9. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi, dậy chưa, em đứng đầu hẻm rồi nè"

............

"anh Huy ơi"

" hè lốoooooooooooooooo "

Đã trôi qua gần 20 phút, tin nhắn Tùng gửi đi vẫn chưa được seen. Giờ vào học cũng đã trễ, nên Tùng xin nghỉ học hôm nay luôn, dù gì thiên tài thì sợ gì mất kiến thức chứ. Lúc này, mọi tâm trí của Tùng chỉ tập trung vào việc sao Huy không chịu trả lời tin nhắn. Cùng với bao thắc mắc, Tùng quyết định sẽ vào tận nhà xem thử tình hình của anh trai ấy xem sao. Cậu ta lần mò vào hẻm, hỏi nhà của Huy, cuối cùng đến một ngôi nhà của gara. Thấy cửa nhà đang mở, ngay trong sân là mẹ của Huy đang chuẩn bị xe đi, Tùng liền tới chào.

" con chào cô, con là ... bạn của Huy "

"à, cô chào con nhe "

" cô ơi, Huy đâu rồi cô, tụi con hẹn qua rước đi học mà nãy giờ không thấy bạn ấy, trễ luôn giờ vô lớp rồi"

" nó bị sốt rồi, hôm qua dầm mưa quá mà, mà vậy cũng khiến con trễ giờ học rồi, phiền con quá"

" không sao đâu cô, con thuộc dạng thiên tài, nghỉ hôm cũng chẳng sao đâu cô, mà quan trọng là Huy bị bệnh rồi, có sốt cao không cô ?"

" cũng có vẻ cao đó, chắc nay cô phải nghỉ làm ở nhà chăm nó thôi "

"nặng vậy sao cô......ờm...hay là, cô cứ đi làm đi, con chăm bạn ấy cho "

" ôi thôi, thế thì lại phiền con nữa đấy, cô ngại lắm"

" ko phiền gì đâu cô, với Huy thì sao phiền được chứ"

" thật sao ? thế thì phiền cháu chăm thằng Huy giúp cô nhé, nó đang nằm trên lầu rồi, đây cầm tiền này đói thì mua gì ăn, cô đi làm tới tối mới về lận"

Nói rồi mẹ Huy dúi vào người thằng Tùng mấy tờ năm trăm rồi dắt xe chạy đi làm, chỉ để lại câu "trăm sự nhờ con" . Thằng Tùng vẫn đứng đó, hơi ngơ ngác, có nhanh quá không chỉ mới đấy thôi mà nhà giờ chỉ còn nó. Thôi thì lên xem tình hình anh Huy sao đã, Tùng từng bước lên phòng của Hu, tranh thủ nhìn ngắm căn nhà của anh ấy.

bước tới cửa phòng, mở ra, Tùng phải rét run, căn phòng như đỉnh fansipan , lạnh giá hơn cả lòng người, giữa căn phòng là Huy đang đắp chăn kín mít. Thấy vậy Tùng liền kiếm điều khiển tắt cái máy lạnh đi, rồi tiến tới kiểm tra anh bé. Kéo tấm chăn ra, người anh giờ đây mắt đang nhắm nghiền, mày nhíu lại như đang khó chịu, gương mặt đỏ ửng , người thì nóng bừng. Trong mắt Tùng, giờ đây người anh bé nhỏ càng trở nên đáng yêu hơn, người anh thường ngày giờ như đã thành một bé mèo con, cứ rúc vào lòng người ta.

......................

" Dậy rồi à"

Tỉnh giấc khỏi cơn mê, Huy chầm chậm mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên đến mức ngồi phắt dậy
" sao em lại ở đây"

" anh đoán xem"

" xin lỗi, để em mất công sang đón "

" không sao, đổi lại nay em sẽ chăm anh, mẹ anh nhờ em rồi"

" thì ra là vậy "

"nằm xuống đi, em đi lấy súp cho anh ăn"

nghe lời dặn, Huy liền nằm xuống, giờ mới ý thức được cơn sốt, người nóng ran, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lạnh, tay chân như mất sức, khó cử động nổi. Cũng may trong lúc ngủ thì hình như Tùng đã chườm khăn, lau người cho cậu.

Khoan, LAU NGƯỜI. Huy chợt bừng tỉnh, hai má đỏ lên gấp bội, Tùng lau người cho cậu, nếu vậy không lẽ.... Cùng lúc đó, Tùng cũng bước tới với tô súp, cậu ta đặt tô xuống bên cạnh, rồi đỡ Huy dậy.

" sao mặt anh đỏ thế, lên cơn sốt nữa sao"

" không có.... nhưng mà, nãy em có..... lau người cho anh không thế"

" có, sao thế"

"không lẽ...."

"à, ye đúng như anh nghĩ, sao thế, anh ngại sao"

" ah, đừng như thế chứ"

Tùng nói với giọng điệu chọc ghẹo, tiến tới gần, đôi mắt như chăm chú vào Huy không rời, đi kèm là nụ cười ranh mãnh, có vẻ chọc cho anh ngại làm cậu thích thú lắm.

" thôi ăn đi, hay cần em đút cho ko "

" thôi đi, đi ra kia ngồi"

Huy đá đít cậu đuổi đi, thằng Gấu chỉ có thế trượt té xuống khỏi ghế, nụ cười vẫn còn đó, có vẻ chọc anh vui thật. Huy múc từng muỗng ăn, theo đó là ánh mắt theo dõi của Tùng long lanh một chút gì đó như mong chờ một câu khen.

" em tự nấu sao"

" đúng vậy, anh thấy ngon không"

" không ngon, như uống nước lọc vậy "

" ơ , sao anh lại nói thế, rõ ràng là trước khi đến tay anh, em đã thử vị mấy lần rồi mà, rất ngon "

" vậy chắc do em bị mất loạn vị giác í"

" thôi em buồn rồi, dỗi "

" ơ, chơi mà dỗi là thế nào, này "

" ......."

" thôi nào, em nấu ngon lắm "

"........"

"thôi, anh xin lỗi, để anh chuộc tội nhé"

" cho em ôm đi"

" gì cơ"

" ôm"

" cái đồ mưu mô"

" hí hí"

Gấu lớn chớp thời cơ liền sà vào ôm chặt lấy anh bé, lại là nụ cười trên môi, nhưng lần này là đắc ý, đúng là mưu mô, âm hiểm. Thôi thì nó cũng là đàn em " nhỏ " , nên nhường nhịn nó tí, Huy chẳng phản kháng mà cũng chẳng thể phản kháng nổi thân hình to lớn của đối phương. Ôm tí cũng chẳng sao, mà đổi lại... cũng ấm ấy chứ, nghĩ thế Huy cũng theo quán tính rúc vào trong lòng đối phương, rồi ngủ tiếp tới tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro