ, ngày thế anh và người cũ chính thức chia tay, tin tức ập tới chỗ bảo bằng tốc độ chóng mặt. nó nhớ lúc đó mình đang trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo thì nhận được tin nhắn của khoa. bảo thấy tay chân mình như thừa thãi trong giờ phút ấy, nó không biết nên làm gì, không biết nên làm sao trước sự tan vỡ của một cuộc tình vốn chẳng hề có phần mình trong đó.

bảo có hỏi khoa về lí do thế anh và người kia chia tay, nhưng rốt cuộc khoa cũng chỉ là người ngoài như nó. anh chẳng biết gì cả, ngoại trừ tin nhắn tuấn gửi tới dặn từ giờ đừng nhỡ miệng nhắc về chuyện này với thế anh. và đến tối hôm đó thì tin tức bắt đầu tràn lan trên các trang báo mạng. thế anh không thể kiểm soát, mà đúng hơn thì hắn cũng chẳng hề mảy may có ý định kiểm soát những tin đồn. tâm trí hắn có lẽ đã hoàn toàn buông bỏ trong giờ phút ấy, khi mà chỉ một chút nữa là đã có thể đặt chân tới bến đỗ yên bình, ấy vậy mà tất cả những mộng đẹp tới giờ đã vỡ tan.

"hôm nay gọi mọi người đến đây để vui mà!" như nhìn ra vẻ ái ngại của mọi người, vũ đành nhanh chóng chen miệng vào chuyển hướng câu chuyện. "nay tới bến luôn đi. vợ em cũng không có nhà!"

"như chó thả rông vậy?" khoa cười trừ. hai thằng lâu ngày mới trốn vợ đi uống rượu đang ở đây, tự anh nhận thấy dường như sắp có điều không ổn. "trưa mai anh còn có hẹn nhé."

"khiếp, ông tính say ngủ tới chiều luôn à?" vũ ngay lập tức phản biện lại lời từ chối yếu ớt từ đương sự. "người trưởng thành hôm nay say sấp mặt bảy giờ sáng mai vẫn dậy ăn sáng được rik ơi."

"với cả tầm này chỉ có hẹn với gái thì bọn này tha thôi."

sau lời hô hào của tuấn, mọi người lại tiếp tục nâng cốc. bảo im lặng lắng nghe cuộc hội thoại trên trời dưới biển của mấy ông anh, thỉnh thoảng chỉ biết cười một cái cho có lệ, bảo là người hướng nội. tuy không đến mức muốn tách biệt tối đa khỏi thế giới xung quanh nhưng việc ở trong một nơi đông đúc quá mức thế này khiến nó có phần bị ngạt thở. đừng hỏi sao nó là rapper phải trình diễn trước hàng ngàn người mà đến giờ vẫn vậy, ừ thì ngay cả lúc đứng trên sân khấu, nó cũng nào cảm thấy ổn đâu.

"sao thế?" ngồi cạnh bảo, khoa khẽ huých nhẹ tay khi thỉnh thoảng lại bắt gặp bộ dạng thiếu tập trung từ nó.

"thằng nào chọn quán đấy?"

"tee. đông quá à?"

"ừ, trong người hơi khó chịu chút."

"vào trong không?"

"thôi, em cũng không muốn di chuyển. cứ kệ em đi!"

bảo nói rồi chạm nhẹ cốc với khoa. lúc này, cả bàn năm người đang ngồi theo hình vòng cung. thế anh và bảo là hai người đến cuối nên nghiễm nhiên ngồi ở vị trí ngoài cùng hai bên. là người nổi tiếng, không có gì ngạc nhiên khi bàn của bọn họ trở thành tiêu điểm của đám đông. cứ tầm mười giây, dứt khoát sẽ lại có một người nhìn sang phía này và đưa tay chỉ trỏ.

"rik, cho anh xin điếu thuốc!"

thế anh lớn giọng gọi người ở hướng đối diện khi sau một hồi lục tung cả hai túi quần lẫn túi áo, hắn mới nhận ra mình đã để quên bao thuốc ngoài xe. dẫu không nghe được chính xác người kia nói gì, nhưng thấy thế anh đặt bật lửa lên bàn, khoa cũng nhanh chóng hiểu ý mà ném cho hắn bao thuốc.

"tưởng anh bỏ thuốc rồi?" tuấn nhìn sang, ngạc nhiên khi thấy người ngồi cạnh mình thuần thục châm lửa.

"ừ, mà giờ hút lại rồi."

thế anh bỏ thuốc khi bắt đầu yêu dương. dương không thích khói thuốc, thậm chí lắm lúc còn buồn nôn khi vô tình ngửi thấy mùi khói thuốc bám trên người thế anh. vậy là thế anh bỏ thuốc, ngay cả khi dương còn chưa lên tiếng đề nghị hắn làm điều đó cho mình. dương chẳng bao giờ đòi hỏi thế anh phải làm thế nọ thế kia, cô ấy luôn chịu đựng, hoặc cùng lắm đến khi quá sức, dương cũng sẽ dịu dàng đưa tay gỡ lấy điếu thuốc trên môi thế anh và đặt một nụ hôn vào thay thế. chiêu dương, cô gái ấy giống như cái tên, chính là ánh mặt trời rạng rỡ mà thế anh không ngừng tìm kiếm, nhưng rốt cuộc lại khiến bản thân chói mắt khi cứ đứng dõi nhìn quá lâu.

"khụ."

bảo nhăn mặt. dẫu cho nó cố kìm nén, nhưng rốt cuộc cũng không thể giấu đi sự khó chịu khi cả cơ thể biểu tình bởi khói thuốc lá xộc thẳng vào khoang mũi. thế anh ngừng rít thuốc. hắn nhìn lên, có phần ngỡ ngàng trước phản ứng của bảo.

"em không ngửi được khói thuốc à?"

"không sao, cứ kệ em!"

"gì mà không ngửi được?" tuấn cũng tiện miệng chen vào khi câu hỏi của thế anh khiến anh cũng hoang mang không kém. "nó cũng hút thuốc mà, sao không ngửi được? bảo, em cũng hút mà đúng không?"

"... à, dạ. mà bỏ rồi."

bảo khó khăn trả lời. nó thậm chí không biết nên thể hiện sắc mặt nào trước câu hỏi của tuấn để mọi người không nhận ra mình đang khó chịu. đúng là nó bỏ thuốc rồi, mới đây thôi, và đó cũng chẳng phải một việc dễ dàng gì. chẳng biết sao nữa. ý bảo là nó từng nghiện thuốc lá, cũng khá nặng. nhưng bẵng đi một thời gian nó mệt mỏi và áp lực tới độ buông bỏ tất cả, mệt tới mức không còn đủ sức động tới thuốc lá hay rượu bia, thì một thời gian sau đó khi buộc phải xốc lại tinh thần để trở về với cuộc sống thường ngày, khói thuốc của một ai đó vô tình đi ngang qua cũng đủ khiến nó buồn nôn và choáng váng.

"em chịu được mà!"

bảo tròn mắt, vội vã lặp lại một lần nữa khi thấy thế anh dập thuốc vào gạt tàn. không phải thế anh thì lát nữa sẽ là khoa, mà không phải khoa thì cũng là những người khác trong club, nó đâu thể bắt tất cả mọi người không hút thuốc chỉ vì sự khó chịu trong mình?

"bảo, tại sao em phải chịu những điều mà mình không thích?"

thế anh nhăn mặt, thái độ rõ ràng là không vừa ý trước những lời phân bua vội vã của bảo. tại sao phải chịu đựng, khi thế giới ngoài kia vốn dĩ chẳng thể vì sự biết điều đó mà đối xử dịu dàng với nó thêm được phần nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say