15; sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh rời khỏi bữa ăn sớm hơn dự kiến.

nói thật thì ngay từ đầu, thế anh đã không muốn tham gia cùng mọi người. nhưng không chỉ là một bữa ăn thông thường, đây giống như một buổi họp nhiều hơn. là một trong những huấn luyện viên của chương trình, sẽ là không hay nếu gã tùy tiện vắng mặt. mặt khác, thế anh cũng muốn ghé qua một chút để xem tình hình giữa hai người kia thế nào. khi chứng kiến mọi việc đã dần ổn thỏa, gã cũng nhanh chóng đưa ra một lí do hợp lí cho mình để rút lui.

'không giữ lại à?'

thấy thanh bảo ngồi khều khều thức ăn, thái độ có vẻ chán nản chứ không còn hào hứng như ở đầu bữa ăn, thanh tuấn liền buông lời trêu chọc, dẫu cho anh không hề biết điều khiến thằng bé út tỏ ra chán chường như vậy là do đã ăn no, hay là do sự bỏ về đột ngột của người kia.

'hả?'

thanh bảo nhìn lên, đôi mắt hơi nheo lại. mãi tới khi thấy năm cặp mắt nhìn về phía mình chăm chăm rồi lại nhìn sang vị trí vừa bị bỏ trống, em mới hiểu ra vấn đề mà thanh tuấn đang nhắc tới là gì.

'giữ lại làm gì cơ?'

'dạo này thân nhau nhỉ? nãy còn đèo nhau tới đây. chắc thuyền tôi sắp cập bến rồi.'

'lại nói chuyện hoang đường rồi.'

em nhún vai, thái độ không thật sự hứng thú với lời trêu chọc vừa phải nhận cho lắm.

hoàng khoa vẫn nhìn chăm chú về phía thanh bảo và dĩ nhiên là cả vị trí trống bị bỏ lại bên cạnh em. có những chuyện anh không nói, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết, cũng chẳng phải là không để tâm. đến một người gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp như anh thái dường như còn nhìn ra điều gì đấy nên suốt ngày đe dọa thế anh không được bắt nạt thanh bảo, thì với tư cách một người anh, chẳng lẽ hoàng khoa lại vô tâm không biết gì.

chỉ là những gì anh biết nếu không phải điều người trong cuộc muốn nhắc tới, thì những hiểu biết không đáng có của anh cũng trở thành nhiều chuyện mà thôi.

'mà nãy ổng nói đi đâu ấy nhỉ?'

'ra cửa hàng.'

'chỉ thế mà bỏ về?'

'người ta làm kinh doanh. với cả...'

'với cả sao?'

'riêng hôm nay tốt nhất đừng động đến ông ấy.'

'sao?'

'quên nay là ngày gì rồi à?'

trước giọng điệu dè dặt của tất vũ, thanh tuấn đơ ra một lúc rồi cũng à lên một tiếng. anh gật gật cái đầu rồi nhanh chóng quay trở lại với bữa ăn.

thanh bảo liếc khẽ hai người kia nhưng cũng không có ý định can dự. cũng nhờ hai cái mồm không được kín cho lắm này mà em cũng vô tình nghe được một số chuyện về thế anh, không phải là tất cả, nhưng chắc cũng đủ dùng. đủ để em biết được những ngày gần đây gã cũng không hề ổn, vậy mà em cứ vô tình hết lần này đến lần khác quậy tung lên.

'dù gì cũng là chuyện quá khứ cả rồi mà. không lẽ ông ấy vẫn còn nhớ đến?'

hoàng khoa vừa nói vừa thẳng tay gắp lấy miếng cá hồi cuối cùng còn trên đĩa mà thanh bảo cũng đang nhăm nhe. hoàn toàn quên hẳn bùi thế anh là ai trong giờ phút đấy, cũng vô tri quên luôn chuyện mình là kẻ vừa phải xuống nước làm hoà nhưng còn chưa được tha thứ hẳn, thanh bảo xíu chút nữa là nhoài người theo mà giành lại miếng ăn từ miệng ông anh. quá mệt mỏi với sự hằm hè của hai đứa trẻ con kia, trang anh đành nhanh chóng vẫy tay tìm phục vụ để gọi thêm một suất nữa.

'thì con người thường có xu hướng ân hận về những gì bản thân từng bỏ lỡ mà.'

tất vũ nhún vai, giọng điệu tỏ ra vô cùng từng trải và tường tận. thường thì mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau và một kẻ vốn thiên về gia đình như tất vũ càng không thể ăn khớp tu duy với dạng người ưa tự do như thế anh. nhưng lần này thì hắn khá tự tin cho rằng mình nói đúng. đối với mỗi cuộc tình đi qua ngang đời chúng ta, dù cho có toàn là dang dở, thì chỉ một khi từng dốc hết tâm can ra yêu mà chẳng cần bận tâm đến kết quả, đến đúng sai, thì bản thân mới chẳng còn gì đáng phải nuối tiếc.

'bảo, ông ấy tâm sự gì với em không?'

'em á?' thanh bảo giật mình khi tất vũ đột nhiên chĩa mũi nhọn sang mình. 'sao lại là em? không có!'

'thì thấy dạo này có vẻ thân nhau đấy. hôm qua lúc đập nhau, không phải ông ấy đùng đùng lao vào lôi thẳng em ra xe à? còn tưởng hai người phải kéo nhau đi tâm sự cả đêm.'

'chịu! em không phải đối tượng mà anh ấy muốn tâm sự.'

em nhún vai. ban đầu chỉ muốn phủ nhận lời tất vũ, nhưng rồi cũng chính em phải bẽ bàng mà nhận ra điều đó hoàn toàn là đúng đắn. em có thể nói với gã nhiều chuyện về mình, kể cả lúc tỉnh táo hay chìm trong cơn say, nhưng hoàn toàn không có vế ngược lại. bùi thế anh vĩnh viễn thuộc về phía chân trời mà em chẳng thể nhìn thấu, dẫu cho cứ ngoan cố ngắm nhìn thật lâu.

'em đã từng hỏi chưa?' lần này là tới 'thuyền trưởng' dí em.

'hỏi gì cơ?'

'hỏi xem ông ấy có chuyện gì, cảm thấy ra sao, có cần gì không,...'

thanh bảo chưng hửng trước lời thanh tuấn. em quên cả việc đưa tay nhận lấy đĩa sashimi mà phục vụ vừa mang lên, buộc anh thái phải đỡ lấy giúp em và cảm ơn nhân viên quán.

hỏi sao? quả thật, em chưa từng hỏi thế anh những điều như vậy.

gã luôn là người xuất hiện những khi em gặp vấn đề, dù chỉ là vô tình thôi. gã có thể phớt lờ những rắc rối nhỏ em vô tình gây ra, nhưng những khi em gặp chuyện thì chẳng bao giờ bỏ mặc. em làm sao, em cảm thấy như thế nào, em cần gì ở mình,... gã chưa bao giờ ngại ngần khi đưa ra câu hỏi, cũng chưa từng ngoảnh mặt quay đi để mặc em giải quyết mớ hỗn độn một mình, dẫu cho mọi thứ hoàn toàn do chính em gây ra chứ chẳng phải một ai đấy khác.

nhưng còn gã, những gì gã nhận từ em có chăng chỉ là những lời chửi bới, thái độ cộc cằn, và cả những hành động như một mực muốn đẩy gã ra xa.

'muốn ra ngoài hút thuốc không?'

sau khi đã chu toàn cho cái bụng no căng, hoàng khoa mới quay sang phía thanh bảo mà hất hàm. không ngờ đến việc 'anh trai ruột' chịu nói chuyện với mình sớm như vậy, thanh bảo sau một hồi ngỡ ngàng thì cũng miễn cưỡng gật đầu. em lục túi tìm bao thuốc nhưng sực nhớ ra mình đã đốt hết vào buổi đêm hôm qua, bởi vậy đành miễn cưỡng nhặt lấy bao thuốc mà ban nãy thế anh để quên.

hoàng khoa và thanh bảo dẫn nhau ra phía ban công. từ vị trí này, em có thể nhìn thấy toàn cảnh sài gòn tấp nập. thú thật, b ray rất thích tầm nhìn này, nơi mà dẫu chỉ là một trong cả vạn người nhỏ bé, hắn vẫn có thừa khát khao muốn lật tung tất cả, muốn cả thế giới phải ngẩng đầu nhìn ngắm mình. nhưng thanh bảo thì không thế. em ghét cái cảm giác chơi vơi khi đứng trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, cũng ghét luôn cả việc phải chứng kiến những dòng người lũ lượt trôi qua tầm mắt còn bản thân em chỉ là một chấm nhỏ lạc lõng không hơn.

'em có biết khi nào thì nên từ bỏ một người không?'

câu hỏi của hoàng khoa khiến thanh bảo giật mình. mải suy nghĩ miên man, dường như em đã hoàn toàn quên khuấy người đứng cùng mình nãy giờ. vội vã châm thêm một điếu thuốc mới, em kín đáo quan sát sắc mặt người anh qua ánh lửa hồng khi chẳng rõ điều gì đã khiến anh đột ngột hỏi vậy. tuy nhiên, những gì hiện trong tầm mắt của em lúc này chỉ còn là gương mặt bầm tím của ai kia đã bị em đấm cật lực ngày hôm qua.

'khi nào?'

'khi không đủ can đảm để tiến tới.'

'ý anh muốn nói gì?'

'tự nghĩ đi! anh tưởng em là một thằng thông minh?'

thanh bảo chẳng ưa mấy lời cạnh khóe này của hoàng khoa. có lẽ anh vẫn còn đang cay cú chuyện hôm qua. dẫu vậy, em vẫn chiều theo mà phản hồi đề nghị của người anh.

'em chưa từng là một thằng không có can đảm.'

'cho đến bây giờ.'

'nhưng cũng có những chuyện chúng ta biết trước kết quả mà.'

'vậy thì anh mới bảo là từ bỏ đi!'

hoàng khoa không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người để tâm đến câu chuyện của hai người kia, nhưng anh có thể dám chắc mình không phải là người duy nhất muốn thanh bảo từ bỏ.  không phải anh không ưa thế anh, cũng chẳng phải anh lo sợ gã badboy đấy sẽ khiến thằng em mà anh luôn yêu quý bị tổn thương,... điều anh lo sợ là nếu tiếp tục dùng dằng thế này, dẫu cho có là bước được lên phía trước một bước, trần thiện thanh bảo cuối cùng cũng sẽ bị cuộc đời nhẫn tâm đẩy lùi xuống tận cùng của đớn đau.

'em sợ điều gì? anh hỏi thật đấy!'

'sợ trở thành gánh nặng.'

em trả lời, không mất lấy một giây suy nghĩ. em với hoàng khoa đều cùng một dạng người, bởi vậy mà hai anh em có thể hiểu thấu nhau. với một người từng trải qua nhiều chuyện, luôn phải vật lộn với cuộc sống như em thì sự tiêu cực có thể ập đến bất cứ lúc nào. bùi thế anh không phải người như vậy. thậm chí, gã còn là kẻ khá dị ứng với những thứ tiêu cực. trong những ngày vừa rồi đã có biết bao lần thanh bảo làm phiền đến người kia? gã có thể vui vẻ giúp đỡ một, hai lần, nhưng có gì đảm bảo gã sẽ không nổi điên lên vì cảm thấy phiền toái nếu như mọi thứ vẫn còn tiếp diễn?

đối với những kẻ như em, như khoa, trở thành gánh nặng cho người khác chính là điều mà em sợ nhất.

'sợ sự quan tâm đấy chỉ là nhất thời.'

xung quanh bùi thế anh có biết bao nhiêu người, đó là điều mà em chẳng thể nào đong đếm. gã đã dẫn bao nhiêu người về nhà rồi? chắc chắn, em cũng chỉ là một con số nhỏ nhoi trong đó mà thôi. em luôn muốn mình là người đặc biệt, dẫu có là theo hướng tiêu cực đi chăng nữa. em thà để cho gã ghét mình, còn hơn trở thành một trong những người nhận được sự dịu dàng, quan tâm của kẻ kia, không hơn không kém.

'sợ... người đấy không yêu em.'

những lời sau cùng của thanh bảo như hòa tan vào trong gió, vậy nhưng vẫn là vừa đủ để chạm tới tai hoàng khoa. anh nhìn em, gương mặt dường như không biến sắc trước những lời mà có lẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới mình sẽ nghe từ miệng thằng nhóc. đã có lúc anh suy nghĩ thanh bảo thay đổi rồi, thay đổi như cái cách em để thằng ray ngủ yên thật sâu trong tâm trí, như cái cách em trưởng thành từ những va vấp trong cuộc đời, như cái cách em trải lòng qua từng bài nhạc mà mình viết ra,...

vậy mà hóa ra trong tình yêu, đứa em của anh vẫn luôn là một đứa trẻ ngô nghê như ngày nào - một đứa trẻ từng tổn thương quá nhiều để đến cùng ngoan cố cho rằng kẻ như mình vốn dĩ chẳng xứng đáng để nhận được yêu thương.

'vậy thì tiến tới đi?'

'tại sao?' 

thanh bảo nghiêng đầu. càng nói, em càng chẳng thể hiểu được những câu từ kì lạ mà hoàng khoa muốn diễn tả. em định châm thêm một điếu thuốc nữa, nhưng rồi chiếc bật lửa lại bị anh gạt đi.

'không phải nãy em nói với anh rồi sao.' thanh bảo nhún vai, ngoan cố giật lại chiếc bật lửa. 'em sợ, không phải chỉ một điều.'

'bảo, nếu anh ấy không yêu em, trên đời này còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa à mà không dám một lần đánh cược?'

///

những năm tháng ấy, bùi thế anh đã cam tâm bỏ lỡ một người con gái.

ở thời điểm chia tay, gã chưa từng hình dung sẽ có một ngày bản thân mình sẽ phải bận lòng vì hai từ hối hận. những ngày tháng sau đó, gã cũng chẳng từng ngồi xuống mà thử một lần nghĩ về những chuyện đã qua. ấy vậy mà thời gian trôi qua càng lâu, khi bản thân gã và tất cả mọi người đều cho rằng chuyện tình trường với gã chỉ là món trang sức lấp lánh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thì lại là lúc chính gã cứ không ngừng hoài niệm về những năm tháng cũ.

bùi thế anh chưa từng là một kẻ lụy tình và bản thân gã cũng chán ghét những người lụy tình hơn ai hết. chia tay là chia tay, chia tay là trả lại cho nhau cả khoảng trời tự do không còn bất cứ sự ràng buộc nào. gã chẳng thiếu những lần thẳng tay tắt điện thoại khi nhận được những cuộc gọi từ người cũ trong đêm, cũng chẳng thể đếm nổi những lần ngoảnh mặt làm ngơ trước những tin nhắn thiết tha níu kéo. gã chẳng hiểu nổi nữa, sao con người ta lại phải khổ sở như vậy sau một cuộc tình bất thành? gã không hiểu nữa, vì sao cứ yêu là phải bất chấp cho đi, chẳng buồn bận tâm xem liệu mình sẽ còn gì sau những đoạn tình nứt vỡ?

ấy vậy mà sau một thời gian, những người đã từng khóc hết nước mắt cho đoạn tình đi lạc ấy lại là những kẻ bình tâm hơn bất cứ ai. còn gã, người những tưởng chẳng chịu chút xước xát gì sau những hư hao, cuối cùng lại vất vả đi tìm một nửa linh hồn lưu lạc.

'nay anh không đi đâu à?'

thấy thế anh ngồi bấm điện thoại ngót nghét đã cả tiếng đồng hồ, nhân viên của gã không tránh khỏi thắc mắc. bình thường nếu không có lịch trình, gã sẽ tụ tập ăn uống cùng bạn bè, không thì sẽ tham gia vào mấy môn thể thao như đá bóng hay bi-a. thế anh cũng thường xuyên qua cửa hàng, nhưng qua với gương mặt xám xịt tới độ chiếc kính đắt tiền cũng chẳng thể dễ dàng giấu đi thế kia thì cũng là chuyện hiếm.

'không. qua đây ngồi một lúc rồi chắc về nhà thôi.'

gã trả lời, vẫn trong tư thế gục mặt xuống bàn mà bấm điện thoại. nhìn dáng vẻ na ná con husky của ông chủ, đám nhân viên cũng chỉ biết nhún vai, không ai bảo ai mà tự động đứng dậy đi ra chỗ khác. đang yên đang lành tự nhiên ra đây nằm ám, đúng là hết cả tâm trạng bán hàng. lạy trời lạy phật, ai thương tình qua rước cái của nợ này đi hộ cái!

'xin chào quý khách!'

thế anh ngẩng đầu nhìn lên một cách hời hợt khi nghe tiếng đám nhân viên nhao nhao lên. thế nhưng cũng chỉ sau đó ít lâu, hai hàng lông mày của gã như xô hẳn vào nhau trước sự xuất hiện không lường trước này. không ổn, không lẽ hoa mắt quá nhìn nhầm!

'quý khách có cần giúp gì không ạ?'

'mấy đứa ra kia đi, để anh tiếp khách cho.'

thế anh nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy. dáng vẻ uể oải ban nãy như đã hoàn toàn bị đánh bay. gã không hiểu lắm về những gì đang diễn ra ở đây, nhưng cũng đành mặc nhiên chấp nhận mà xuôi theo giống như những ngày qua. 

chẳng buồn để tâm đến lão chủ cửa hàng đang đứng bên cạnh và nhìn mình chòng chọc như muốn móc ruột móc gan, trần thiện thanh bảo vẫn điềm nhiên ướm thử từng chiếc áo một lên người. 

'bao nhiêu tiền?' mãi đến khi cảm thấy kẻ kia đã bắt đầu hết kiên nhẫn với mình, em mới quay sang hỏi.

'em muốn hỏi sản phẩm nào?'

'bùi thế anh. em muốn mua một ngày của bùi thế anh thì bao nhiêu tiền?'

thế anh câm lặng. gã nhìn sinh vật trước mặt mình mà trong đầu bật ra cả trăm câu hỏi. gã mới rời khỏi quán ăn chắc cũng tầm một, hai tiếng đồng hồ. vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong thời gian gã vắng mặt để giờ thằng nhóc này có hành động khó lường thế kia? mà thực tâm, cũng đã có lần nào gã lường trước được về những gì em định làm, định nói?

'với em thì luôn miễn phí.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say