5.Những Cái Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    11 giờ đêm, nằm trên giường, gió quạt thổi vù vù vào người, Huy sau một ngày học hành mệt mỏi đang cảm thấy chán nản. Mấy đứa bạn của cậu nay đi chơi đêm rồi nên cậu tối nay lẻ bóng một mình, cảm thấy hơi ngứa mồm.

    Đưa mắt nhìn quanh phòng cố kiếm cái gì đó chơi thì đập vào mắt cậu là cuốn sách bữa mới mua, cái lần đụng phải cái anh đẹp trai kia.

Cuốn sách tên gì Huy cũng quên rồi, trang bìa còn chưa mở, bọc còn chưa xé, mua được hơn mấy chục ngày rồi mà vẫn chưa đọc, cứ bị vứt xó trên kệ sách.

Huy ngồi dậy với lấy cuốn sách, tiện tay bấm máy tính bật nhạc lofi chill rồi xé bọc ra, nhìn lên cái bìa sách hồng hồng xanh xanh đọc thành tiếng.

" Nụ Hôn Đường mật "
" wtf, sao tao lại mua cuốn này nhỉ "

Lật ra trang đầu tiên, cậu nhìn từng dòng chữ mà đọc thành tiếng. Một cuốn truyện kể về một tình yêu học đường cấp 3 đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hài hước.
Bất ngờ một cái là khi Huy đọc nội dung bên trong mới biết rằng là đây là truyện đam mỹ. Truyện rất cuốn, cuốn đến nỗi trong đêm cậu đọc gần được nửa cuốn. Đọc đến khi cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Trong giấc chiêm bao, cậu mơ thấy thằng bé, cái người mà cậu đã va phải khi mua sách lúc trước và cũng là đứa nhìn chằm chằm cậu hôm khia giảng. Vẫn là cái gương mặt điển trai đó, thân hình cao to như một con gấu ấy. Thằng bé nhìn cậu , rồi bước tới gần , cậu ta cao hơn Huy một cái đầu nên cậu phải ngước mỏi cổ để nói chuyện với anh ta. Anh ta bỗng cất tiếng
" được gặp lại rồi , không ngờ là một anh trai đấy, em tưởng anh là một bé con chứ"

Huy gặp lại cậu trai đẹp ấy nên cũng hơi ngại không biết nói gì, chưa kịp đáp lời thì lời định nói bị chặn lại nơi cổ họng bởi do thằng bé ta cúi mặt lại gần cậu.

"Chào anh nhé, xin tự giới thiệu em tên là Thanh Tùng, dễ thương hoạt bát là gu của em "

" ư-ừm chào em"

Huy đáp lại lời giới thiệu ấy theo một cách ngại ngùng.

" thế .....
    ...........liệu anh có phải người mà em tìm không nhỉ "

Cậu trai kia mặt gần cậu lại càng gần hơn, Huy cảm thấy như môi càng gần nhau hơn. Cậu thấy ngượng nên định lùi lại thì đâu ra có bức tường chặn lại. Huy hết đường thoát, thằng bé càng đưa môi gần hơn, Huy hơi hãi nên nhắm nghiền mắt. Bỗng không thấy gì cả, bên cạnh đó là âm thanh ầm ầm đùng đùng bên tai.

Cậu mở mắt , thằng bé kia đã biến mất, trước mặt cậu là cái trần nhà trắng xóa. Cậu ngẫm nghĩ lại giấc mơ mà muốn nóng mặt nhưng không bằng đầu cậu lúc này. Tai nghe còn đeo nhưng thay vì nhạc lofi dễ chịu thì nó chuyển sang nhạc quẩy bar kình kịch rồi. Cậu tắt nhạc gỡ tai nghe ra tắt máy tính. Dọn dẹp giường, cất cuốn truyện về kệ rồi đừng dậy xem đồng hồ. Huy thức dậy đúng 4 giờ sàng, cậu đi xuống vệ sinh làm bữa sáng rồi tí đi học. Trước đi , cậu định nhắn cho mấy đứa bạn về giấc mơ, nhưng thấy nó hơi không ổn nên thôi.
........................................

Nay lớp của Huy có môn  văn ngay hai tiết đầu nên kết quả là một buổi sáng rất buồn ngủ. Cậu đã rất cố gắng để mở mắt trong cả tiết. 90 phút đấy là cực hình, nhưng cậu đã vượt qua được và giờ ra chơi chính là vị cứu tinh.

Huy:" lẹ thôi , căn tin nhanh hết đồ ăn lắm"

Phương Anh: " mày từ từ, tao lấy tiền đã "

Huy: " con Ân đâu?"

Phương Anh:" nó đi với bồ rồi, kệ nó đi , xuống lẹ lẹ "

Hai người chạy thật nhanh xuống căn tin, may là sớm chứ không họ phải đấu tranh thêm một cuộc chiến nữa. Căn tin trường rất đa dạng cái gì cũng có, đặc biệt mỗi sáng có cơm chiên, mì , các thứ các thứ. Huy lấy cho mình một phần mì da gà và trứng còn con bạn thì lấy một phần cơm chiên với xúc xích và chả cá, mua thêm chai nước nữa là đủ. Hai đứa dắt nhau đi kiếm chỗ ngồi, khu ăn giờ đông hơn , nên kiếm được chỗ là ngồi xuống liền. Hai đứa ăn nhồm nhoàm ngoác cái mồm, đồ ăn đưa vào cổ họng liên tục như muốn nghẹn nên hai đứa nốc hết chai nước như khát mấy năm.

Xong bữa sáng thì hai người chưa đi vội , liền ngồi nói chuyện bấm điện thoại.

" êi, tao qua nói chuyện với bạn tao tí nha "

Phương Anh lên tiếng, bạn của nó đang ngồi cách mấy bàn quắc quắc cái tay.

Huy :" mày định bỏ tao đi à "

Phương Anh :" tao đi chút rồi về mà"

Huy:" ngồi một mình sợ lắm"

Phương Anh:" ai rảnh mà bắt cóc mày đâu mà sợ , ngồi mình tí đi, để tao sẵn giục rác luôn cho ha"

Nói xong thì nhỏ bỏ đi với mấy hộp cơm, chai nước rỗng. Huy ngồi lủi thủi một mình nhìn xung quanh trong lòng hơi ngại. Xung quanh đông đúc, toàn người lạ , mấy cái gương mặt mới rất nhiều, sẵn tiện nên Huy cũng nhìn để quen mặt mấy đứa nhỏ, tia trai là chuyện hệ trọng. Liếc mắt nhìn thì giấc mơ đêm qua nó hiện lên trong trí não, đúng lúc đó mắt cậu va phải một cậu trai.
"  mẹ cha nó, sao lại là thằng đó "
Huy nói thầm với bản thân , cậu vẫn bị dư âm giấc mơ đêm qua để lại, sự xấu hổ. Cậu thấy thằng bé đó đang tiến lại gần bên này nên lòng hơi lùng bùng. Sợ bị phát hiện nên quay mặt qua chỗ khác làm lơ, cầu mong thằng nhỏ đi lẹ chứ không chịu nổi mất.

" sao anh quay mặt qua đó nhìn gì thế, em ở đây mà"

Giọng nói trầm ấm phát lên, cậu rùng mình, cảm thấy sướng tai vì cại giọng đó. Dè chừng nhìn lại, một cậu trai to con ngồi đói diện cậu, ánh mắt vui như mèo nhìn thấy cá cứ chăm chăm vào Huy.

Huy: " ờ...ờm, nhìn quanh kiếm người thôi"

Cậu trai:" kiếm em à"

Huy:" kiếm thằng tên Thanh Tùng"
"Ủa gì dậy" chính là thứ cậu đang nghĩ trong đầu. Tự nhiên cậu nhớ ra tên nghe được trong giấc mơ mà thốt ra.

Cậu trai:" thế sao, em là Thanh Tùng đây, Trần Thanh tùng"

Huy: *aduma, thật hay giả vậy, tao mơ mà nó thành thật được à, hay nó chơi ngải mình*

Tùng:" sao anh kiếm em có việc gì thế"

Huy:" ờm...không có gì kiếm để biết mặt thôi"

Tùng:" sao! Gặp mấy lần mà vẫn chưa nhớ mặt em sao? Chẳng phải hôm bữa anh khai giảng anh không thèm nhìn em à"

Huy:" đâu có đâu, là... là do nắng chói vô mặt"

Tùng:" thế à em tưởng hôm đó nắng nó sau lưng anh mà, đáng lẽ em mới là bị chói chứ, hay ý anh là em như mặt trời sao."

Huy:" không, ai nói chứ, nắng chói mắt là nắng chói mắt thiệt."

Tùng:" thế sao , thế bữa anh đụng trúng em còn không thèm nhìn mặt em mà chạy đấy"

Huy:" thì ra đó là em sao, anh xin lỗi nhé, lúc đó đầu óc lên cơn nên không để ý"

Tùng:" xin lỗi là xong sao, anh nhỏ con mà tông người cũng đau đấy, bồi thường đi"

Huy:" gì chứ, nói vậy ác quá, xin lỗi là được rồi, nếu đòi bồi thường thì cục kẹo hay chai nước thôi chứ anh không giàu đâu.

Tùng:" ai nói đòi tiền"

Huy:" thế em muốn gì"

Tùng:" em muốn biết tên anh "

Huy :" tên? Vậy thôi?"

Tùng:" chứ anh muốn gì, hay anh muốn hơn nữa?"

Huy:" không không, tên anh là Huy, đòi tên là đủ rồi"

Tùng:" họ và tên cơ"

Huy:" Lê Thanh Huy"

Tùng :" vậy được rồi , bạn em sắp xong rồi nên em đi đây."

Huy:" ừ-ừm"

Tùng:" hẹn gặp anh sau nhé, anh trai dễ thương"

Nói xong Tùng bỏ đi khi đám bạn cuả nó vừa tới nơi, bỏ lại một Thanh Huy mặt tai đỏ đang cố không cười vì được khen.

Phương anh:" mày sao thế? Sao trông như muốn ngất vậy, tao mới đi nói chuyện có tí xíu thôi mà mày sợ bị bắt cóc đến vậy à"

Huy:" tao bị bắt cóc rồi may mà thoát được"

Phương anh:" cái gì? Mấy đĩ kia hét to quá tao nghe không rõ"

Huy:" không có gì hơi nhức đầu thôi, lẹ lẹ sắp hết giờ ra chơi rồi"

Phương Anh:" sao mày lạ thế, có ổn không đấy?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro