Gặp họa thành phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh mở cửa cho hai người vào trong, đây là một kho đông lạnh ẩn giấu bên trong là một trung tâm nghiên cứu bào chế ma túy của Ngũ Ban. Gil đưa mắt quan sát, khắp nơi đều có camera bố trí, duy nhất vị trí phòng nghiên cứu là không có, chắc hẳn Bóng Ma đã có sự tín toán, ông sợ người khác sẽ có thể xâm nhập vào để lấy đi công thức bào chế, điều này càng cho thấy Hoàng Thùy Linh là người ông ta tin tưởng nhất khi giao cho nhiệm vụ quan trọng này

*reng reng*

Là Bóng Ma gọi đến, ông ta nói gì mà gương mặt Linh liền biến sắc

- Tất cả thu dọn hiện trường nhanh, bị lộ rồi.

Linh lập tức lấy khẩu AK trong túi quăng sang cho Tử Khiêm, còn cô hộ tống Matt di chuyển theo lối thoát ngay bên trong phòng thí nghiệm, sào huyệt của Ngũ Ban rất nhiều huyệt đạo, mỗi lối dẫn xuống huyệt đạo đều là lối một chiều nên mật độ an toàn rất cao, đàn em trông tích tắc hủy duyệt đi tất cả chứng cứ, Linh cho xe di chuyển ra lối lên tầng hầm để chở Matt đến nhà an toàn.

- Jessi lên xe.

- Chị chở Matt đi trước, em quay lại cùng anh Tử Khiêm

Linh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, không phải cô không lo lắng cho sự an toàn của người yêu mình, trước khi rời đi cô đã ra lệnh cho đàn em lót đường cho Đồng Tử Khiêm. Bây giờ không phải lúc diễn màn tình cảm xước mước, Linh lái xe đi mặc cho tên Matt cứ liên thuyên

- Jessi, tôi không thể bỏ Jessi ở lại

- Đừng la ói nữa, ngồi yên nếu không muốn vào tù gỡ lịch

Linh tăng tốc cho xe đi theo đường núi, đoạn đường này ghồ ghề tuy nhiên sẽ không có chốt chặn.

Riêng Jessi cô một mực chạy vào trong vừa đi đến lối hầm thì trạm chán nhóm người của cảnh sát, cô liền liên tục nả súng về phía họ để tẩu thoát. Với kinh nghiệm nhiều năm được đào tạo để trở thành sát thủ thì mấy tên cảnh sát kia chẳng phải đối thủ của cô.

*huỵt*

Jessi đang loay hoay thì có một lực ghì mạnh cô vào tường, theo phản xạ cô định la lên lập tức bị đối phương dùng tay chặn lại

Là Đồng Tử Khiêm.  Lúc này Jessi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, Gil chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cảnh sát đến gần, lúc này cậu liền nói với Jessi

- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn cảnh sát, việc của cô là chạy về phía cuối hầm, A Lục đang nổ máy chờ sẵn.

- Không, có đi thì cùng đi, có chết cùng chết.

- Cô không thể chết, Jessi. Lập tức đi về phía hầm, đừng quay đầu lại dù nghe bất cứ âm thanh gì.

Jessi bậc khóc, điều cấm kị nhất của một sát thủ chính là yếu lòng và rung động, từ khi gặp gỡ Đồng Tử Khiêm, Jessi đã biết nhiệm vụ của cô sắp kết thúc.

Tình thế cấp bách, Gil không thể day dưa quá lâu với jessi được, anh xô cô về phía đường hầm và bấm điều khiển đóng sập cửa hầm.

- Đồng Tử Khiêm!

Jessi đau đớn khi phải bỏ lại anh một mình, cô cứ thế chạy về phía cuối hầm quả thực Tử Khiêm đã cho người lái xe đến giải cứu cho cô. Nhìn thấy Jessi đau khổ, A Lục cũng lo lắng cho thủ lĩnh của Minh Long Hội.

19:30 Phụng Hoàng Lâu

*rầm*

Bóng Ma tức giận đập tay mạnh vào bàn, tất cả thủ lĩnh các ban hội đều có mặt, không ai dám lên tiếng nửa lời

- Tại sao lại bị bọn cảnh sát bắt hơi được, chẳng phải đã báo anh em canh gác kĩ lưỡng

- Báo cáo ông lớn, tôi đã cho anh em điều tra, khoảng 3 giờ có một chiếc xe đi theo phía sau xe của Đồng Tử Khiêm, sau đó 10 phút cảnh sát đã có mặt.

- Từ đầu tôi đã nói thằng nhóc đó không rõ lai lịch, có khi là nội gián bên cảnh sát cài vào, bây giờ thì dẫn hổ vào nhà

Long Ca nhân cơ hội châm thêm dầu vào lửa, Linh nghe thấy liền chướng tai gai mắt, tung tích của Đồng Tử Khiêm hiện giờ chưa biết chết sống ra sao.

- Mày bớt nói lại không ai nói mày câm đâu

Linh lên tiếng dằn mặt Long Ca, cô biết bóng ma ngay từ đầu chưa tin tưởng ở Tử Khiêm nên luôn muốn cô theo giám sát anh.

- Tôi nói đụng đến người tình của cô nên cô tức giận à.

- Mày...

- Câm miệng hết đi, tôi vẫn còn ngồi đây mà các anh chị đã không coi ra gì à..

- Bóng Ma bớt nóng giận

- Jessi đâu?

Đây mới là điều Linh quan ngại, nếu bóng ma biết con gái ông thà chết đi theo Đồng Tử Khiêm thì anh ấy có mười cái mạng cũng không đủ gánh chịu

- Tôi hỏi Jessi đâu? 

- Lúc nảy tôi có kêu Jessi đi cùng nhưng cô ấy...không đồng ý

- Tại sao? 

* ầm*

Cửa phòng họp được đẩy ra, Jessi đi vào trong bên cạnh là A Lục đang dìu Tử Khiêm, Linh nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ tim đột ngột nhói, vết thương rất nhiều máu, cô liền đi đến bên cạnh

- Tử Khiêm, anh bị thương rồi

- Anh không sao, em đừng lo

Ba từ "em đừng lo" thật sự quá đỗi ấm áp, dù cho con người đó có là Đồng Tử Khiêm hay Tống Khải Duy thì tình yêu dành cho Hoàng Thùy Linh vẫn trước sau như thế. 

- Tôi đã mang Jessi về an toàn

Bóng Ma nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tử Khiêm cũng chẳng muốn truy xét làm gì, dù sao Jessi con gái ông cũng về an toàn, tuy nhiên không thể dễ dàng bỏ qua chuyện lần này, nếu thật sự trong Ngũ Ban có nội gián, dù có phải lật tung các ban hội hắn cũng nhất định lôi cho được tên nội gián đó ra.

- Cậu nghĩ lần này tại sao chúng ta lại bị bọn cảnh sát đánh hơi được

Tất cả cặp mắt suy xét đổ dồn về phía Tử Khiêm, bọn họ ai cũng đố kỵ vì thành tích cậu có được khi làm ở Ngũ Ban gần đây.

- A Lục, đem đoạn video chiếu lên

A Lục liền bật laptop chiếu đọan video ghi hình lại phía ngoài cổng khu thi nghiệm, quả thực có 1 chiếc xe khả nghi đi vòng quanh đấy.

- Có điều tra được đó là ai không

- Hắc Ban!

- Chỉ dựa vào hình ảnh chiếc xe mà mày đã kết luận dô Hắc Ban làm, có phải cố tình người thay tội không chú em

Long Ca tiếp tục khiêu khích sự kiên định từ Gil

- Vậy tao hỏi mà, mày có nhận ra đây là ai không?

A Lục tiếp tục bật một đoạn video khác, là nhóm đàn em của Long Ca, bọn chúng đi ăn tối cùng Thọ sẹo người của Hắc Ban, tin tức về địa điểm khu thí nghiệm cũng là bọn chúng bán ra.

- Mày còn gì để nói không Long Ca?

-Bóng Ma, tôi sẽ cho đàn em giao mấy thằng chó này cho ban hội, nhưng tôi cần xác minh lại chắc gì do..

- Câm mồm, tao không cần mày xác minh, hỏng việc lớn của xã đoàn, mười cái mạng của mày tao cũng lấy được.

Long Ca muối mặt trước các anh chị ban hội khác, điều này càng làm cho sự thù hận của hắn dành cho Gil càng ngày càng lớn.

Sau khi tìm ra được thủ phạm, Tử Khiêm được Linh dìu ra xe, vết thương khá sâu chỉ được băng bó tạm, máu thấm đỏ cả miếng vải trắng.

- Em đưa anh đến bệnh viện

- Không cần đâu, em chở anh sang quán, tụi nhỏ sẽ rửa vết thương cho anh, đến bệnh viện trong tình trạng này không hay

- Không được, đây không phải vết thương nhỏ, Tử Khiêm, anh không thương em sao?

- Anh có!

- Vậy anh phải nghe em, đến bệnh viện cho bác sĩ khám vết thương

- Thôi nghe theo em vậy, đừng khóc

Gil đưa tay chặn đi giọt nước mắt lưng chừng rơi trên gương mặt xinh đẹp, đường đường là thủ lĩnh của một ban hội khét tiếng nhưng trước mặt người yêu, Hoàng Thùy Linh cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.

-----------------------------++++++++---------------------------------------

Một tuần sau,

Gil lái xe rời khỏi quán bar, khó khăn lắm anh mới cắt được cái đuôi là Jessi, từ ngày bóng ma giao cho anh nhiệm vụ đào tạo cho cô thì không một giây phút nào cô không bám lấy anh.

Gil lái xe đến chân cầu vượt, nơi báo cáo công việc quen thuộc của anh và sếp Jaden.

- A, đau

Jaden cố tình động vào vết thương trên vai của cậu em trai

- Xin lỗi, chẳng phải em nói cần tạo niềm tin với Bóng Ma sao

- Xem như anh bắn chuẩn, vết thương chỉ xướt qua vai, độ sâu, dài rộng rất tương xứng

- Em còn đùa được thì xem ra vết thương chẳng đáng quan ngại. Sao nào, hắn ta có nghi ngời gì về chuyện hôm trước không?

- Ngoài mặt thì không, nhưng tên đấy rất thủ đoạn, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nếu hôm đó em không nhanh trí tìm người thế mạng thì có lẽ đã nằm dưới 3 lớp đất rồi.

*Flashblack*

- Tụi đó là ai đó?

Gil nhướn mài về một nhóm thanh niên đang ngồi trong bàn, tất nhiên cậu nhận ra một vài tên trong đó là người của Long Ca, đây là địa bàn của Minh Long Hội nếu tụi nó dám đến quấy rối thì đúng là tự chọn cái chết.

- Bọn chúng là người của Long Ca, nhưng cái tên to con kia thì không, em chưa gặp hắn bao giờ.

- Mày điều tra xem nguồn gốc thằng đấy là ai rồi báo lại...

-Dạ đại ca.

*End Flashblack*

- Hôm đó sau khi biết tụi Long Ca có qua lại với Hắc Ban về chuyện lấy hàng lậu bán ra thị trường, em đã biết sẽ có lúc cần đến bọn chúng.

- Sếp Trịnh có nhắn anh nói lại với em nên cẩn thận tên Long Ca đó, hắn rất thâm độc nên tốt nhất đừng va chạm với hắn.

- Hắn còn ấm ức vì em cướp đi chiếc ghế đại ca Minh Long Hội nên không dễ dàng gì buông tha cho em, nhưng em sẽ cẩn  trọng. Mà anh, bố có biết em theo chuyên án không

- Vừa biết.

- Thế phản ứng của bố thế nào?

-Tất nhiên là tức giận rồi, bố không muốn em gặp nguy hiểm vì nhiệm vụ lần này thật sự phức tạp. Nhưng bây giờ cũng đã đi đến đây rồi, bố có muốn em rút khỏi cũng không được.

- Em chỉ sợ bố lo lắng, anh biết tính bố rồi

- Chuyện em với chị đại Hoàng Kỳ Hội là như thế nào. Em nên nhớ chúng ta ngoài sáng, họ trong tối nếu để nảy sinh tình cảm thì...

- Em tự biết sẽ như thế nào, anh chỉ cần giữ đúng lời hứa với em, bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Em đi trước, không tiện nói chuyện lâu

Jaden thừa hiểu em của cậu đã yêu Hoàng Thùy Linh, với tư cách của một người anh trai anh hoàn toàn ủng hộ nhưng đóng vai trò là cấp trên, anh không mong Gil gặp phải tấn bi kịch, sự đau đớn khi tự tay bắt giữ người yêu mình.

- Em nghe đây

Giọng Linh hơi khàn, lâu lâu lại ho lên vài cái làm Gil cảm thấy lo lắng

- Em bệnh rồi đấy, ở yên anh đang sang đón em.

Gil phóng xe nhanh đến ban hội để đón Linh, cả hai hẹn nhau ở góc đường để tránh sự dò xét của mọi người.

- Nóng thế này

Gil đưa tay ướm lên trán, nhiệt độ cơ thể Linh khá cao, gương mặt đầy mệt mỏi

- Em bé của anh bệnh rồi, tối qua đã bảo em đừng tắm khuya rồi mà không nghe. Em có thấy cãi chồng là sai lầm không

Linh phì cười trước vẻ mặt hờn trách, kênh kiệu của người kia

- Chồng con gì ở đây, em độc thân.

- Ai độc thân, Hoàng Thùy Linh là vợ của Đồng Tử Khiêm.

- Rồi rồi, vợ anh, anh là nhất.

- Em ngồi yên đấy, anh ghé mua cháo và thuốc.

Linh nhìn theo bóng lưng vội vã của người kia, cô thấy bản thân mình rất may mắn, ông trời đã lấy đi ở cô rất nhiều thứ nhưng lại bù cho cô một người yêu rất ấm áp.

- Mua xong rồi, về thôi. Em nhắm mắt ngủ đi, đến nhà anh gọi.

Gil một tay lái xe một tay nắm lấy tay của Linh như thể sợ cô rời khỏi cậu vậy, đến nhà Gil không nở đánh thức Linh, nhẹ nhàng bế cô lên nhà.

Đặt nhẹ lên trán Linh nụ hôn, cậu đi hâm cháo và pha thuốc, đang loay hoay trong bếp Gil cảm nhận hơi ấm sau lưng mình, mùi tóc thơm quen thuộc

- Em giật mình mà không thấy anh.

Linh mèo nheo, người ta nói phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi, dù có trưởng thành đến đâu khi ở cạnh người mình yêu đều muốn được chở che như đứa trẻ.

- Ngoan, anh vẫn ở đây.

- Đừng rời bỏ em có được không?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro