2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay nhé "

" Hả? "

Wangho ko thể tin được vào tai mình , em mở to mắt nhìn tên bạn trai ngay trước mặt, người mà em dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ mà bây h anh ta lại hất cho em một gáo nước lạnh vào mặt, tay em run run nắm lấy tay anh ta nhưng lại bị gạt ra

" Tôi nói là chia tay đi, tôi chán cậu rồi "

" Anh đang đùa em thôi đúng không? "

" Đùa hay không thì tùy cậu, tôi có việc tôi đi trước đây, tạm biệt! "

" khoan đ-"

Em chưa kịp nói xong anh ta đã lên xe và rời đi để lại em một mình ở đấy trong sự ngỡ ngàng , em rưng rưng nước mắt người mà em yêu nhất lại rời bỏ em , giờ thì em tin những gì mà Minseok nói rồi, tên bạn trai của em vốn không hề tốt đẹp gì chỉ là do em quá ngu ngốc mà đâm đầu vào anh ta để rồi nhận lại cái kết đắng như thế này

Em thất thần đi bộ về nhà, trên đường đi em luôn tự khuyên bản thân mình không được khóc, nhưng khi em về đến nhà trong đầu em bỗng nghĩ lại về những kí ức mà lúc trc em còn yêu anh ta , em bị anh ta hắt hủi, lạnh nhạt mà em vẫn cố gắng ngượng cười mà lẽo đẽo theo anh ta, thì em đã òa khóc như một đứa trẻ, em không hiểu tại sao khoảng tgian đó em lại mạnh mẽ đến thế...Em cứ khóc mãi đến khi không còn sức để khóc nữa thì em đã ngủ từ lúc nào

Cuộc đời em vốn đã không được tốt đẹp cho lắm, em sinh ra trong một gia đình khá giả và là con cả trong nhà, em còn có một người em gái tên là Mardy em ấy là một người rất xinh đẹp và được mọi người yêu quý, chính vì điều đó em luôn bị mọi người đối sử bất công , em sống trong sự khinh bỉ của họ hàng có bao nhiêu lỗi lầm đều đổ hết lên đầu em, còn một điểm quá đáng nhất khiến em có cái nhìn khác về gia đình em là khi chụp ảnh lưu niệm gia đình ,em lại bị cho ra rìa còn Mardy thì đc đứng ở vị trí trung tâm của ảnh , em vốn là người rất hiền lành nên em cũng chỉ nghĩ là do Mardy là em út nên mới đc mọi người chăm sóc như vậy và ba mẹ vẫn rất yêu thương em, nhưng em đã có một cái nhìn khác với gia đình mình chỉ vì một lời nói của họ cho rằng em đang làm quá vấn đề lên khi em bị bắt nạt lúc đó em tủi thân vô cùng , cứ như thế đến năm 18t vì ko chịu được áp lực nên em đã ra ở riêng, lúc đầu em hơi khó khăn vì không tìm được việc làm nhưng may mắn là em đã gặp được Panghee , anh ấy ngỏ ý muốn mời em về làm việc cho quán anh ấy lúc đó em đồng ý mà không kịp nghĩ ngợi gì và ở quán thì Panghee đã dạy em rất nhiều thứ , do là quán mới mở nên có mình em là nhân viên ở đây

Sau khi làm được 5 tháng thì em đã gặp được 2 nhóc nhân viên mới đó là Minseok và Wooje,khi được Panghee giới thiệu thì 2 nhóc đó có vẻ rất thích thú với công việc này, dần dần cả 3 đã bắt đầu thân với nhau hơn thậm chí là dính nhau như keo , đi đâu cũng có nhau

Đến năm 19t em đã tìm được tình yêu của mình, em nghĩ là hắn sẽ yêu thương , cưng chiều em và sống hạnh phúc cùng em đến già, nhưng được một khoảng thời gian thì anh ta lại trở mặt mà ghẻ lạnh với em, dần dần cả hai cũng xa cách nhau hơn, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người là người lạ, cho đến ngày hôm nay cuộc tình này cũng không thể cứu chữa được nữa , anh ta chọn cách buông tay để lại em một mình.....

                             ____

7:00am

Em thức dậy và chuẩn bị quần áo đi làm như ngày thường , em đã gạt bỏ chuyện tối qua sang một bên mà chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành. Khi đến quán thì em thấy Minseok đang tưới cây

" Chào buổi sáng "

" Anh đến rồi ạ, em làm một ít bánh mì ở kia nếu anh chưa ăn sáng thì anh lấy ăn đi nhé , bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày đâu "

" ừm, anh biết rồi cảm ơn em nhé nay anh đến hơi muộn anh xin lỗi nhé"

" hì hì không sao đâu ạ , em cũng vừa mới đến anh mau ăn đi còn làm việc "

" ừm, anh biết rồi "

Và rồi ăn xong thì cả 2 bắt đầu làm việc, hôm nay quán có vẻ đông hơn mọi khi nên cả 2 cũng bận rộn đến muộn mới xong ,giá như có Wooje ở đây thì tốt, thằng bé nhanh nhẹn và hoạt bát lắm nên ai cũng quý, nhưng do thằng bé sắp thi nên kín lịch học thế là nhóc ấy xin xuống ca 2 làm cùng với Panghee còn Minseok thì chuyển lên ca 1 với em

" Xin chào? "

Cả 2 đang nghỉ ngơi một lúc thì có 2 người đàn ông đến đây để để mua bánh, người đàn ông đằng sau vẫy tay , Minseok nhìn phát đã biết ngay đó là tên bạn trai đáng ghét của cậu Lee Minhyung,tuần nào cũng thấy bản mặt gã đến nên cả 2 cũng quen rồi nhưng hôm nay lại có thêm một người đi cùng hắn đó chính là Lee SangHyeok , thật ra gã cũng không muốn đến đây đâu do Minhyung muốn gặp Minseok nên nằng nặc đòi gã đi cùng cho vui , gã cũng chán ngấy cái cảnh đôi gà bông kia ngày nào cũng phát cơm chó cho gã rồi

" Ở đây có cafe không nhỉ? "

" dạ có ạ, anh muốn uống loại gì ạ "

Em ngước lên nhìn gã , tim gã lúc này đang đập thình thịch với sự dễ thương của cậu

" Anh gì ơi, anh muốn uống cafe loại nào ạ? "

" A...à cho tôi cafe sữa với bánh dâu "

" anh muốn ăn ở đây hay mang về ạ '

" mang về nhé "

" dạ vâng, quý khách đợi tí ạ "

" ờ..ừm "

Minhyung đang nói chuyện với Minseok và đã nhìn thấy hết những biểu hiện khác lạ của SangHyeok thì tiến đến ghé vào tai gã

" Mê rồi à "

" gì zậy m, hết hồn thằng quỷ "

" hêhê sao rồi, mê anh ấy rồi chứ gì "

" im nhé, mê cái gì tao đây trai thẳng nhé "

" hứ để xem thẳng được bao lâu"

Minhyung quay lại nói chuyện với Minseok, em bước ra từ trong quầy với túi bánh và nước uống

" của anh đây ạ, anh muốn trả tiền bằng thẻ hay tiền mặt? "

" tiền mặt nhé, còn bao nhiêu tôi cho em "

" thật ạ, em cảm ơn ạ "

Đập vào mắt gã là nụ cười xinh xắn của em, đcm quán đéo gì mà kiếm được nhân viên vừa dễ thương vừa xinh đẹp thế này? gã như bị bất động đến khi Minhyung vỗ nhẹ vào vai gã thì mới bừng tỉnh , chào tạm biết rồi đi về trên đường đi gã cứ nghĩ về em hoài, hình như nụ cười của em làm gã rung động mất rồi.......

______________________________________

Hehee tại mấy nay bận quá nên quên đăng chap mới mấy bạn thông  cảm cho mình nhé 😔💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro