Danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì... Thấy có nhiều người nhìn tui bằng nhiều ánh mắt làm tui cảnh thấy hơi sợ đi tới bàn thì người đó định nói gì thì bạn của người đó kêu tui lại mặc dù kh mún nhưng tui đã lỡ đồng ý với chị hiền nên phải đi lại đang đi lại chỗ bạn người đó kêu thì có 1 bàn tay nắm kéo tui lại lực kéo đó làm tui ngã vào lòng nhưng khi nghe giọng nói cất lên ngước mặt lên nhìn thì là người đó đang nói chuyện với bạn
"Này bạn cô gái đó là tui kêu lại chỗ tui sao lại kéo cô gái đó lại chỗ bạn vậy chơi vậy kh đc nha bạn"
"Thích... Đc kh"
"Oki bạn"
Kết thúc cuộc nói chuyện thì người đó quay lại nhìn tui và nói:
"Cô định ngồi vậy tới khi tui về à"
Nghe được câu nói đó thì chợt nhớ mình đang ngồi trong lòng người đó nên đứng dậy ngồi kế trong suốt buổi ngồi tiếp rượu chỉ mới tiếp đc hai ly thì người đó giật ly rượu đang uống dở trong tay tui và uống hết ròi kêu tui ra ngoài trước khi đi người đó còn đưa cho tui 1 tấm thẻ khi ra tới ngoài cửa thì tui mới nhìn lại tấm thẻ người đó mới đưa nhưng chưa kịp đọc thì con ngân lại kêu tui thay đồ ròi về tui cũng nghe ròi làm theo khi ra về chị hiền kêu tui và ngân lại để đưa tiền lương tiền lương con ngân nhưng cũ còn tui đc cho thêm mún hỏi chị hiền thêm thì con ngân kêu chở về chở nó tới nhà ròi chạy trên con cup cũ về nhà mở cửa nhà ra đã là 00h30 đêm ròi mệt lã người nằm xuống giường và ngủ lun
Sáng hôm sau
Chuông báo thức lại kêu và tui ngồi dậy gắp chăn lại vào nvs đánh răng cầm vội miếng bánh mì và tới quán nc vừa tới quán nước thì thấy quán hôm nay đông bất thường nên đi vào mặc đồng phục và làm tới 9h mới được ngồi nghỉ đang ngồi thì nhớ tới tấm thẻ hồi tối qua người đó đưa đem ra ngồi đọc mới bt tên người đó là Bùi Thế Anh 28 tuổi là tổng giám đốc của 1 công ty lớn  nhất nhì sài Gòn ngạc nhiên hơn là người đó hôm nay sẽ có mặc trong tiết học của tui chắc ai cũng thắc mặc là tại sao tui bt người đó sẽ có mặc trong tiết của tui thì tại thời khóa biểu thầy tui gửi cho tui có têm người đó... Đang ngồi suy tư thì chị Hà kêu ra oder nc cho khác chạy ra đưa menu trong lúc chờ khách gọi nước thì tui nhìn thấy ngân đang nói chuyện với ai đó mặt có vẻ bùn mắt sắp khóc tới nơi định lại hỏi thì khách gọi nói nhưng nghe kĩ lại giọng nói nghe sao giọng nói của khách khá giống nhưng thui lại nghĩ chắc kh phải đâu sao khi ng khách đó gọi nước xong thì tui định cầm menu vào đưa cho bếp làm nước thì lỡ tay làm rớt bật lửa nên ngồi xuống nhặt đưa cho khách khi ngước lên nhìn thấy là người đó thì tui bất ngờ nhưng pbải giả vờ làm mặt bình tĩnh ròi đi vào khoảng 5p sau bếp kêu đem nước ra thì tui kêu con ngân nhưng nó kh chịu nên tui đành đem ly nước ra mới đặt ly nước xuống thì người đó nói
"Trái đất coi bộ cũng tròn chúng ta lại gặp nhau ròi"
Tui đáp lại
"Mong là đây là lần cuối... Hẹn kh bao h gặp lại"
Đem nc ra xg cũng là lúc tui tan ca chạy về nhà nấu mì ăn đang ăn ly mì thì thầy chủ nhiệm nhắn "nhớ tới buổi thuyết giảng nha"đọc xg chỉ bt thở dài ăn xg thay đồ đi học vào tới cửa lớp thì dãy phía trên đều có người ngồi nên chỉ còn dãy phía dưới gần chỗ thuyết giảng nhất đành ngồi vậy ngồi tầm 15p thì giảng viên vào và giới thiệu người diễn thuyết hôm nay khi đèn phòng tắt người đó bước vào tui ngước lên thì tui với người đó mắt chạm mắt người đó còn mở 1 Nụ cười đắt thắng trong lúc nghe thuyết giảng tui ngủ quên lúc nào kh hay khi có bạn dãy trên kêu mới tỉnh xách balo ra tới nhà xe thì thấy xe bị ai đó xì hơi nhìn xe mà bất lực h chỉ bt đi xe buýt về đang đi tới gần chạm xe buýt thì trời đổ mưa thấy trời mưa nên chạy tìm chổ trú vì mãi chạy đường trơn nên vấp té giầy thì bị hỏng mưa cứ đổ xuống thì có 1 cây dù che cho tui nhìn lên thì mới bt là người đó lấy dù che cho tui người đó hỏi
"Xe đâu sao kh chạy về"
"Xe tui bị ai đó xì hết hơi ròi...quanh đây kh có chổ nào bơm xe hết nên định đi xe buýt về đi nửa đường thì trời mưa"
"Thế có cần tui đưa về dùm kh"
"Thui kh cần đâu ở phiền anh lắm"
Tui vừa mới nói hết câu thì người đó ẳm tui vào trong xe vừa chạy vừa hỏi đường khi tới nhà người đó chồm qua mở dây an toàn cho thì mặt chạm mặt nhau làm tui xấu hổ nên mở cửa xe cảm ơn và chạy vào trong nhà

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bí quá mấy bà ơi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro