prologue;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

b.t.a x t.t.t.b

;

không mang fic đi khỏi wpt hay đến trước mặt khổ chủ

fic là tưởng tượng, không phải thực tế

lowercase, angst, ooc

ở đây, các nhân vật sẽ xưng hô bằng tên thật

;

'trong tình yêu, em nghĩ điều gì là đáng sợ nhất?'

'là vô hình. vô hình trong mắt người mình yêu.'

///

prologue

thanh bảo hé mắt, choàng tỉnh khi cảm nhận mùi ngai ngái của đất ẩm xộc vào khoang mũi. trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn, vậy nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến kẻ nằm vạ vật ngoài đường như em chẳng mấy mà ướt đẫm.

'tỉ số thế nào rồi?'

em vừa dụi mắt vừa hỏi khi thấy mọi người xung quanh đang cần mẫn dọn dẹp đồ đạc của mình. vậy nhưng đáp lại câu hỏi hết sức chân thành của một kẻ còn đang ngái ngủ như em, tất cả đều chỉ buông một cái nhếch miệng cười trừ.

'mày ra đây để đá bóng hay để ngủ thế?' tất vũ cao giọng mỉa mai, tiện chân đá đá vào người thanh bảo mấy cái khi thấy em đang ngồi chắn đường.

'em bảo em ra cổ vũ mà, em đá không có được.'

'nhưng mày cũng có cổ vũ nổi đếch đâu? được năm phút là lăn ra ngáy o o rồi. bộ tối qua không ngủ à?'

'có, nhưng mà qua em uống hơi nhiều, nay vẫn còn mệt.'

'thế mà bày đặt hô hào đá xong đi uống bia.'

'thì em hô cho mọi người mà!'

lúc này, tất vũ không buồn đôi co với em nữa. hôm nay, các đội của rap việt có tổ chức đá bóng cũng nhằm mục đích để mọi người thêm thân thiết với nhau. thằng này thì bóng bánh gì, đấy là thanh tuấn bảo em thế. em nghe không phục lắm, nhưng rồi cũng chẳng buồn cãi cọ gì cho cam. kể cả bình thường có ngông cuồng hay bướng bỉnh đến đâu, nhưng ở đây em là út. trong một tập thể, lại đang hoạt động vì lợi ích chung, em cũng chẳng phải là một kẻ không biết đến đúng sai mà không chịu hạ cái tôi của mình xuống năm, bảy bước.

nhưng mà nghĩ lại thì hình như thanh tuấn nói cũng chẳng sai. hôm qua trót uống hơi nhiều, sáng lại có lịch trong phòng thu, thành ra vừa đặt chân tới sân bóng, trong khi tất cả mọi người vừa lục đục khởi động thì em đã thản nhiên nằm lăn ra đường biên mà đánh một giấc thật dài.

'mà ai cho em mượn áo thế? của anh à, vũ?'

'không. áo anh để ngoài xe mà.'

'thế ai đắp áo cho em thế?'

'không biế... à mà hình như áo ông thế anh.'

tất vũ nhún vai. thế nhưng, thanh bảo đã không còn để tâm đến lời của anh nữa. ngay khi nghe cái tên đó vang lên, em đã vội đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc. áo của gã thật sao? không thể nào! cái kẻ bình thường vốn chưa từng đặt em vào trong tầm mắt, sao có thể vì chút quan tâm nhất thời mà để ý đến em? nhưng mà lời của tất vũ cũng không sai. mùi nước hoa này sao có thể là của một ai đó khác?

'thế anh! áo khoác...'

em bước tới trước mặt gã, cố tỏ ra bình thản và đẩy chiếc áo khoác ra trước mặt. thế anh lúc này đang cất đôi giày đá bóng vào túi. gã ngẩng đầu nhìn lên một cách hời hợt, để rồi khi nhận ra người trước mặt mình là ai thì lại tiếp tục quay về với công việc còn đang dang dở.

'ờ.'

'... cảm ơn.'

'ra là ở đó à?'

'... sao cơ?'

'áo khoác của anh, hóa ra ở chỗ em à?'

khỉ thật, em bặm môi. quả nhiên nghi ngờ của em là đúng, làm gì có chuyện kẻ này chịu để tâm đến em mà cho em mượn áo? mọi thất vọng trên đời này không phải đều bắt nguồn từ hy vọng mà ra hay sao? nhưng hy vọng? rốt cuộc, em đã hy vọng gì ở một người như gã?

'đây! trả!'

'đây ạ, trả anh, không phải nên nói như vậy mới đúng à?'

'... gì cơ?'

'cả trước đó nữa, cũng nên là cảm ơn anh.'

'... không thích.'

'đứa trẻ như em, rõ ràng vẫn cần phải học hỏi nhiều.'

thế anh nhún vai. gã giật lấy chiếc áo khoác rồi quay lưng rời đi, bỏ mặc thằng nhóc vừa bị mình chấn chỉnh vẫn đang đứng chôn chân phía sau. lạ thật đấy! trần thiện thanh bảo có thể gọi tất cả những người khác trong chương trình này là anh, chỉ trừ một mình gã. ai là kẻ từng nói những chuyện quá khứ đó đã bỏ lại phía sau rồi? vậy mà đến một từ anh tử tế, gã cũng chẳng thể nghe được cho cam.

chẳng biết nữa. rõ ràng gã cũng không ưa thằng nhóc đấy, nhưng cảm giác bị phớt lờ và coi thường như vậy, thế anh vẫn chẳng thể nào dễ dàng nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wat21say