10; đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra, thế anh không quan tâm đến chuyện cư dân mạng gán ghép gã và thanh bảo cho lắm. nhưng kể cả như thế thì thật tâm gã cũng đéo hiểu từ đầu là như thế nào và tại sao.

tại thanh tuấn, địt mẹ tại thanh tuấn, thanh bảo luôn gào lên như thế.

'em làm cái mẹ gì? em đẩy một tí thôi còn lại là do hai người đấy chứ?'

dĩ nhiên, một kẻ có thừa kinh nghiệm đi show như thanh tuấn luôn có bảy bảy bốn chín lí lẽ phản bác. tại mọi người thế nọ, tại mọi người thế kia,... kẻ lươn lẹo đó luôn có backup cần thiết cho mình. thế anh thì kệ mẹ, gã chỉ biết rằng mỗi lần 'thuyền trưởng' của mọi người dí là lại có kẻ mè nheo bật chế độ 'bảo thánh thiện' - chế độ mà nếu chỉ có một mình, gã sẽ đéo bao giờ được thấy cho cam.

'anh! anh làm cái đéo gì để người ta phải bỏ đi biệt xứ như vậy?'

thế anh nghe rất rõ tất vũ đang gằn giọng, và dĩ nhiên là với gã chứ chẳng phải bất cứ ai khác trên đời.

chuyện là trong buổi ghi hình cho rap việt hôm nay, trần thiện thanh bảo đã xuất hiện cùng hai, ba chiếc vali lớn nhỏ. và có lẽ như vậy là đủ để tất vũ quy hết trách nhiệm về gã, kẻ đã nằng nặc đòi sang nhà em vào nửa đêm ngày hôm qua.

'nó đánh you? pls don't go! i'll kill him.'

và thuận theo câu chuyện được tất vũ tô vẽ rất nhiệt tình, anh thái cũng chẳng ngần ngại gì mà không chỉ mặt điểm tên gã. rằng vì gã mà em tổn thương, cũng vì gã mà em quyết định bỏ đi biệt xứ để lãng quên tất cả. thế anh không hiểu lắm. rõ ràng trong suốt hai ngày qua, kẻ bị ngược đãi luôn là gã cơ mà?

'em nhất định phải làm như thế này à?'

thế anh cười cười khi bắt gặp em vô tình đi ngang qua chỗ ngồi của gã. nhưng thanh bảo hiểu, dĩ nhiên đó chẳng phải nụ cười thật tâm gì cho cam. qua sự mồm mép không cần thiết từ tất vũ, giờ thì mấy ông bà kia đều biết chuyện bùi thế anh đêm qua đã ngủ lại nhà em. yêu nhau thế nào, ch*ch nhau xong chưa, đó là câu hỏi mà em nhận được nhiều nhất từ khi bước tới trường quay ghi hình.

'má, nói gì đi chứ? đêm qua anh ngủ lại phòng khách mà!'

thanh bảo đã thốt lên như thế bằng tất cả sự oan uổng và bất lực nơi mình. nhưng đáp lại em, bùi thế anh cũng chỉ đưa tay nhấc nhẹ gọng kính. thật ra gã không nói thì em cũng tự biết được mà, rằng những lời đồn đại như vậy vốn chẳng đáng để gã quan tâm. mà thật ra thì gã cũng chẳng nhớ nữa. những gì còn đọng lại trong tiềm thức gã là uống say, đi sang nhà thanh bảo, em vứt cho một chiếc chăn để ngủ lại phòng khách mặc cho gã mặc cả thiết tha xin được ngủ trên giường, và cuối cùng là bằng một cách nào đó, chiếc sofa chật hẹp của phòng khách nhà em lại đủ chỗ cho hai người nằm ôm nhau vừa vặn.

'ừ, chắc thế.'

như mọi lần, thế anh vẫn nhún vai điềm nhiên trước mọi lời quy kết dành cho mình. rằng đêm qua gã thế nọ, rằng đêm qua gã thế kia. thật ra, thế anh vẫn nhớ chính xác về những chuyện mình đã làm ngay cả trong một đêm say, nhưng chỉ cần đó là lời các quý cô, gã cũng sẽ không mảy may phản bác. gã chủ động hay không thì cũng như vậy thôi mà, vẫn là gã đã qua đêm cùng với những người chưa từng xuất hiện trong dự định về một tương lai xa của gã.

'hỏng rồi, hỏng rồi!'

thanh tuấn thốt lên bằng tất cả sự thích thú nơi mình. anh biết chứ, rằng những điều này có nói trên mạng cũng chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn là anh thật sự thích thú trước thông tin vừa ghi nhận được.

'em xin phép một chút.'

cực chẳng đã, thanh bảo liền đưa tay ra tín hiệu xin thêm thời lượng nghỉ từ chương trình. em đã nghĩ trong thời gian set up là đủ để mình có thể thỏa thuận với thế anh, nhưng hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng em. lão già mất nết đấy vẫn ngồi nguyên xi ở đó mà rung đùi, để mặc em chết chìm trong sự gán ghép vô lí của người đời.

'rốt cuộc là muốn gì đây?'

thế anh ngẩng đầu nhìn lên khi cảm nhận hơi thở vừa kề sát da thịt mình. thanh bảo đang đứng ngay trước tầm mắt gã, gần gũi chẳng kém gì khoảng cách đêm hôm qua. thật ra, đó là những gì rõ ràng nhất còn sót lại trong tiềm thức của thế anh, trước khi bản thân gã phải đấu tranh tư tưởng cực độ rằng có người chủ động nằm lại sofa với mình, hay nửa đêm gã lạnh quá mà mò vào phòng ngủ vác em ra nằm cạnh.

'từ nãy tới giờ anh chưa đả động gì đến em cả.'

thế anh cười cười, nhưng rốt cuộc, thanh bảo vẫn chết trân trước cả nụ cười lẫn câu trả lời từ gã. đúng! đúng là thế anh không hề đả động gì đến em cả. rơi vào tình huống chết tiệt này, tất cả đều bắt nguồn từ việc tất vũ biết thế anh đã qua đêm tại nhà em.

'nhưng thật sự thì anh cũng mong rằng mình không phải lí do khiến em đi biệt xứ.'

má nó, thật ra thì mai em có lịch diễn ở nước ngoài.
em sẽ tạm xa việt nam bốn, năm hôm. đó không phải việc có thể ảnh hưởng tới chương trình như trong hợp đồng đã ghi nên em nghĩ mình không cần thiết phải báo lại với ai. nhưng chỉ vì một câu của tất vũ, mọi chuyện đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác.

'hôm qua anh say!' thanh bảo nghiến răng, đoạn đưa tay chọt chọt vô ngực trái người kia. 'anh chỉ thiếu mức nôn tại chỗ như em thôi, chứ còn làm được cái mẹ gì nữa mà sợ vì anh em phải đi biệt xứ!'

'nghĩa là vì anh say và chỉ có thể nằm ôm em ngủ nên em mới tức giận mà bỏ đi như thế, còn không thì hôm nay em đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh?'

'...'

thanh bảo muốn chửi thế, đó là nhân cách bao chẩn trong em xui thế. nhưng vì còn một chút lí trí, em đã tự nhắc nhở bản thân mình nên nuốt cục tức vào trong mà im mẹ đi. từ từ đã! chút nhận thức ít ỏi còn sót lại đêm hôm qua của thế anh vô tình khiến em lạc lối theo gã rồi. em vẫn nhớ đúng mà nhỉ? rằng em chỉ nằm ôm gã ngủ (vì lo gã quá say chẳng thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình), rồi sáng hôm nay cả hai cùng thức dậy, em giữ đúng lời hứa đưa gã về nhà thay đồ rồi lại chở tới địa điểm tập trung của team gã trước buổi ghi hình hôm nay.

'rồi bây giờ em chỉ đang tức giận vì mọi người biết hôm qua anh ngủ lại nhà em, đúng không?'

thế anh vẫn luôn thẳng thắn như vậy. nhưng từ trước đến nay vẫn thế, rằng sự thẳng thắn của gã mới thật sự là thứ khiến em điên đầu.

'anh muốn mọi người biết à?'

'anh không nghĩ đến. vì với anh, đó cũng không phải việc quan trọng lắm.'

'vì đó cũng như ngàn vạn chỗ anh từng ngủ lại trên đời?'

'vì anh với em có ra sao, đó cũng chưa từng là việc mà anh muốn giấu đi.'

thanh bảo không chắc thế anh đã tỉnh hay chưa, nhưng mà nếu gã còn đang say, em cũng không hy vọng rằng mai sau khi hỏi đến, gã sẽ trả lời rằng mình hoàn toàn không nhớ rằng ngày hôm nay đã nói những gì.

ok, em thừa nhận rằng không muốn mọi người quá để tâm đến mối quan hệ giữa mình và thế anh. em cũng chẳng muốn phải đi biện minh xem gã đã ngủ lại nhà mình như thế nào. nếu không có sự nhiều lời của thanh tuấn và tất vũ, ắt hẳn hôm nay em đã chẳng phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà hết sức biện minh cho sự trong sáng của bản thân.

'giờ thì thử nói xem, em chuẩn bị đi đâu?'

thế anh nói khi mà đôi mắt gã vẫn được giấu kín phía sau chiếc kính đen. thanh bảo không thể trực tiếp đối diện với ánh nhìn của kẻ kia, vậy nên em chẳng thể biết rõ khi thốt ra câu hỏi ấy, gã đang suy tính điều gì trong đầu.

'sang mĩ.' em nhún vai, cố tỏ ra hết sức bình thản khi tất thảy khán giả đều nhìn và đánh giá về mình với gã. 'có lịch diễn. anh không định đi theo đấy chứ?'

'à không. anh chỉ hỏi thăm thôi, theo đúng mong muốn của em.'

'sẽ không phải đối diện với nhau cả tuần đấy. em cũng sẽ không đăng gì cả, không để lão già kia bất chấp lao vào gán ghép.'

'sợ đến vậy cơ à?'

'không sợ, nhưng mà...'

'nhưng mà?'

'có muốn đánh cược không?'

'cược? cược gì?'

thế anh nghĩ, nghĩ thầm thôi, có phải thanh bảo đã nắm được điểm yếu của gã rồi hay không. gã không phải một kẻ thích liều mạng theo những trò đỏ đen, nhưng mà riêng chuyện thắng thua, gã tự thừa nhận bản thân mình không phải một kẻ thích về nhì. bằng cách này hay cách khác, gã luôn muốn giành lại phần thắng cho riêng mình, ngay cả khi phần thưởng chỉ là những món quà nhỏ chẳng thấm vào đâu.

'trong vòng một tuần tới, thằng nào động tới rượu bia sẽ bị coi là chó.'

'em muốn anh nghe anh sủa thì nói luôn cũng được mà, sao phải làm tới mức này?'

'vì chương trình có hợp đồng rồi nên không thể xen ngang, nhưng chúng ta sẽ tự thỏa thuận, người thắng được quyền lấy đi thứ mà mình cho là đáng giá nhất của người thua.'

'được, chơi!'

thanh bảo nghĩ mình vừa đi sai một nước cờ, còn thế anh thì gật đầu bừa thôi chứ cũng đéo nghĩ ra được gì tử tế trong giây phút đấy. thật ra, với một kẻ ngông cuồng như trần thiện thanh bảo mà thích chơi cá cược, nếu bảo mang cả gia sản ra đặt, có khi bùi thế anh cũng dễ dàng xuôi theo. gã không biết, em cũng chẳng hay, chỉ riêng 'thuyền trưởng' nguyễn thanh tuấn vì 'vô tình' nghe được vụ cá cược trong giờ phút đấy mà anh tự đưa ra lời hứa với chính bản thân mình, rằng có phải đem cả fanpage 1,5 triệu người ra thế chấp, anh cũng sẽ làm mọi cách để vụ cá cược kia đổ bể.

.

.

.





hiuuuu, nếu các bạn thấy chap này bị làm sao đó, thì mình xin lỗi vì mình đang say thật á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say