08; thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh trăng bàng bạc, thế anh vươn người rót thêm một cốc rượu nữa. gã lắc lắc để thứ chất lỏng màu hổ phách thêm sóng sánh trong cốc, trước khi ngửa cổ và một hơi uống cạn.

thế anh chưa từng là một kẻ nghiện rượu, thế nhưng gã cũng chẳng thể nào hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu một ngày không còn chất kích thích này. gã có thể uống bất cứ lúc nào, chẳng cần thiết cứ phải có những em gái bốc lửa kề bên. gã cũng có thể uống một mình đến lúc chếnh choáng say, để mặc bản thân phiêu du trong những kỉ niệm rời rạc về mảnh tình nứt vỡ.

thế anh cũng chưa từng là một kẻ lụy tình. vậy nhưng cũng có những thời điểm trong lòng gã thấy chông chênh đến lạ khi nhớ về một đoạn tình đã qua. yêu nhau, bất đồng, rồi chia tay. phải rồi, gã cùng từng có những mối tình bình thường như ngàn vạn câu chuyện tình yêu khác trên đời.  nhưng chỉ vì gã là một tay chơi, cơn đau từng quặn thắt trong lòng gã rồi cũng hóa dở dang khi trở thành câu chuyện phiếm trên môi thiên hạ.

'muốn em qua làm vài chai không?'

tin nhắn của tất vũ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. bằng một cách kì lạ nào đấy, thằng em thân thiết luôn nhận ra những khi gã không ổn. mà thật ra cũng chẳng khó đoán là bao. những ngày này hằng năm, dường như gã chưa bao giờ ổn.

gã luôn trở về nhà sau mỗi lịch trình, không đi bar, cũng chẳng dắt theo người phụ nữ nào. gã muốn ở một mình, cũng muốn một mình gặm nhấm cơn đau dai dẳng mà gã vốn đánh lừa bản thân rằng mình đã hoàn toàn lãng quên đi. cũng bởi vậy mà trong nửa tháng qua, căn nhà này luôn trầm mình vào đêm đen tĩnh lặng.

cho tới buổi tối ngày hôm qua.

thế anh cũng chẳng rõ nữa, về lí do mà gã rủ thanh bảo ở lại nhà mình. trong những ngày này, gã thật sự khát cầu sự bình yên, và chẳng cần phải là một kẻ thông minh thì thế anh cũng dễ dàng đoán ra được cái mỏ hỗn của thằng kia nhất định sẽ đập tan thứ bình yên mà gã hằng mong muốn. vậy mà gã vẫn giữ em ở lại. không hẳn vì lo em về dính mưa, không hẳn vì nghĩ em sẽ ôm bụng đói đi ngủ. chỉ là gã đã thật sự muốn em ở đây, ngay trước tầm mắt của mình.

và giờ khi em đi rồi, căn nhà lại rơi vào sự cô đơn cố hữu. em rời khỏi đây khi trời bắt đầu tối, dứt khoát băng qua cánh cửa mà chẳng buồn để tâm đến nửa câu gã dặn dò. dĩ nhiên em cũng chẳng quan tâm đến việc gã đòi em chịu trách nhiệm, về cái tay đau, về ngôi nhà bị phá, và về cả nụ hôn chớp nhoáng hôm nay.

rầm.

'bâusssssssss! mở cửa!!!!'

cái thằng này!

thế anh tặc lưỡi. là người nổi tiếng, vậy nhưng lắm khi trần tất vũ cư xử còn chả giống với con người. gã chẳng thể hiểu vì sao hương ly có thể chịu đựng được hắn với tư cách một người vợ, còn gã thì nhắm mắt bao dung với tư cách của một người anh.

'nửa đêm rồi, mày tính không cho ai ngủ hả vũ?'

thế anh mở cửa, khó khăn nuốt lại tiếng chửi thề khi thấy gương mặt hớn hở của thằng em hiện lên.

'ai bảo nhắn tin anh không trả lời? xê ra cho em vào nào!'

giọng điệu tất vũ không giấu nổi sự vui vẻ. hắn lắc lắc túi đồ đang cầm trên tay, tỏ ý khoe mình đã nhanh nhẹn mang cả mồi tới để sẵn sàng nhậu xuyên màn đêm cùng gã. nhưng tiếc rằng hôm nay thế anh chẳng thể khen ngợi tất vũ cho nổi. mẹ kiếp, đêm qua xuyên màn đêm đã là quá đủ rồi!

'này, thằng em đã có lòng qua đây với anh như thế, anh còn không nhanh nhanh cái tay mà nhắn một tin xin phép vợ hộ em à?'

