Chương 12: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp... Tên khách hàng tát vào mặt cậu, túm tóc cậu dúi mạnh đầu Lino vào tường. Chưa thoả, hắn còn đấm mạnh vào vết thương chưa lành nơi ổ bụng.

Cậu đã cắn vào lưỡi hắn. Hắn điên tiết, dùng hết sức bình sinh trút giận lên cậu.

Hắn đi... bỏ mặc Lino nằm đó, trán nát bươm vì không đủ cứng để chọi với bức tường, vết thương hở chảy rất nhiều máu.

Mặc đồ và tiến về bệnh xá, cậu có điều cần hỏi vị bác sĩ kia.

Ông nhìn cậu vác thương tích đến, thở dài:

"Hanie nói cậu không gì là không dám làm, có vẻ là thật, chỉ vì muốn gặp tôi mà phải làm đến mức này sao?"

"Hanie?" - Lino bối rối hỏi lại. Hanie là cái tên thân mật mà Lino hay gọi Jisung, thường thì cậu ấy sẽ không cho ai gọi như vậy, trừ Lino.

"Cậu bé ấy không nói gì với cậu à?" - Bác sĩ tiếp: "Không phải cậu đến đây là có chuyện muốn gặp tôi hay sao?"

Lino thoáng giật mình: "Hắn đã khai báo Hanie với Hyunjin sao? Hắn đã biết những gì rồi?"

"Dr. John, chắc chắn hắn dùng cái tên Dr. John lừa Hanie khiến cậu ấy bị lộ".

"Vậy cậu cũng đã lộ?"

"Tại sao hắn không khai mình ra?"

Có rất nhiều suy nghĩ, nhất thời Lino không thể lý giải được.

Bước chậm ra cửa, cậu lạnh lùng chốt cửa lại.

Đẩy người bác sĩ đó xuống giường, với lấy kéo dí vào họng ông ta, cậu nghiến răng: "Ông là ai? Tại sao ông biết Hanie? Chính ông đã làm lộ thân phận của cậu ấy đúng không?"

Trước sự đe doạ, ngược lại, ông lại cười tỏ vẻ tự hào: "Thật mừng là cậu không tin tôi ngay, cậu bé Hanie đã quấn lấy tôi ngay khi nhìn thấy nút thắt hình nơ đấy".

"Và ông đã phản bội cậu ấy?"

"Các cậu nghĩ thâm nhập vào tổ chức xã hội đen dễ vậy sao? Có lẽ ngay từ ngày cậu nhận quyết định, họ đã biết rồi ấy chứ."

"Xằng bậy,... nói đi... ông là ai?"

"Để xem cậu có đáng tin không đã."

"Vậy tôi sẽ tiễn ông xuống suối vàng suy nghĩ."

Vị bác sĩ cười: "Tôi hỏi cậu thông tin cuộc gặp bí mật của VIP về hối lộ đầu tư mua vũ khí mùa thu năm 2018, các cậu lấy ở đâu?"

"Cấp trên chỉ thị xuống, nói có nằm vùng báo lại, nhưng khi chúng tôi thực hiện vây bắt thì địch đã biết nên thay đổi địa điểm."

"Tôi hỏi cậu thông tin giao dịch trao đổi ma tuý ở cảng vào mùa đông năm 2019, từ đâu cậu có".

"Là từ tình báo tuyệt mật của cấp trên. Nhưng nghe nói đã hi sinh trong lúc chuyển tin".

...

"Năm lần, bảy lượt bị cắt manh mối mà cậu không nghi ngờ gì sao?"

"Ý ông là cảnh sát có nội gián?"

Vị bác sĩ không cười nữa, mà gật đầu nhìn cậu.

"Làm sao tôi có thể tin ông đây?"

"Phải là tôi phải tin cậu thế nào mới đúng".

Lino nhìn vị bác sĩ già, lúc này cậu đã bỏ kéo xuống, cậu suy nghĩ rất chăm chú.

"Nghe nói cậu đã đề xuất tự mình thâm nhập".

Lino nhìn ông không nói gì.

"Tôi đã lo lắng, sợ cậu chính là kẻ hai mang kia, nhưng sếp của cậu rất tin cậu, lão già này nhìn người cũng khá đấy". Vị bác sĩ kia cười lớn.

"Nếu không tìm được kẻ hai mang thì mọi công sức đều vô ích thôi, hình như Hanie của tôi đã nghi ngờ một vài người rồi. Nếu không cậu ấy đã gửi bản full clip đấy cho cảnh sát rồi". - Ông tiếp.

"Thứ Hyunjin có không có tiếng, và đó cũng là thứ cảnh sát nhận được". - Ông không quan tâm đến sự bàng hoàng của Lino, mà tiếp: "Bản gốc cậu ấy vẫn giấu ở đâu đó, tôi cầm một bản copy, cậu có muốn tôi lấy nó làm bằng chứng không?"

Chẳng đợi Lino phản hồi, ông đưa điện thoại cho cậu xem, đúng là bản mà cậu đưa Han.

"Về phần nhạy bén, thì cậu phải học hỏi Hanie nhiều đấy". - Ông tinh nghịch trêu chọc Lino để cậu thoải mái hơn.

"Vậy bọn chúng biết tôi là cảnh sát mà vẫn giữ tôi bên cạnh?" - Lino lúc này mới hỏi.

"Cuối cùng cậu cũng mở lòng với tôi". - Ông tỏ ra thích thú, như một chú hổ già thấy chú hổ con xé mồi thật thú vị.

"Không rõ ý đồ của hắn là gì, nhưng cậu phải dứt ra càng sớm càng tốt, trước khi không thể quay về nữa." - Ông phân tích.

"Có lẽ tin cậu phản bội Hanie đã đến tai đồng đội của cậu rồi, sau đó hắn sẽ thử sự tin tưởng của hai bên,... bùm... cậu thành kẻ bị bỏ rơi". - Ông tiếp.

"Vậy phải làm gì để tìm ra kẻ hai mang?" - Lino bối rối.

"Phải xem năng lực của cậu đến đâu!" - Ông thản nhiên đáp.

Lino quay ra nhìn bản thân trong gương, yên lặng không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro