Chương 16: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minho..."

"Anh Minho..."

Minho vẫn không có ý định quay lại, Felix bối rối, cậu cố gắng gọi tên cứng đầu kia, nhưng hắn chẳng thèm chú ý đến cậu.

"Em ở đây làm gì?" - Changbin hỏi.

"Em muốn xin lỗi anh ấy ạ, tại em mà anh ấy dính vào việc này".

"Em nghĩ cậu ta bị oan sao?"

Felix khẽ gật đầu.

"Vậy thì điều tra cho tốt, đừng để người vô tội phải chịu oan ức, lúc đấy xin lỗi hay không xin lỗi tính sau". - Changbin nói.

"Thôi mau đi làm việc đi".

"Cái này là...." - Felix ngó hộp cơm Changbin cầm.

"Từ giờ anh sẽ mang cơm và giữ chìa khoá buồng giam, thời gian qua em đã vất vả rồi". - Changbin vỗ vai động viên Felix.

....

Felix vừa ngồi ăn vừa ấm ức, vậy là hay rồi, cậu có mỗi việc khoá cửa và đưa cơm cũng không làm nổi. Cậu tâm sự với Jeongin:

- Tớ vô dụng quá cậu ạ, các anh chắc chắn đang coi thường tớ. Một việc cỏn con làm không xong thì sao làm nổi những việc quan trọng chứ?

- Không hẳn đâu, vì anh Minho từ bị bắt giam bình thường, nay bị tình nghi giết người nên cần trông coi cẩn thận hơn, thì để người có kinh nghiệm làm cũng hợp lý mà. - Jeongin an ủi bạn.

- Nhưng tớ nhớ rõ ràng lúc nào cũng kiểm tra kỹ rồi mà, không hiểu sao. - Felix gãi đầu.
- May mà anh ý chỉ bị bỏ thuốc mê, anh ý mà bị bỏ thuốc độc thì tớ to chuyện. - Felix tiếp.

- Tớ nghĩ anh ý cố tình uống thuốc ngủ, để giả vờ thoát khỏi vị trí bị nghi ngờ. - Jeongin phân tích.

- Nhưng làm sao cửa mở được? - Felix tròn mắt hỏi.

- Có khi nào anh ý trộm của cậu không? - Jeongin nói.

Felix đăm chiêu suy nghĩ.

Chiều hôm ấy, Changbin mang cơm mới đến, thấy cơm lúc trưa cậu để đó vẫn chưa đụng đũa, Minho không ăn. Cậu nhìn anh, vẫn là tư thế hồi sáng, chưa nhúc nhích.

"Anh đi vệ sinh không? Lát tôi có việc đến khuya, không có thời gian mở cửa dẫn anh đi đâu".

Minho ngoan ngoãn đứng dậy, theo Changbin vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên, Minho hét lên, Changbin chạy vội vào xem tình hình. Minho từ trong góc, lao ra, đấm cậu, Changbin né được, hai người giằng co một lát. Nhân lúc Changbin sơ hở, Minho đạp vào tường lấy đà, đá Changbin một cú ngã đau điếng, không để Changbin có thời gian đứng dậy, cậu chạy đến dùng sức đè lên cậu, tước lấy chìa khoá, rồi còng Changbin vào khung sắt gần đó. Minho đi ra phía hành lang, camera ở đây, chỗ nào quay được, chỗ nào điểm mù, cậu rõ trong lòng bàn tay, cậu trốn thành công ra ngoài mà không bị phát giác.

Lúc mọi người đi ăn tối về, thấy tình hình như vậy, không khỏi bất ngờ. Felix thì có chút sợ hãi. Cậu trước nay, dẫn anh ta đi vệ sinh không ít lần, lần nào anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, nếu muốn trốn thì dễ như ăn bánh, nhưng anh ta rất nghe lời.

Felix tự hỏi: "Nếu đã dễ dàng như vậy có nhất thiết phải tự uống thuốc mê để lừa cảnh sát không?"

"Rất có thể cậu ấy đến đám tang của anh Jisung, em sẽ liên lạc với anh Chan để anh    ấy chú ý bắt hắn". - Jeongin sốt sắng.

....

Jisung là trẻ mồ côi, vì chịu khoản nợ chữa bệnh cho mẹ, mà cậu đã từng bị bọn cho vay nặng lãi bám lấy, cuộc sống không khác địa ngục.

Một lần, đang bị bọn chúng tẩn cho nhừ xương, thì cậu gặp chàng sinh viên trẻ Minho, anh đã giúp cậu chạy trốn, còn liều lĩnh giấu cậu trong ký túc của Học viện cảnh sát, để tránh sự quấy rầy của bọn cho vay lãi. Anh cũng khiến Jisung lần đầu tiên trong đời có ước mơ, khiến cậu phấn đấu trở thành cảnh sát.

Tại nhà tang lễ,

Khách khứa không nhiều, Chan đang ngồi lại với linh cữu của Jisung. Mắt đỏ ửng vì khóc. Đám tang này, là Chan đứng ra tổ chức. Cậu dùng sự ấm áp của mình tiễn Jisung về thế giới bên kia.

Bỗng có tiếng bước chân, Chan ngẩng lên, Minho đứng đó, khóc nức nở, cậu quỳ xuống, vừa khóc, vừa xin lỗi.

"Han à,... anh xin lỗi,... anh xin lỗi... vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi vì liên luỵ đến em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro