24; không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh tìm được thanh bảo ở club nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.

em ngồi bó gối trong một góc khuất, không say ngất ngưởng như ngày hôm ấy, và cũng không gọi điện cho người yêu cũ. trước mặt em lúc này là chai brandy đã được uống phân nửa cùng chiếc cốc chỉ còn toàn nước đá tan. trước sự xuất hiện của thế anh, thanh bảo không hề ngạc nhiên. em chỉ cất giọng lè nhè mà hỏi gã.

'sao biết ở đây?'

'vừa đi tìm vừa gọi điện cho quản lý của các club mà anh quen.'

'quen biết rộng có lợi nhỉ?'

thế anh không đáp, gã biết đó là một lời mỉa mai. những ngày gần đây thế anh không uống rượu. lịch trình bận rộn khiến gã không cho phép mình say. gã nghĩ thanh bảo cũng vậy. ấy thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng bệ rạc của em, gã cũng chẳng muốn có nửa lời trách móc. tự nhiên nổi hứng đi uống rượu để say mèm trong giai đoạn này, gã biết em không phải người thiếu suy nghĩ. nếu vậy thì nguyên nhân dù ít hay nhiều, gã đoán cũng có phần liên quan tới mình.

'em uống với ai?'

'một mình.'

'sao không gọi anh?'

'anh bảo có hẹn.'

'là em gọi thì anh hủy được.'

'nói dối!'

thanh bảo cong môi phản đối. thế anh nhìn bộ dạng ấm ức khi đó của em, cũng không biết nên cười hay nên trách. cũng may là em không đến mức quá say như gã đã lo lắng trong suốt quãng đường tới đây, bằng không để di dời thằng nhóc này về sẽ rất mệt.

thế anh đổ nước đá vào khay rồi rót ra một cốc rượu mới. gã ngửa cổ một hơi nốc cạn. gã không có ý định say. nhưng nếu cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn, gã nghĩ hai bên cũng nên 'cân bằng' chút xíu.

'được rồi, giờ nói anh nghe, sao em lại muốn uống rượu?'

'thì chán thôi.' thanh bảo nhún vai. 'em cũng chỉ định uống một chút, mà không hiểu sao nay say nhanh quá.'

'vậy vì sao em chán?'

'... thì chán thôi.'

'sao không nói thẳng ra là vì anh?'

bùi thế anh vốn không thích vòng vo, mà nói đúng ra là gã rất ghét. em luôn muốn gã có thể hiểu em và ngược lại, thế nhưng em thì chỉ một mực giấu đi những suy nghĩ của mình. thế anh không phải một vị thánh. kể cả gã có là một người từng trải đi chăng nữa thì gã cũng nào có thể nhìn thấu ngàn vạn điều trên đời, huống hồ lại còn là trái tim của một kẻ luôn chất chứa quá nhiều suy nghĩ như em.

thế anh thở dài, thanh bảo cũng theo đó mà thở dài theo. em luôn sợ bản thân mình sẽ trở thành điều phiền phức, nào biết được rằng chính nỗi sợ đó mới thật sự biến em thành điều mà bản thân không mong muốn. với em, overthinking chưa bao giờ là một món quà. em chỉ muốn cố gắng tự mình sửa chữa nó thay vì suốt ngày để những ấm ức của bản thân bộc phát mà làm ảnh hưởng tới người kia. nhưng ngày qua ngày, em nhận ra ngoài bản thân, mối quan hệ của cả hai cũng là thứ em cần sửa chữa chỉ vì mình là một kẻ suy nghĩ quá nhiều.

'về thôi!'

thanh bảo lắc đầu. em đứng dậy kéo tay thế anh, buộc gã phải đứng lên cùng mình khi thấy gã không có ý định rời đi. có lẽ em chỉ nên ích kỷ buông thả cảm xúc của mình đúng hôm nay thôi. em đã lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ có quá nhiều rủi ro, nhưng tất cả đều là do em lựa chọn, thế nên em cũng không muốn chính mình lại là người làm hỏng nó.

thế anh bị ép buộc đứng dậy. tuy chẳng vui vẻ gì nhưng gã cũng nghe theo đề nghị từ em. gã để em đi trước còn mình theo sát phía sau, ánh mắt không rời khỏi thằng nhóc trước mặt vì lo em say không thể đi đứng bình thường.

thật ra, thanh bảo không phải là người duy nhất luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của thế anh. ngược lại, chính thế anh cũng chẳng thể đếm rõ đã có bao lần mình chủ động lùi về phía sau để dõi mắt nhìn theo em nữa. ở trường quay, ở buổi họp, ở quán ăn, ở sân bóng,... những lúc thế anh lựa chọn lùi qua một bên để quan sát thanh bảo hầu như đều là những lúc em vui vẻ đùa nghịch với mọi người hoặc ngẫu hứng nhảy múa trong bài dự thi của các thí sinh.

không giống như hôm nay.

'bảo.'

thanh bảo dừng bước. cổ tay em đột ngột bị nắm chặt rồi kéo ngược về phía sau. thanh bảo vốn đang đứng không vững vì chếnh choáng say, kết quả là dễ dàng bị lôi kéo ngã trọn vào vòng tay của người phía sau mình. bùi thế anh ôm chặt lấy em từ đằng sau. gã tựa cằm lên vai em. chất giọng trầm ấm dịu dàng rót vào tai em khiến em đột nhiên thấy cay cay sống mũi.

'anh xin lỗi.'

'vì điều gì cơ?'

'vì yêu em không như cách mà em muốn.'

thật sự thì bùi thế anh là một kẻ rất vụng về, từ cả trong cách giao tiếp đến cách sống. gã không phải một kẻ biết nói những lời êm tai khiến người khác dễ chịu, cũng chẳng phải một kẻ sống được lòng hầu hết mọi người. gã luôn làm những gì bản thân mình cho là đúng mà ít khi bận tâm đến ý kiến của những người xung quanh. gã đã sống như thế ngày qua ngày, từ cuộc tình này cho đến cuộc tình khác, phải chăng vì vậy mà những sai lầm cứ thế nối tiếp nhau?

mặt khác, thế anh còn là một kẻ khá cứng đầu. gã từng có suy nghĩ vẫn mặc xác lời thiên hạ mà tiếp tục sống theo cái cách mà mình mong muốn, cho đến lần này - cho đến khi mà gã nhận ra mình không muốn để mất em.

'anh thế anh!'

khi thanh bảo toan trả lời thế anh thì đã có người lên tiếng trước em. em nhìn lên, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh đèn lấp lóa trong club. là một cô gái. thanh bảo không thể nhìn rõ gương mặt người kia trong lúc này, nhưng dù có là ai đi chăng nữa, em đoán mình cũng chẳng hề vui nếu phải tường tận đào sâu tung tích của cô ta.

gia hân tiến về phía trước thêm một bước. cô nhìn người mình vừa gọi tên rồi lại nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt người trước mặt mà không hề có ý định buông ra. vậy ra những tin đồn dạo gần đây là đúng cả, bùi thế anh có người yêu thật rồi. chỉ có điều đó không phải là một cô gái như những gì mà cô đã hình dung.

'em cũng ở đây à?'

thế anh hỏi lại, giọng đều đều không bộc lộ cảm xúc. vòng tay gã siết chặt lấy thanh bảo hơn khi thấy em có dấu hiệu ngả nghiêng vì say. dường như lần nào bước chân vào club thế anh cũng gặp người quen, ấy vậy mà hôm nay gã lại bị đứng hình mất vài giây trước cuộc gặp mặt không như mong muốn này.

'à vâng...'

gia hân trả lời bằng giọng điệu dè dặt. cô vừa phát hiện ra mình bị bùi thế anh unfriend. còn chưa kịp suy nghĩ xem mình có nên tra hỏi về điều đó hay coi như không biết gì, cô đã đụng ngay thế anh ở đây. là một người con gái, sau khi liều mình hôn đối phương thì bị unfriend, gia hân không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ. rõ ràng thế anh không phải kẻ có thể đối xử với con gái như thế. vậy thì một là người unfriend cô là cái đứa đang say ngất ngưởng kia, còn hai thì là cũng chính thằng nhóc đó đã thật sự thay đổi bùi thế anh rồi.

'bạn gọi thế anh kìa!'

thanh bảo cựa mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của thế anh. em ngoái lại nhìn gã, giọng điệu như thách thức. thế anh không chấp người say, mà đúng hơn là gã không chấp em, bởi vậy mới không trả lời mà chỉ cố giữ lấy em chặt hơn.

'em tự về được! anh qua chơi với bạn của anh đi!'

'nào, không phá nữa! anh đưa em về!'

'ai cần? em đi được đường thẳng cho anh coi!'

'ừ, về nhà rồi đi đường thẳng sau. giờ anh đưa em về đã!'

'anh khinh em à?'

'không, anh có để lộ điều đó ra rõ quá đâu!'

'địt mẹ bùi thế anh nhớ!'

thanh bảo xiêu vẹo bước đi, em cố gắng tránh vòng tay của thế anh bằng mọi cách có thể. đứng cách đó một quãng không xa, gia hân nhăn nhó không biết vì sao mình đột nhiên xuất hiện ở đây để phải xem tấu hề. nhưng nếu thanh bảo đã là kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cô bị gã badboy gốc hải phòng kia unfriend, thì cô cũng phải trả thù một chút đã.

'có cần em giúp một tay không?'

gia hân bước về phía hai người kia. chỉ trong thoáng chốc, cô đã đứng ngay trước tầm mắt của thanh bảo rồi. nhưng không đợi thế anh kịp trả lời, gia hân đã tiến thêm một bước nữa mà đứng sát rạt thanh bảo.

'brandy à?' gia hân cười trừ. 'tửu lượng không tốt lắm nhỉ?'

'ơ...'

thanh bảo nghệt mặt ra khi đột ngột bị gây sự. em nhướng mày ngạc nhiên, thiếu điều không thể mở to mắt khi bản thân đang say ngất ngưởng. thường thì những người say tới tầm thường rất nhạy cảm, thế nên thành thật mà nói khi đột nhiên bị gái của bùi thế anh xuất hiện và cà khịa, thanh bảo cảm thấy tổn thương vãi lozn!

'để em đỡ ra x_'

'tránh!'

thanh bảo gằn giọng khi thấy gia hân chạm vào người mình. bình thường em đã không thích ai vô cớ động vào mình, huống hồ còn là trong lúc đang say. thế nhưng gia hân vẫn không từ bỏ ý định của mình. cô vẫn gắng đỡ lấy cánh tay của thanh bảo để kéo đi, buộc thanh bảo phải cáu kỉnh hất tay mình ra bằng một lực mạnh.

'anh thế anh!'

bùi thế anh chết trân trong khoảnh khắc đấy, khi mà trước mặt anh lúc này, gia hân đã bị thanh bảo vô tình hất ngã. gã chỉ qua đây đón người, thế đéo nào lại rơi vào tình huống này. thanh bảo vẫn đứng vững sau hành động vừa rồi, nhưng người còn lại thì không may như thế. theo lẽ bình thường, thế anh đương nhiên sẽ chạy tới đỡ gia hân. người ta là con gái, gã không thể để mặc, huống hồ gia hân còn vì muốn giúp thanh bảo nên mới bị thế. nhưng giờ mà hành động theo bản năng, thế anh nghĩ thế đéo nào mình cũng không toàn mạng.

'không sao chứ?'

thế anh chép miệng. gã không còn lựa chọn nào khác, đành đưa tay kéo gia hân đứng lên. khu vực nơi ba người đang đứng ngay cửa ra vào, gã không muốn có người chứng kiến để rồi lại thêu dệt thành một drama kì quặc nào đấy.

thanh bảo không nói gì trước hành động của thế anh. em vẫn đứng yên đấy, mắt dán chặt vào bàn tay của gã đang đưa ra kéo lấy đứa con gái kia. em không cố tình đẩy ngã cô ta, em không thích hơn thua với con gái, nhưng em cũng không thích việc thế anh tỏ vẻ thân thiết với cô ta, ngay trước mặt em. không phải đau lòng hay thất vọng gì, đơn giản chỉ là không thích.

'bọn anh về trước đây, em tự lo nhé!'

thế anh buông tay ra gần như là ngay lập tức sau khi gia hân có thể đứng dậy. tâm trạng gã giờ đột nhiên hóa thành lọ lem phải về nhà trước lúc nửa đêm, bằng không, thứ biến mất lúc này đây thay vì phép màu thì sẽ là sự nhịn nhục vô bờ bến của trần thiện thanh bảo.

'bảo, về thôi!'

'thế anh, anh yêu cậu ấy thật à?'

lần này, những lời của gia hân thật sự đủ sức níu bước chân của cả hai người ở lại. thanh bảo có thể cảm nhận rõ bàn tay của mình như đang đông cứng trong bàn tay của thế anh. em không ngoái đầu nhìn lại. lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối hôm nay, sự tự tin trong em bị đánh bay cho bằng hết.

'đó không phải là mối quan hệ mà anh có thể công khai, anh cũng rõ điều đó mà?'

thật vậy, lần này thanh bảo cũng phải cay đắng thừa nhận rằng cô ta nói đúng. kể cả bùi thế anh có sẵn lòng làm mọi việc mà em mong muốn thì công khai cũng là điều mà cả em, cả gã đều chẳng một ai có thể dám mạnh miệng nói ra. em không sợ định kiến, em càng không sợ miệng lưỡi của người đời. trong trường hợp này, thứ em sợ là chính bản thân mình cũng chẳng đủ kiên định để sẵn lòng công khai mọi thứ.

'về thôi!'

thanh bảo nắm tay thế anh lôi đi. em không phủ nhận việc mình sợ phải lắng nghe câu trả lời từ gã, câu trả lời không như em mong muốn. em luôn nói với bản thân rằng chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng, khi mọi việc xảy ra không như ý muốn, nỗi thất vọng trong lòng cũng sẽ dễ nguôi ngoai hơn.

'bảo này!'

'không, em không muốn!' 

thanh bảo nhanh chóng cắt ngang lời thế anh. em hiểu gã muốn nói gì, bởi vậy mà vội vàng tìm cách gạt đi. em không muốn công khai, ít ra là trong thời điểm này, kể cả gã có nói gì đi chăng nữa. 

'tại sao?'

'... chúng ta đâu yêu nhau tới vậy đâu anh?'



.

.

.

hiiiiii, chào mọi người~

hmmm, không biết bắt đầu như thế nào nên thôi tớ vào đề luôn nhé. đó là nếu các bạn thấy cái fic nó cứ lằng nhằng mãi không tới nơi tới chốn thì... đúng là vậy đấy.

như tớ từng chia sẻ là tớ quen viết ngược, càng ngược tơi tả càng dễ viết cho tớ. thế nhưng riêng với cái fic này, cứ khi nào tớ định ngược tới bến thì tớ lại... không nỡ. hmm, cũng chẳng biết như nào nữa, nhưng nói thật thì đây là otp đầu tiên mà tớ cưng cả hai đứa như nhau. bình thường tớ sẽ chỉ thích 1 trong 2 người thôi, nhưng trường hợp này lần đầu mới gặp nên tớ cũng chẳng biết cũng như chẳng nỡ ngược ai đàng hoàng. thành ra cứ khi nào tớ chuẩn bị vào guồng thì tớ lại phanh kít lại...

nhưng mà câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải kết thúc thôi, tớ cũng không thể cứ mãi dông dài được. nên dù hiện tại là tớ vẫn chưa nỡ xuống tay, thì tớ vẫn sẽ cố gắng...

thêm vào đó, từ trước tới giờ khi viết fic, tớ thường không có thói quen viết nhân vật phản diện. thế nên với trường hợp nhân vật gia hân trong fic này, maybe đây có thể là nhân vật phản diện đầu tiên tớ viết. chưa quen tay lắm nên hơi sượng. tớ sẽ cố gắng hơn ha!

vậy ha~

yêu các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say