19; nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày gần đây, cả thế anh lẫn thanh bảo đều bận rộn với những lịch trình riêng.

thanh bảo đếm ngón tay nhẩm tính, những ngày cả hai cùng ở chung một thành phố là rất ít. nhân lúc hình ảnh đang tốt, em phải tranh thủ kiếm tiền và người kia cũng thế. em đã luôn muốn được 'yêu như trẻ con', ấy vậy mà đến cùng vẫn cứ là phải cúi đầu chào thua thực tại.

'mai anh bay ra hà nội rồi.'

lại nữa, thanh bảo thở dài khi đọc tin nhắn mà thế anh vừa gửi tới. một tuần bảy ngày, xem ra chỉ duy nhất ngày ghi hình cho chương trình thì cả hai mới có thể gặp nhau. hôm nay thế anh vẫn ở sài gòn, nhưng em thì lại có lịch đi diễn ở tít tận nha trang. trước tình cảnh éo le của hai người, hoàng khoa mạnh dạn tuyên bố sau đợt chạy show này, chắc chắn em và gã sẽ xây được cái biệt phủ đắt gấp ba lần của thanh tuấn.

'đi luôn đi! đừng có về nữa!'

và đôi khi em sẽ lên cơn cáu gắt vô lí với thế anh như vậy. em biết chứ, là mình cũng đang bay lượn tít mù kiếm tiền bỏ túi riêng, thế nhưng nhiều khi em vẫn không kiểm soát được bản thân mà cáu kỉnh với thế anh như thế. hoàng khoa bảo em phải bỏ cái tính đấy đi, em cũng nghĩ thế, nhưng mà cái sự ngang ngược trong em không hiểu sao lại thích bùng phát với con người này.

'ơ, anh làm gì?'

'chả làm gì.' đúng, vấn đề chính là anh chả làm cái mẹ gì cả!

'lại nữa rồi! anh đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho em mà!'

anh ngồi không cũng có một đống tiền rồi ấy, thanh bảo toan cãi lại như thế, nhưng cuối cùng em cũng xuất sắc dằn lại sự bực dọc vô lí nơi mình. quẳng chiếc điện thoại qua một bên, thanh bảo nằm vật xuống giường, trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín lyrics muốn diss lão già kia.

trong những mối quan hệ trước, thanh bảo luôn là người chiều chuộng, bao dung với nửa kia của mình. em là một thằng con trai, vậy thì dĩ nhiên em phải trở thành chỗ dựa xứng đáng cho người yêu. nhưng mối quan hệ lần này của em lại hoàn toàn khác. đối diện với bùi thế anh, nói thật thì em chỉ muốn quậy tung lên, buộc gã phải chú tâm đến sự tồn tại của mình.

em muốn ngồi lên đầu kẻ kia, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!

'đừng có nhắn tin cho em nữa! bực mình!'

gửi thêm một tin nhắn nữa, thanh bảo quyết tâm để điện thoại về chế độ không làm phiền rồi chạy thẳng vào phòng tắm xả nước.

///

'bảo nó làm sao đấy?'

thế anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại tối đèn, hồi lâu mới quay sang bên cạnh mà hỏi hoàng khoa. thế nhưng đáp lại gã cũng chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực của kẻ kia. những kẻ đang yêu luôn có những lí lẽ mà chẳng ai hiểu được, ví dụ như việc hai thằng điên kia từng hò hét yêu nhau ngay trước cửa phòng họp, bởi vậy mà trong vấn đề này, hoàng khoa xin tình nguyện rút lui!

mệt thật, thế anh cười khổ! gã khá tự tin trong việc dỗ dành phụ nữ, nhưng còn đàn ông con trai thì gã chịu chết. huống hồ, cái đứa con trai này tâm tính còn quá đỗi thất thường. buổi sáng, em có thể vô tư cuộn tròn trong lòng gã mà ngủ như một con mèo, vậy nhưng chỉ cần đến trưa thôi, chẳng hiểu cáu gắt cái gì, con mèo ấy đột nhiên hóa thành con báo, nhảy lên người gã mà cắn tới tấp theo đúng nghĩa đen.

thế anh không rõ lí do vì sao mình yêu thanh bảo!

ban đầu đúng là gã có hơi chú ý đến em một chút, tất nhiên là vì bị phân tâm với những nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một con người. còn sau đó thì gã chịu chết. có lẽ chỉ đơn giản vì mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của em từ phía sau, trong đầu gã đều hiện lên một suy nghĩ kì quặc, đó là gã muốn che chở cho em khỏi tất cả những tổn thương mà cuộc đời này vô tư đem lại. em không cần ai bảo vệ, gã biết chứ, gã cũng biết em là một thằng nhóc ngông cuồng, cứng cỏi và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. em là kẻ nói được làm được, em là kẻ mà kể cả chỉ có một mình, em vẫn có thể chinh phục tất cả những mục tiêu mà mình đề ra. gã luôn biết vậy, nhưng ngay cả như thể thì gã cũng chẳng muốn để em một mình giải quyết mọi thứ.

bùi thế anh trước giờ chỉ quan tâm đến phụ nữ, ấy vậy mà đến một ngày trong đời, sự quan tâm của gã lại phải rẽ sang một đứa con trai. gã chẳng rõ em cần gì, muốn gì, thế nhưng vẫn cố làm mọi thứ để em vừa ý. chỉ là đôi lúc gã cũng phải cảm thấy bất lực toàn tập trước sự ngang ngược của thằng nhóc này.

'hay thấy mấy clip anh diễn với dancer nữ nên lên cơn điên rồi!'

cuối cùng, hoàng khoa cũng đành chọn đại một lí do trong hàng ngàn lí do hiện lên trong đầu để trả lời thế anh. anh không muốn đem thân ra thí mạng cho cuộc tình bất ổn này, bởi vậy đành góp một tay để giảng hòa cho nhà hàng xóm.

'ghen á?'

thề có chúa, hoàng khoa đã nhìn thấy nụ cười vô cùng bỉ ổi của thế anh khi gã thốt ra câu hỏi đấy.

'sao mà em biết được?'

'bảo nó có phải người hay ghen đâu nhỉ?'

'chịu! mà ghen thì cũng đúng thôi. ông có người yêu rồi mà suốt ngày để người ta tuột áo thế à?'

'thì công việc mà.'

'thế giờ có người lột áo thằng bảo ra thì sao?'

'lột quần ra thì mới sợ!'

hoàng khoa không nói nữa. anh nhận ra mình không cùng hệ tư tưởng với thế anh, bởi vậy lần này quyết định từ bỏ việc đôi co. badboy không phải chỉ là một cái danh, có lẽ vì vậy mà kẻ kia mới nói chuyện lột áo lột quần trơn tuột như vậy trước mặt người khác.

ấy là thế anh nói vậy thôi, chứ trong lòng gã cũng bắt đầu lo lắng bỏ mẹ. hình như gã đã từng thấy một đoạn clip thanh bảo bị lột áo khi đi diễn, và sự bất lực có lẽ là biểu cảm chung mà cả hai có thể thể hiện ra mỗi khi bị lột đồ. đây là công việc thôi, có hỏi thêm cả trăm lần thì thế anh vẫn trả lời như thế, và nếu đã là công việc thì theo lẽ thường, gã cũng không cho phép mình đặt nặng vấn đề cá nhân vào trong đó.

nhưng mà thế anh chẳng tin đâu, làm gì có chuyện trần thiện thanh bảo ghen?!

mà tốt hơn hết là nên thế, bởi nếu thật sự là một kẻ ghen tuông, gã không biết một ngày em sẽ phải ghen biết bao nhiêu lượt khi mà vệ tinh xung quanh gã nhiều không đếm xuể. không tính việc đi diễn hay làm nhạc thì với gã, chọc cho em phát cáu mà chửi ầm lên xong lại đi dỗ cũng đủ hết ngày rồi. giờ lại phải dỗ thêm một đứa trẻ ghen tuông thì... aizza, mới nghĩ đến đó đã đau đầu rồi!

'bảo ơi!'

nghĩ là vậy nhưng thế anh vẫn khua tay gửi đi một tin nhắn. thành thật mà nói, thế anh vẫn mê gái chết mẹ! thế mà bụp một cái, từ đặt tay trên những đường cong hoàn hảo, giờ tay gã lại thành gối cho một con gấu lai chó lai mèo lai béo có cân nặng lên xuống thất thường. khổ sở là vậy nhưng khi đối phương là trần thiện thanh bảo, gã cũng chẳng dám có nửa lời oán thán.

'?'

'em không thể rep nhiều chữ hơn à?'

'??'

'mai mấy giờ em về?'

'hai giờ lên máy bay. tầm ba giờ tới nơi.'

'buồn nhỉ? anh lại bay chuyến hai rưỡi.'

'ồ!'

'anh đổi sang chuyến muộn hơn nhé?'

'thôi, không cần đâu!'

thanh bảo gác tay lên trán. em không muốn vì một chút cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đến lịch trình của người kia. em cũng muốn thế anh có thể nghỉ ngơi một chút trước giờ diễn. đổi sang chuyến muộn hơn ắt hẳn sẽ mệt lắm!

thanh bảo đâu phải cố tình quậy đục nước để phá thế anh. em chưa từng nghĩ sẽ khiến gã phải thay đổi giờ bay vì mình, càng không có ý tỏ ra khó chịu bởi lịch trình dày đặc khiến cả hai không thể thường xuyên gặp mặt nhau. em không muốn thừa nhận đâu, em không muốn bản thân quá phụ thuộc vào tình yêu để dần dần trở thành một kẻ yếu đuối. nhưng quả thật trong những ngày bận rộn thế này, trần thiện thanh bảo rất nhớ bùi thế anh! và tất cả những gì em mong chờ cũng chỉ là một câu nói tương tự như vậy từ phía người kia mà thôi.

'em ngủ một tí đây, tí dậy em nhắn nhé!'

nhận thấy mình có chút gắt gỏng, thanh bảo liền gửi thêm một tin nhắn ngầm xoa dịu người kia. có lẽ em nên đi ngủ thật. hy vọng khi ngủ dậy, tâm tình em sẽ dễ chịu hơn. đến lúc đó biết đâu em sẽ có đủ can đảm xin lỗi người kia vì những cáu gắt vô cớ nơi mình, đồng thời nói nhớ gã thật nhiều.

thế anh đưa tay xoa xoa cằm. cách nhau cả trăm cây số, ấy vậy mà gã vẫn có thể hình dung được dáng vẻ ỉu xìu của em. ai bảo là thế anh không nhớ thanh bảo cơ chứ? chỉ là gã muốn nói những lời đó khi đón em về nhà và được ôm gọn em trong tay mà thôi. bùi thế anh trước nay luôn là kẻ yêu bằng lí trí, chỉ vì gã sợ rằng mình sẽ phải hối hận vì để cảm xúc lấn át mà làm theo những suy nghĩ ngẫu hứng nhất thời. nhưng rồi nhìn lại những cuộc tình dang dở mà mình từng đi qua, gã rồi cũng nhận ra rằng dường như con người ta lại luôn hối hận về những gì mà mình chưa làm hơn cả.

'làm gì mà cười một mình như thằng khùng thế?' hoàng khoa nhăn nhó, thật sự lo ngại trước tình trạng khó hiểu của kẻ ngồi cạnh mình.

'tối anh không đi ăn với mọi người đâu nhé!'

'lại sao nữa?'

'sao gì? đi nha trang dỗ người yêu đây!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say