06; dai dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo khoanh chân trên ghế sofa, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh nhà của thế anh mà âm thầm đánh giá.

giàu, quá giàu, đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu em trước nhất.

rộng, quá rộng, đó là suy nghĩ xuất hiện tiếp đến trong em.

mà đã giàu, đã rộng như thế này, thì chắc hẳn cô đơn là cảm giác không thể nào tránh khỏi. thật lạ, đó lại là suy nghĩ quanh quẩn trong đầu em nãy giờ mãi chẳng chịu rời đi.

'có cần tăng nhiệt độ không?'

thế anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo túi đồ ăn vừa được giao tới. thanh bảo chỉ lắc nhẹ cái đầu, em thậm chí còn không buồn quay sang nhìn gã mà vẫn chăm chú dõi mắt ra phía màn mưa trắng xóa phía bên ngoài ô cửa sổ. thanh bảo không thích ngôi nhà này. nó to quá. em muốn trở về nhà của mình. thế nhưng giờ đột ngột đứng dậy đòi về, ắt hẳn gã kia sẽ nghĩ rằng em kiếm chuyện gây chú ý.

để mặc thằng nhóc kia vẫn ngồi thu chân trên ghế, thế anh lặng lẽ xếp đồ ăn ra bàn. thật lòng, gã cũng chẳng trông mong em sẽ giúp ích được gì mình cho cam. bạn bè gã ghé qua đây chơi và ngủ lại cũng chẳng phải chuyện hiếm, nhưng đáng để gã phải lọ mọ phục vụ thế này thường là các quý cô xinh đẹp. trần thiện thanh bảo không phải bạn, càng chẳng phải quý cô, chỉ là khách, có lẽ đó là lí do duy nhất khiến gã đành cam chịu nhường nhịn để em đi tắm trước, lấy quần áo cho em mượn, còn mình thì loay hoay tự đặt rồi lại tự đi lấy đồ ăn.

'mai có lịch không?' gã hỏi.

'không.'

'muốn làm chút bia không?'

'cũng được.'

'à mà thôi!'

'sao thế?'

'em lại sốt thì mệt lắm.'

'thì anh chăm là được.'

em vẫn nằm dài trên ghế, đoạn uể oải đáp trả. thế anh hơi liếc mắt nhìn sang, thật lòng muốn biết trong đầu thằng nhóc đó đang nghĩ gì. ngày hôm nay rõ ràng em gọi gã là anh hơi nhiều, dù phần lớn mang hàm ý mỉa mai, thế nhưng đó cũng là điều khá đáng để lưu tâm.

'đi, uống vài lon thôi!'

đã thế, kẻ kia còn rất tâm cơ khi một mực xuống giọng nài nỉ. thú thật thì thế anh chẳng ưa lắm những lúc thanh bảo giở mấy trò nũng nịu nhõng nhẽo như vậy. gã biết, khả năng chiến thắng của mình trong những trường hợp này dường như là không có.

tủ lạnh nhà thế anh có riêng một ngăn để đựng bia các loại. mai gã cũng không có lịch trình, nay uống nhiều chút cũng không sao. nghĩ vậy, gã tiện tay nhặt mấy lon red horse ở phía ngoài. đó là một loại bia mạnh với nồng độ cồn cao. nghĩ thêm một lúc, gã quay lại đổi lấy một vài lon heineken bạc rồi mới yên tâm rời khỏi.

thế anh dừng bước trước cửa phòng khách. gã thấy thanh bảo đã ngồi dậy ngay ngắn để bày biện nốt chỗ đồ mà gã vừa bỏ ngang. em như lọt thỏm trong chiếc áo phông cỡ rộng của gã. thanh bảo gầy, nước da lại rất trắng. bởi vậy mà thế anh vừa có chút giật mình. trong thoáng chốc gã có suy nghĩ mình đã có một đứa con trai.

'của em này!'

'sao khác nhau vậy?' đưa tay nhận lấy mấy lon bia màu bạc, thanh bảo vẫn không quên thắc mắc.

'anh chỉ uống bia này thôi, mà còn có mấy lon. chịu khó uống ken đi!'

'lừa ai hả cha? mấy lon ken này độ cồn bằng nửa cái lon đỏ đó. khinh nhau hả?'

'ừ.'

thế anh đáp tỉnh bơ. và hiển nhiên, điều đó chỉ khiến thanh bảo càng thêm phần sôi máu. em hơn thua đưa tay giành lấy mấy lon màu đỏ, đoạn mở một lon rồi ngửa cổ uống cạn đến gần hai phần ba.

'mai không sốt thì sẽ ho.' thế anh cười trừ. gã khoanh chân ngồi xuống phía đối diện em. 'em thiết tha mong được anh chăm thế à?'

giả bộ không nghe thấy gì, thanh bảo há miệng ngoạm một miếng gà rõ to. lẽ ra em đã về nhà và đánh một giấc, nhưng chỉ vì sự ngang ngược của ai đó đã khiến cơn buồn ngủ của em qua đi. tiết trời như vậy lại có thêm mấy lon bia trong tay, đột nhiên, em lại muốn được say đến lạ.

không giống những buổi nhậu thông thường khi bạn nhậu sẽ chúc tụng nhau và tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, bữa ăn hai người diễn ra trong sự im lặng. thi thoảng em và gã sẽ cụng bia, rồi cả hai lại trở về với khoảng không gian của riêng mình. nếu ai nói rằng đây là cơ hội tốt để hai người tâm sự và thấu hiểu về nhau hơn thì cũng chẳng sai, chỉ tiếc rằng ngay lúc này, chẳng một ai trong hai người có nhu cầu lên tiếng.

thú thật, thế anh chẳng có gì thắc mắc về thanh bảo. em không phải một cô gái đẹp mà gã muốn tìm hiểu, lại chẳng phải một người bạn mà gã muốn kết thân. gã và em vốn chưa từng có tiếng nói chung, về âm nhạc cũng như về cuộc sống. khi chương trình kết thúc, từ duy nhất mà gã có thể nhắc về em, có chăng cũng chỉ là người từng có thời gian hợp tác.

ngược lại, thanh bảo cũng chẳng có gì để hỏi thế anh. em muốn biết nhiều điều chứ, nhưng rồi cũng chính em lại chẳng muốn nghe những đáp án mà gã có thể đưa ra. thắc mắc lớn nhất trong lòng em đã được gã giải đáp, rằng gã không ghét em, cũng chẳng xem nhẹ em, chẳng phải như vậy đã là quá đủ cho mối quan hệ từng không mấy tốt đẹp giữa hai người?

trước đây không tốt, sau này cũng chẳng thể tốt hơn. suy nghĩ ấy khiến thanh bảo bất giác cười nhạt. không chỉ riêng thế anh mà bỗng nhiên, em cảm thấy mông lung về tất cả những mối quan hệ khác xung quanh mình.

phải chăng chỉ khi có lợi ích, con người ta mới chịu đặt mình vào góc nhìn của đối phương?

suy nghĩ miên man một hồi, thanh bảo không để tâm đến việc mình đã nốc cạn lon bia thứ hai, trong khi thức ăn thì em cũng chỉ mới ăn được có hai, ba miếng. thế anh đưa mắt nhìn quanh. không nhớ nữa, nhưng hình như nhà gã vẫn còn thuốc hạ sốt. suy nghĩ ấy khiến gã chỉ biết nén lại tiếng thở dài.

thế anh nhận ra thanh bảo là một kẻ cũng gọi là biết chăm sóc cho người khác, nhưng lại chẳng hề bận tâm đến việc lo lắng cho bản thân. trước khi đồng ý ngủ lại nhà gã, em đã đề nghị gã đưa mình ra hiệu thuốc gần đây. tưởng em lại làm sao, hẳn nhiên gã dễ dàng chấp thuận. ngờ đâu lúc quay lại xe, em đã thảy lên người gã một bịch thuốc đủ loại dành riêng cho vết thương còn sưng tấy, tím bầm nơi cổ tay gã.

bận tâm đến một kẻ khiến em suốt ngày phải hằn học như gã là thế, ấy vậy mà dù chỉ một chút, em cũng chẳng buồn lo lắng cho sức khỏe của mình.

'không trả lời tin nhắn nữa à?'

thanh bảo chống hai tay xuống đất, đoạn hất hàm về phía thế anh. gã sững ra một lúc mới hiểu em đang nói gì. không biết nghe tin gã chấn thương từ đâu, các em gái trong friendlist của gã đã loạn cào cào nhắn tin thăm hỏi cả ngày hôm nay khiến điện thoại gã luôn trong tình trạng sáng màn hình. lấy cớ ghi hình, thế anh đành lặng lẽ bật điện thoại sang chế độ không làm phiền để khỏi phải trả lời. bật lại điện thoại sau một ngày dài yên ắng, vậy mà tin nhắn vào tới ào ào như vậy, dẫu cho giờ đã là nửa đêm.

'kệ đi, sao trả lời hết được?'

'đúng ra hôm nay nên là một em gái bốc lửa qua đây ngủ để chăm thì sẽ hợp lí hơn nhỉ?'

'anh chưa nghĩ đến, nhưng đó cũng là một ý hay!'

'giờ vẫn còn kịp đấy!'

'nãy thì còn được, chứ giờ thì anh bận rồi.'

'bận? bận cái gì?'

'bận chăm người sắp ốm.'

thanh bảo không trả lời, thế nhưng thế anh vẫn dễ dàng đọc ra tiếng chửi qua khẩu hình của em. thấy em toan mở thêm một lon bia nữa, gã đành nhanh chóng vươn tay giành lại. nói vậy thôi chứ mai là ngày nghỉ mà, gã muốn đi chơi chứ không phải ở nhà chăm người ốm.

'bỏ ra đi!'

'em định say thật à?'

'có say được đâu!'

'nào, nghe anh đi!'

'đã bảo không say mà!'

'bảo.'

'phiền quá, cút mẹ đi! có mỗi mấy lon bia thôi mà cũng tiếc.'

'được rồi, vậy uống đi! hết thì vào trong tủ lạnh mà lấy. anh đi ngủ!'

thế anh buông tay ra khỏi cổ tay thanh bảo. đến giờ khi lực siết đột ngột mất đi, em mới nhận ra trong cơn say váng vất là nãy giờ kẻ kia thật sự muốn giành giật lon bia với em chứ không chỉ đơn thuần là đưa tay lên cho có. có lẽ vì thế mà bộ dạng đứng dậy và rời đi dứt khoát của gã khiến em không tránh khỏi chưng hửng. gã giận thật à? rõ ràng là thế! sao có thể không giận được khi gã bị một thằng ranh kém mình sáu tuổi văng tục và đuổi đi ngay trong chính ngôi nhà của mình?

thanh bảo toan đứng dậy xin lỗi nhằm níu những bước chân người kia ở lại, nhưng rốt cuộc em chỉ biết đứng đó nhìn theo mà chẳng thể thốt lên bất cứ một lời nào. xin lỗi - thật ra em ghét hai từ xin lỗi nhất trong ngàn vạn từ ngữ khác ở trên đời. tại sao thay vì suy xét thật kĩ trước khi quyết định một điều gì đó, chúng ta lại nhắm mắt đưa chân làm liều rồi mới muộn màng ném lại lời xin lỗi vào mặt đối phương? và rồi những lời đó có thật sự thay đổi được gì không, hay chỉ là một bước đệm cho những sai lầm thứ hai, thứ ba nối tiếp?

tệ thật, địt mẹ trời mưa, tại sao tâm trạng em lại tệ thế này?

///

khi thế anh tắm xong đã là một rưỡi sáng.

gã bò lên giường, chủ định trả lời tin nhắn của mọi người thêm một chút nữa rồi sẽ đi ngủ. ấy vậy mà nhắn đi nhắn lại một hồi, khi điện thoại báo pin yếu, gã nhìn lên thì thấy đồng hồ đã gần điểm tới số ba. việc thời gian trôi nhanh như vậy không hiểu sao lại khiến gã có chút chột dạ. 

bỏ mẹ, hình như gã bỏ quên khách của mình ở dưới kia rồi!

một, ba, năm, bảy,... vãi chưởng, gã rời đi tầm hai tiếng, vậy mà trần thiện thanh bảo đã xử đẹp bảy lon bia đỏ. điều đáng lưu tâm ở đây là red horse có nồng độ cồn nặng gần như gấp đôi các loại bia đại trà khác trên thị trường, nó lên tới tám độ lận. uống một lèo như thế, chẳng trách sao thằng nhóc kia giờ nằm bất tỉnh không biết trời đất là gì!

'địt mẹ!'

thế anh thốt lên bằng tất cả sự cáu kỉnh của mình. gã nhón chân bước qua đống vỏ lon rỗng đang nằm ngổn ngang trên sàn mà lao về phía thằng nhóc tóc bạc kia. sốt thật rồi, khỏi chạm vào người cũng biết, nhìn từ xa đã thấy mặt mũi đỏ tía tai. đã vậy khi nãy gã đề nghị tăng nhiệt độ điều hòa, thằng nhóc kia còn bướng bỉnh cãi không cần.

dẹp mẹ đi, từ giờ đéo bao giờ gã chiều theo ý thằng ranh con này nữa!

'anh...'

hơi thở nóng ran của thanh bảo phả vào gáy thế anh khi gã xốc em lên lưng để đưa về phòng. mẹ kiếp, nồng nặc mùi bia thế này thì dứt khoát là thằng nhóc đã uống một lèo không nghỉ để tới mức sập nguồn luôn. đã yếu lại còn ra gió, bùi thế anh vốn ghét loại người đó vô cùng!

'im mồm đi!'

'say mất rồi...'

'địt mẹ mày say từ lúc tao còn ngồi ở bàn cơ. cãi cãi cãi, cãi nữa đi!'

'đừng to tiếng với người say, không ai dạy anh thế à?'

'câm!'

'anh quát em à? quát to_'

'giờ được thì tao còn bóp cổ mày luôn chứ quát đã là gì?'

'điện thoại của em đâu?'

'tao cầm rồi đây!'

'anh, cho em ra cửa.'

'làm gì?'

'em muốn về nhà!'

'về cái đéo gì mà về? vào đi ngủ!'

'không muốn. không muốn ở với anh!'

'giờ thì lời của mày không còn quyền hạn gì nữa rồi nên im đi!'

thế anh không hiểu tại sao trong lúc này mình lại cáu gắt và mất bình tĩnh mà văng bậy lung tung đến thế. chắc gã ghét việc dọn dẹp đống bừa bãi mà thanh bảo bày ra. chắc gã ghét việc ngày mai không được đi chơi mà phải ở nhà chăm người ốm. chắc gã ghét việc mấy người kia sẽ xúm vào chửi bới gã vô trách nhiệm với trẻ con nếu biết chuyện hôm nay. mẹ, gã ghét nhiều thứ vãi! mà ghét nhất đương nhiên là trần thiện thanh bảo rồi!

'không muốn ở đây... không muốn đối diện với việc anh hôn em xong làm như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì...'

thế anh dừng bước ngay trước cửa phòng ngủ. gã im lặng, cố ngẫm lại xem những gì mình vừa nghe có chính xác hay không. hôn sao? ra là đến tận lúc này, thanh bảo vẫn cứ mãi để tâm về nụ hôn ngày hôm ấy? vậy mà gã cứ ngỡ em đã quên cả rồi, vậy mà gã cứ ngỡ nó cũng chỉ là một phút thiếu kiểm soát của em. nhớ sao?

trần thiện thanh bảo, có ai dặn em rằng người nào càng nhớ lâu, người đó càng tổn thương dai dẳng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say