21; hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày gần đây, thanh bảo luôn phải đối phó với sự dòm ngó của đám thí sinh của chương trình.

một trong những lí do khiến em không muốn công khai mọi chuyện đó là việc em sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác. tất nhiên khi bản thân là người nổi tiếng, em cũng đã quá quen với việc biến mình thành tâm điểm của dư luận. khi em năm lần bảy lượt diss người yêu cũ, dư luận lại càng thêm nhìn ngó vào chuyện đời tư của em. thế nên giờ đây khi em thật sự chỉ muốn yêu đương một cách bình thường và lặng lẽ, thì mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của em nữa rồi.

'thằng bảo lại làm sao nữa?'

thanh tuấn nhăn nhó đưa mắt nhìn về phía thằng nhóc cũng nhăn nhó chẳng kém mình. từ sáng tới giờ, chẳng hiểu vì sao trần thiện thanh bảo mặt mũi cứ lầm lì cả đống. mất công anh từng khen ngợi nó vào đây giả nai triệt để, biết biến mình thành bảo thánh thiện, thế mà giờ nó cũng chẳng còn buồn tô vẽ lớp mặt nạ thường thấy cho cam.

'chịu! hỏi thế anh xem!'

trang anh lắc lắc cái đầu. bị nhắc đến tên, thế anh không còn lựa chọn nào khác đành ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rồi lại đưa mắt nhìn về phía đứa nhóc đang ngồi bên chiếc xe màu vàng. đã nói rồi mà, nhiều lúc chính gã cũng chẳng thể hiểu nổi người yêu mình nữa, cứ liên tục ẩm ương khó đoán thất thường. 

'chắc đói.'

'đâu có, nãy em mang đồ ăn ra cho còn bị đuổi đi mà!' hoàng khoa nhanh chóng phân bua.

'tuấn, em ra hỏi thăm nó xem!'

'sao không phải là anh?'

đột ngột bị réo tên khi đang há miệng nuốt trọn chiếc cupcake, thanh tuấn ngay lập tức giãy nảy lên. thanh tuấn chỉ là 'thuyền trưởng', nghĩa là chỉ có xíu xiu trách nhiệm với 'con thuyền' này thôi, còn lại thì người trong cuộc tự đi mà giải quyết với nhau chứ?!

thế anh nhún vai. gã cũng dừng việc đôi co mà quay trở lại bấm điện thoại. không phải gã thờ ơ, không quan tâm tới người yêu mình. chỉ là khi tin đồn ngày một lan xa, chỉ là khi ngay đến cả ê kíp chương trình cũng như các fan ngày càng gán ghép lộ liễu thì thanh bảo càng lúc càng không muốn bị để tâm quá nhiều. thế anh tôn trọng suy nghĩ của thanh bảo. mặt khác, gã cũng chẳng phải kẻ có thói quen đeo bám người yêu như hình với bóng. vậy là gã đường gã, em đường em, cả hai lại trở thành những đồng nghiệp trong lúc ghi hình như biết bao người khác.

'không qua ăn với mọi người à?' dù vậy, thế anh vẫn soạn một tin nhắn gửi đi.

'hem. em giảm cưn.'

'vẫn bế lên giường được nên không cần giảm đâu!'

'cút mẹ đi thế anh!'

thế anh bật cười khi cảm nhận một ngọn đuốc đang bừng bừng cháy ở phía đằng xa. nếu như niềm vui của andree right hand từng là party all night, thì ở thời điểm hiện tại, đam mê của bùi thế anh chỉ là chọc điên trần thiện thanh bảo mỗi ngày. em sẽ chửi, sẽ đánh, sẽ cắn, thậm chí là sẽ ném cả con gấu bông vào đầu gã,... ấy vậy nhưng thế anh vẫn lấy việc chọc giận thanh bảo là niềm vui khó bỏ.

'chắc anh máu m mẹ nó rồi!' và đấy là những lời tất vũ từng nói về gã.

thật ra không phải thế anh không biết về việc đám thí sinh bắt đầu bàn tán về chuyện giữa mình và thanh bảo. nhưng cũng chẳng khác mọi lần là bao, những lời đàm tiếu sau lưng vốn không phải thứ khiến gã bận tâm. vậy nên mặc cho thằng nhóc quang anh ngớ ngẩn bị đồng bọn xui lên thí mạng mà liều chết lao ra hỏi thẳng 'anh với anh bảo nhà bên đang yêu nhau thật ạ?', thì gã cũng chỉ cười trừ rồi đưa tay xoa đầu nó và chê trách vài ba câu là trẻ con đừng có nhiều lời.

nhưng gã nào biết được, chính hành động đó của gã mới là nguyên nhân chính khiến cho con báo nhà mình ngày hôm nay khó ở đến phát điên.

lại nữa, lại nữa, lại nữa! trần thiện thanh bảo cắn chặt môi trong mà cố nén lại tiếng chửi thề. nhìn trái, nhìn phải, nhìn dọc, nhìn ngang, thế đéo nào em cũng phải nhìn thấy bùi thế anh dịu dàng với bất kì một ai đó trên đời!

em không phải là người hay ghen. không bao giờ! ý em là... em chỉ muốn mình là duy nhất, kiểu kiểu vậy. nhưng mà bùi thế anh thì đéo nghĩ thế! trong suy nghĩ của gã, dường như gã là nam nhi đại trượng phu duy nhất trên đời, bởi vậy mà từ gái đến trai, ai gã cũng có thể chiều chuộng, dịu dàng cho được!

bực ghê!

'bảo!'

đang ngồi ôm cốc pepsi hút sột soạt vì muốn cơn lạnh làm nguôi đi nóng nực trong mình, thanh bảo thoáng giật mình khi nghe thấy tên mình bị gọi giật giọng. em ngơ ngác nhìn quanh. đến khi xác định được kẻ vừa gọi là ai thì hai hàng lông mày ngay lập tức đổ xô vào với nhau bực dọc. nhờ lời kêu gọi của thế anh, giờ như thể cả ê kíp chương trình đều dành sự chú tâm qua phía em rồi.

'ăn đi không tí không có sức mà nhảy đâu!'

thế anh nói rồi ném chiếc bánh về phía thanh bảo. em không muốn nhận, thế nhưng cũng không muốn để nó rơi xuống đất nên đành đưa tay lên đỡ. và giờ thì chỉ vì một miếng bánh, em lại trở thành 'miếng mồi ngon' để những người xung quanh mang ra bàn luận.

'anh thế anh! bọn em không có phần ạ?'

ngay sau màn phát bánh (hoặc cơm chó), đám thí sinh và cả biên tập của chương trình cũng bắt đầu nhao nhao vào xâu xé thế anh. thanh bảo ôm chặt chiếc bánh vào lòng đến độ làm nó bẹp dúm, vậy nhưng mắt vẫn không quên liếc xéo sang phía kẻ kia. em thấy thế anh đang đứng dậy toan rời ra ngoài, nhưng trước sự đeo bám của mọi người, gã cũng tạm dừng lại mà cười.

'có, ai ăn thì qua đây lấy nhé!'

'bánh hôm nay được đại gia tài trợ, mọi người ai ăn thì qua mà lấy đi!'

thanh tuấn cũng tiện mồm bồi thêm một câu. thế anh lại tiếp tục cười, không có lấy nửa lời đồng tình hay phản bác. thanh bảo thấy nụ cười đó vô cùng chướng mắt, bởi vậy mà em đành dẹp chiếc bánh qua một bên để quay lại với cốc pepsi của mình. thế anh vẫn không để tâm đến em cho lắm. tất nhiên, điều đó cũng nằm trong mong muốn của em. thế nhưng trong những lúc dở dở ương ương thế này, thanh bảo chẳng thể ngăn mình muốn nhai đầu gã đó!

thế anh bước qua em và bước vào trong hậu trường. ồ, hay thế, thanh bảo lẩm nhẩm trong miệng. sau khi réo gọi tên em ầm ĩ, giờ gã thong thả quẩy đít ra đi bỏ lại mình em với mớ bòng bong này. nhìn xem, giờ thì cả trăm con mắt đang nhìn về phía em chòng chọc như muốn em nhanh chóng phải phun ra mối quan hệ thật sự giữa hai người.

thanh bảo chưa bao giờ sợ miệng lưỡi dư luận. nếu thật sự tồn tại nỗi sợ trước những điều như thế, chắc hẳn, cả trần thiện thanh bảo lẫn b ray đều không thể đứng vững cho tới tận ngày hôm nay. ừ thì cũng đã có những lúc cuộc đời em chông chênh, ừ thì cũng từng có giai đoạn em thật lòng muốn buông xuôi tất cả, ừ thì cũng có khoảng thời gian em tưởng chừng phát điên lên trước sự ồn ào quá đỗi của thế gian này,... nhưng đó là những khi em tự cho phép bản thân mình yếu đuối.

vậy nên dư luận dẫu có tọc mạch và độc hại đến đâu, đó cũng chẳng phải điều em cho là đáng để khiến bản thân mình e sợ. em chỉ không thích, em chỉ cảm thấy châm biếm khi câu chuyện tình yêu của mình trở thành đề tài cho người ta bàn tán và đánh giá.

thôi, bỏ đi! thanh bảo thở dài. nếu người kia đã một mực không bận tâm, vậy thì cớ gì em phải gom hết mọi thứ về mình rồi không ngừng tự hành hạ suy nghĩ của bản thân như vậy. cứ sống mặc mẹ đi cho đời thanh thản. giống như ai đó từng nói vậy đó: nghĩ làm gì đau đầu!

thanh bảo đứng dậy tìm đường ra ngoài, có lẽ em cần di chuyển tới nơi ít người hơn một chút cho thoáng. cũng phải nửa tiếng nữa chương trình mới tiếp tục ghi hình. có khi em sẽ tìm một góc vắng người mà làm một điếu thuốc để ổn định tâm trạng hơn.

'bánh ăn có được không?'

thanh bảo dừng bước khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc. bùi thế anh đang đứng ở cuối hành lang. bên cạnh gã lúc này là một cô gái. thanh bảo cũng không rõ mình đã nghĩ gì trong lúc đó, chỉ là khi kịp thời bình tâm lại, em nhận ra mình đã vô thức nép vào sau bức tường như sợ hai người kia sẽ nhìn thấy mình.

'anh dặn rồi mà, sao em mua nhiều thế?'

'em có mua đâu. tự làm đấy!'

'thật?'

giọng thế anh không giấu được vẻ sửng sốt mà thâm tâm thanh bảo lúc này cũng vậy. ngay sau khi nghe câu nói đó, em đã phải tìm cách ló đầu ra để xem người mà thế anh đang nói chuyện là ai. một cô gái lạ mặt. đó không phải là một 'bóng hồng' nào đó của thế anh mà em từng nghe qua. điều duy nhất mà thanh bảo biết, có lẽ là việc cô gái đó đúng chuẩn là gu của bùi thế anh.

'sau đừng làm vậy nhé, tốn công lắm!'

'làm cho anh mà, đâu có gì là tốn!'

thế anh lại cười. gã quay lưng lại với em, bởi vậy em không thể thấy được gương mặt gã hiện giờ ra sao, nhưng qua giọng cười, thanh bảo cũng đoán được rằng tên đó đang khá vui chứ không hề cảm thấy phiền hà gì trước sự quan tâm kia.

'vậy anh không định cảm ơn em cái gì à?'

'à, thế để hôm nào anh mời em một bữa để cảm ơn nhé!'

'xoàng thế! không có cái gì hơn à?'

'xoàng á?'

thế anh hơi cao giọng. rõ ràng gã như kích động khi bị một cô gái chê là xoàng. thanh bảo chẳng lạ gì chiêu này. hạ thấp để khiến đối phương chú ý đến mình, trò này hồi xưa em làm suốt. em cũng từng làm với gã rồi đấy thôi, chỉ có điều người kia chẳng buồn phản ứng.

'thế em muốn gì nào? chẳng lẽ lại có cái gì mà anh không chiều em được?'

à, trong giây phút đấy, thanh bảo mới chợt nhận ra lí do duy nhất khiến những năm tháng ấy bùi thế anh không buồn đặt em vào trong tầm mắt, có lẽ chỉ vì em không phải phụ nữ. hình như ai đó từng nói rồi mà nhỉ, gã chỉ để tâm đến đàn bà chứ chẳng phải đàn ông. có lẽ cũng vì vậy mà mấy trò công kích này khi qua tay các em gái xinh đẹp đương nhiên sẽ lợi hại hơn em gấp bội.

điều đó đồng nghĩa với việc thanh bảo cũng nhận ra rằng bùi thế anh dễ bị gài vãi lìn!

'một nụ hôn thì sao?'

thanh bảo còn chưa kịp cười hả hê khi thấy kẻ quá đỗi sành sỏi về phái nữ như thế anh bị bẫy (mà cũng có thể là gã tự nguyện), thì câu nói vang lên sau đó đã đủ sức khiến nụ cười như đóng băng trên môi em. em như quên luôn cả việc hít thở trong giây phút ấy, khi mà nguồn sống trong em ngỡ như đã bị cảnh tượng trước mặt rút cạn cả rồi.

cô gái đó ngang nhiên bước tới hôn thế anh, ở môi.

và gã không hề phản ứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say