CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết vì sao mình lại thích ngắm nhìn cô, nhìn cô cười rực rỡ như ánh ban mai. Thích nghe giọng nói ngọt ngào thánh thót của cô, thích hương thơm dịu nhẹ phát ra trên cơ thể cô.Và hắn biết hắn đã thích cô. Từ thích này không chỉ là yêu thích đơn thuần mà là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn giành cho cô.

Từ khi nhận thức được điều đó hắn không ngừng lên kế hoạch -một kế hoạch hoàn hảo để bắt giữ cô, giam cầm cô ở bên cạnh hắn suốt đời.

Hắn sẽ chờ đợi cô ở căn nhà giam tuyệt hảo nhất.....

.............
...................................................

" Hà Phương, bọn mình ở đây!"
Thanh Thanh vẫy tay ra dấu hiệu cho Tiểu Phương nhìn thấy.

Nhìn đám bạn tụ tập nói chuyện rôm rả cô mỉm cười bước nhanh đến chỗ bọn họ.

Sau đợt nghỉ hè vừa rồi cuối cùng cô cũng đến năm cuối đại học, trong lòng thấy nao nao lạ thường. Có lẽ sắp ra trường rồi nên lo lắng làm sao để tìm kiếm việc làm thôi. Ở Việt Nam tuy có bằng đại học loại giỏi nhưng để có được công ăn việc làm tốt và ổn định cũng không phải là dễ.

Mải suy nghĩ nên khi chạy cô không để ý đến tình hình xung quanh cho đến khi cô va vào  người khác mới hoàn hồn thất thanh kêu:"A!"

Theo quán tính cô ngã lăn ra đất làm mông cô đau ê ẩm. Còn chưa kịp định thần lại cô đã nghe những tiếng thét chói tai:

" Khải Phàm kìa, Khải Phàm kìa! Đẹp trai quá đi mất!"

"Đúng vậy, đúng vậy thật là đẹp."

"Nam thần của trường chúng ta soái quá đi."

Blablabla.......

Những tiếng thét chói tai ấy như quả tạ ngàn cân bủa vào đầu cô khiến đầu cô đau nhức không thôi.

Cô cố gắng đứng dậy không quên nói lời xin lỗi với người bị va phải: " A, thật xin lỗi, tôi không có cố ý đâu."

Cô nghĩ người bị mình va phải sẽ không làm khó dễ cô bởi vì đằng nào cô cũng đã xin lỗi người ta rồi mà.

Đang chờ người kia đáp lại "không có gì" thì một tiếng hừ lạnh vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người kia chỉ thấy một khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, làn da trắng mịn, thân hình nam tính, body chuẩn, quần áo nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiến. Đây đúng chuẩn của một thiếu gia con nhà giàu.

"Chỉ bằng một tiếng xin lỗi mà bỏ qua cho cô được sao?" Giọng nói của người này tuy trầm ấm dễ nghe nhưng những lời thốt ra lại làm người ta chán ghét tới cực điểm.

"Anh nói vậy là có ý gì? Tôi cũng đã xin lỗi rồi vả lại anh cũng đâu có bị làm sao." Cô không vui đáp trả lại. Chỉ đụng một cái mà cũng tỏ thái độ như vậy là sao, làm ơn đi huống chi hắn ta đâu có bị ngã người bị ngã là cô cơ mà. Thật sĩ diện. Hừ!!!

Nhìn gương mặt cô cau có không vui nhưng không mất đi sự xinh đẹp vốn có. Làn da mịn màng, đôi mắt to tròn trong veo, lông mi dài cong cong, đôi môi căng mọng hồng hào nhìn mà muốn cắn một cái.

Hắn nhịn xuống ham muốn của bản thân, cố ra vẻ mặt lạnh mà trào phúng: "Hừ, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt  nên không so đo với cô, nhưng nếu lần sau gặp lại cô sẽ không có kết cục tốt như ngày hôm nay đâu."

Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, hẳn sợ nếu bây giờ hắn không đi ngay hắn sẽ không khống chế được mà hôn cô mất. Giờ chưa phải lúc để làm việc này nhưng rất nhanh thôi cô sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đến đây hắn nở nụ cười thật yêu nghiệt để lại tiếng thét chói tai của một đám những người mê trai đẹp.

Bệnh thần kinh!!!

Chỉ đụng vào người thôi mà có gì to tát đâu cơ chứ. Hừ, muốn hù cô đâu có dễ vậy. Nghĩ thế cô bước nhanh chân đến chỗ đám bạn. Cô đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập sau cô mỗi lúc một gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro