02; bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; mắc gì chọn cái kw khó tưởng tượng vậy...

; những kw không được chọn khi khác tớ sẽ để mn vote lại nhé

; fic là series drabble, nghĩa là mỗi mẩu chuyện sẽ ngắn thôi nha. nhắc lại để mn khỏi thất vọng.

; tiếp tục vote kw chap sau giúp tớ nhá. cái nào nhiều vote nhất tớ sẽ dziết

/

/

/

02; bánh bao

bảo thường hay được nghe câu chuyện về bánh bao nhân thịt người.

nó không sợ ma lắm, nhưng việc phải nghe đi nghe lại một câu chuyện cũng khiến nó phải để tâm và có đôi phần ám ảnh. không những thế, chẳng biết nghe ai dạy, thế anh dạo gần đây cứ mỗi lần sờ má nó là lại kêu bánh bao, bánh bao. riết rồi bảo bỏ luôn việc ăn bánh bao cho đỡ bực mình.

'bảo, dậy ăn sáng rồi đi làm. muộn rồi!'

'cho em ngủ thêm chút nữa đi!'

bảo vùi đầu vào chăn, ngúng nguẩy từ chối đề nghị của thế anh lần thứ chín trong ngày. nhìn đồng hồ đã điểm số bảy, thế anh cũng chỉ biết chép miệng, đoạn bước về phía giường mà dựng con báo kia dậy.

'không ngủ nữa. muộn rồi em!'

'em buồn ngủ!'

'qua anh dặn ngủ sớm sao không nghe?'

tiếng thế anh ù ù cạc cạc vang bên tai bảo. nó không trả lời nữa, chỉ ngồi phỗng người ra giữa giường như một con bù nhìn. bảo buồn ngủ tới độ hai mắt không thể mở, bởi vậy nó chỉ biết một tay ôm chặt cái gối ôm vào lòng, một tay quờ quạng để tìm thế anh.

'ngoan, ra đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.'

'ăn gì đấy?'

'bánh bao.'

'không ăn!!!'

'sao thế? mua cái có nhân phô mai cho em mà!'

bảo nhăn nhó nhìn thế anh. nó chẳng biết được ngay lúc này, việc cằm tựa vào con gà bông vàng choé khiến mặt nó, đặc biệt là hai bên má như phồng hẳn ra, nhìn chẳng khác gì bánh bao úp vào. à, đừng nói thằng nhóc kiên quyết không chịu ăn thịt đồng loại đấy nhé?

'ăn gì bổ nấy!'

thế anh vừa nói vừa đưa tay áp chặt vào má bảo. hành động đột ngột của hắn khiến nó giật nảy, cả người cũng vô thức bị lôi kéo về phía thế anh. ngay lúc này, bảo đã nghiễm nhiên ngồi gọn trong lòng kẻ kia. nó càng thêm phần cau có, chẳng hết biết được đôi mắt sưng húp còn dính cả gỉ mắt của mình khiến thế anh càng buồn cười hơn nữa.

'ăn bánh bao đi cho hai cái má phúng phính thêm chứ!'

'em không thích!'

'tại sao? trước em thích mà!'

'nhưng giờ ai cũng gọi em là bánh bao. ngớ ngẩn chết đi được!'

'tại mọi người thấy em đáng yêu.'

hai từ đáng yêu phát ra từ miệng thế anh khiến hàng lông mày của bảo bớt cau có đôi chút. nó cố giấu đi nụ cười tự mãn, đoạn lấy tay chọt chọt vô ngực áo thế anh.

'nhưng mà em vẫn chả thích ăn bánh bao. hôm trước anh hai em kể, người ta làm bánh bao bằng thịt người.'

thế anh vô thức đưa mắt nhìn quanh, hắn lắc đầu, cũng thấy may may khi chẳng ai nghe thấy những lời vừa rồi. người yêu hắn thi thoảng hoang đường chết đi được, toàn đi xem, đi nghe mấy thứ đâu đâu xong về overthinking cả tuần lễ. mấy cái khác hắn còn dỗ được, chứ cái này, hắn còn không hiểu nó và anh hai nó lấy cơ sở đâu ra để tuyên truyền mà dỗ.

'rồi cái nước việt nam này, mỗi ngày phải chết bao nhiêu người để có đủ nhân làm bánh bao?'

bảo bĩu môi. rõ ràng nó không trả lời được, rõ ràng nó thấy ý kiến của minh là hoang đường và vô lí, vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn cố chấp và ngang ngược như thế. thật ra, cái chính vẫn là nó muốn được thế anh dỗ dành.

'thế bây giờ có ăn không?'

thế nhưng sự thật hiển hiện trước mắt lúc này lại hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của bảo. nó thấy thế anh cau mày, nó thấy thế anh hạ giọng, nó thấy thế anh đưa tay giật con gà bông ra xa khỏi tầm với của mình.

'ơ...'

'vậy thôi! em không ăn thì anh ăn!'

bảo nín thinh. ủa sao chưa gì đã giận? nó mới chỉ nhõng nhẽo có chút xíu thôi mà. được rồi, muốn ăn thì ăn là được chứ gì? vậy nhưng ngay lúc bảo định mở miệng dỗ dành, nó đã nín thinh khi thấy thế anh đột nhiên cởi áo rồi ném xuống đất. ủa, sao ăn sáng mà phải cởi đồ...

'địt mẹ thế anh! em không phải bánh bao!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say