'rồi, biết rồi.'

thế anh vừa thả lưng xuống sofa vừa lầu bầu, mặc kệ thằng em đang loay hoay tự xếp đồ ăn ra đĩa. thế anh và tất vũ chơi thân với nhau đã lâu, không tuần nào là không gặp mặt. tất cả những chuyện về tất vũ gã đều biết rõ và ngược lại. bởi vậy mà mới có chuyện dăm bữa nửa tháng, gã lại phải nghe tất vũ lải nhải đề nghị gã sớm yên bề gia thất như hắn để hắn thôi cái cảnh bỏ vợ bỏ con mà nửa đêm chạy sang nhà an ủi ông anh.

'nay em ngủ đây à?'

'ô, em tưởng anh xin phép ly hộ em là cho em ngủ bên này rồi?'

'mới nhắn là em đang ở đây thôi. nếu ngủ lại đây thì nhớ dọn trước khi ngủ đấy!'

'ơ ông này nay ăn nhầm cái gì à?'

tất vũ lèm bèm trong miệng. ông anh ga lăng, dịu dàng, hiếu khách thường ngày biến đâu mất rồi, sao giờ trước mặt hắn chỉ còn là một lão già có tuổi khó tính, khó ở, khó chiều như thể thấy bạn của con mình tới chơi?

'mà nay đi một mình không rủ thằng kia à?'

'thuyền trưởng của anh á? đưa vợ đi xem phim rồi.'

'gia đình êm ấm nhỉ?'

'sao, gato à? thằng em đáng ra giờ này cũng ôm vợ ngủ mà cuối cùng cũng phải sang bầu bạn với anh đây.'

'ai khiến? anh có gọi mày sang đâu?'

'thì em tự sang. chứ để anh một mình xong tắm trong rượu thì lại mệt.'

'dở hơi! cái thời đấy qua cả rồi!'

đúng vậy, ai cũng có một thời đau chết đi sống lại vì tình yêu. thế anh biết cuộc đời còn dài, vậy nhưng gã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sống lại những ngày tháng như thế thêm một lần nào nữa. không phải vì gã yêu người đó quá nhiều, cũng chẳng phải vì gã cho rằng tình yêu mãnh liệt như một thời non trẻ đấy đã vội vã qua đi. chỉ là trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng sẽ một và chỉ một lần có thể dốc hết tâm can mà yêu thương một người trọn vẹn, không toan tính.

'hay để em gọi thằng bảo cho anh?'

'gì cơ?' thế anh nhìn sang, có chút giật mình khi nghe thấy tên em.

'thằng đấy từ qua tới giờ mất tích, tin nhắn trong nhóm cũng không thấy seen, không biết chết đâu rồi. để em thử gọi nó!'

thôi, đừng gọi! thế anh đã toan nói như vậy, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, gã lại không lên tiếng ngăn cản tất vũ như mình đã hình dung. để mặc thằng em bấm điện thoại rồi bật loa ngoài, thế anh lại uống cạn thêm một cốc rượu nữa. chết tiệt, gã cũng chẳng thể nhớ rõ mình đã uống biết bao nhiêu chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ qua.

'em nghe anh ơi!'

tiếng thanh bảo lanh lảnh vang lên qua điện thoại. không hiểu sao chỉ vừa nghe giọng em, thế anh đã kín đáo buông một tiếng cười trừ. xem ra thằng nhóc kia đã khá hơn rồi. gã đã khá lo lắng không biết em ra sao, nhưng rốt cuộc lại không có số điện thoại, mà cũng chẳng tiện để hỏi thăm.

nhớ lại nụ hôn chiều hôm nay, thật kì lạ khi lần đầu tiên gã cảm thấy nóng mặt như vậy trong suốt cả cuộc đời đi chạm môi với người khác.

nóng mặt chứ không phải xấu hổ. nghĩa là gã cứ thấy tức tức, bực bực, khó ở sao sao khi bị thằng nhóc kia mang ra mà bỡn cợt.

'đang ở đâu đấy?'

'em ở nhà thôi.'

'sao không check tin nhắn nhóm? từ đêm qua tới giờ mày mất tích ở đâu vậy?'

'mệt, em mệt.'

'làm gì với con nào mà mệt?'

'mẹ nó, tối qua em say quá.'

'mày uống ở đâu đấy? sao không rủ anh?'

'... lịch đột xuất anh ơi. mệt bỏ mẹ chứ sung sướng gì?'

thế anh nhận ra rất rõ thanh bảo đã ngưng lại một nhịp khi đột ngột bị tra khảo. em ậm ờ, mãi sau đó mới trả lời nhưng cũng vừa vặn thoát pressing. chắc hẳn nếu có thể lựa chọn, trần thiện thanh bảo sẽ sẵn lòng dúi cả mấy chục triệu người trên đất nước này xuống hố sâu, còn hơn để mọi người biết chuyện đêm qua em uống say tại nhà gã và đã gây ra đủ trò mất mặt.

hoặc đơn giản hơn, em không muốn mọi người biết chuyện em đã ở với gã.

'tưởng em rảnh, đang định rủ sang nhà ông bâus làm vài chai.'

'cái gì cơ?'

giọng thanh bảo thảng thốt, dường như em nghĩ mình vừa nghe nhầm. thế quái nào mà cái kẻ đêm qua vừa uống với em để rồi thức trắng cả đêm, đến bây giờ vẫn còn thừa sức lực để tiếp tục ngồi nhậu với con sâu rượu tất vũ? lão già kia nghiện rượu thật à?

'qua đây, qua mà uống vài chén xin lỗi ông ấy về cái tay đau đi!'

không chỉ là cái tay bị đau mà còn là cả căn phòng khách lẫn phòng ngủ bị phá cho thê thảm. và đó còn chưa kể đến chuyện gã đang cần bồi thường tinh thần về nụ hôn bỡn cợt của em.

'mọi người đang uống thật đấy à?'

'có hai anh em thôi. em qua đây nữa là ba. qua đây, có gì tí say anh em mình ngủ lại. nay anh bâus đang có tâm trạng, rất cần người chia sẻ.'

'ổng làm sao?'

hoàn toàn không biết chuyện tất vũ đang bật loa ngoài, thanh bảo thẳng thắn hỏi. gì chứ? đừng nói em là nguyên nhân khiến tâm trạng người kia không ổn nhé! em chửi gã đã là chuyện tồn tại từ nhiều năm về trước rồi. em hôn gã cũng chỉ là do gã khiêu khích em. từ từ đã nào, không lẽ gã gọi tất vũ sang để bàn luận xem có nên đấm em mấy đấm trả thù hay không?

'thất tình. thảm lắm!'

tất vũ vừa nói vừa co người, sợ rằng ông anh sẽ giơ chân đạp cho vài đạp sau lời công kích vừa nghe. vậy nhưng thế anh dường như chẳng buồn để tâm đến những lời điêu ngoa ấy. gã tiếp tục rót rượu uống, nhiều đến mức tất vũ phát hoảng mà phải đặt điện thoại xuống bàn để giật lại chai rượu từ tay gã.

'để em rót! anh uống vừa vừa thôi! sao vừa bảo qua cái thời muốn tắm trong rượu rồi?'

'anh đang uống bình thường thôi mà.'

'bình thường cái đầu anh! em mới gọi điện thoại một lúc mà anh đã nốc hết nửa chai rồi. bình thường lại hộ em cái anh ơi!'

ở phía bên kia, bàn tay thanh bảo vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại. em dễ dàng nghe được cuộc hội thoại của hai người kia, cuộc hội thoại vốn không có phần mình trong đó, bởi vậy mà càng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. em nào biết được chính xác thế anh bị làm sao, em càng không thể chắc chắn liệu mình có phải là người mà gã muốn tâm sự cùng giống như tất vũ. 

thất tình? tắm trong rượu? hóa ra đến khi gặp trắc trở trong tình yêu, mẫu badboy điển hình như bùi thế anh cũng hành xử chẳng khác gì so với mọi người.

ha, ước gì em có mặt ở đó để có thể chứng kiến bộ dạng thảm hại của gã ta.

'em không qua đâu! liên quan quái gì đến em đâu chứ?'

tiếng thanh bảo lướt thật khẽ qua tai thế anh. gã buông tay, dừng việc tranh giành chai rượu với tất vũ. khỉ thật, mới khi nãy còn mạnh miệng kêu ngu gì mà tắm trong rượu, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ gã lại thèm thuồng cảm giác khi say.

gã vươn tay lấy chiếc điện thoại của tất vũ rồi ấn tắt trước ánh mắt ngỡ ngàng của khổ chủ.

'rồi, giờ tập trung uống được chưa?'

'... ừ.'

tất vũ rất hiểu thế anh, nhưng không phải lúc nào cũng thế. và ngay bây giờ đây là một ví dụ điển hình. nhưng mà thôi bỏ đi, dẫu cho lão anh của hắn có lên cơn điên thì cũng sẽ chỉ điên trong giờ phút này thôi. dẫu cho hôm nay có say khướt tới độ sáng mai phải bò tới trường quay, bước ra tới sân khấu, bùi thế anh lại trở lại làm andree right hand vốn dĩ, là một kẻ sành sỏi và mạnh mẽ, như thể chưa từng đi qua bất cứ tổn thương nào.

thế anh uống một, hai, rồi đến hết cốc thứ ba, gã mới đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình dẫu cho đã thấy tin nhắn được gửi tới từ nhiều phút trước.

'không uống nữa. em lại sốt rồi. anh sang chăm em đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say