Anh biết em sẽ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu rảo bước trên con đường vốn rất quen thuộc. Hoàng hôn dần nhạt, những tia nắng vàng trở nên ảm đạm, in xuống con phố. Cậu dừng bước, đứng lại nhìn hàng quán vốn chẳng hề xa lạ. Nơi ấy đều lưu lại kí ức đẹp của hai người.

6 tháng, tròn nửa năm....

Từng nghĩ, sẽ cùng anh bất kể năm tháng trôi có vội vã ra sao.

Từng nói, sẽ không để anh phải tổn thương hay đau, buồn vì cậu.

Từng hứa, sẽ bên nhau cho tới khi răng long tóc bạc

Nhưng tất cả đều tiêu tán trong nháy mắt....

Nỗi đau của sinh ly tử biệt, cách thế ly thương ấy có ai thấu?

Trăng lên. Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo. Cậu đi trong ngõ nhỏ, nhờ ánh trăng mà nhìn rõ mọi vật. Cậu đứng trước căn nhà nhỏ của hai người.

Cạch...

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Trong căn nhà bao phủ bóng tối dày đặc. Đóng cửa lại, Cậu đi lên tầng hai, đèn vẫn chưa từng được bật lên. Mở cánh cửa của tầng hai ra, một lần nữa bóng tối lại bao phủ lấy cậu

Người nằm trên giừơng chìm vào giấc ngủ sâu. Anh dường như đã tiều tụy hơn rất nhiều. Người đàn ông năm ấy nay thân hình trở nên gầy hơn, khuôn mặt góc cạnh mang nét xanh xao, dưới mắt là quầng thâm hiện rõ. Cầm lên đôi bàn tay anh, dưới cổ tay là những vết sẹo sau những lần tự tử bất thành.

Vân Kiệt, đồ ngốc...

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Anh đi làm về liền thấy cậu vẫn đang hì hục trong bếp. Ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu từ đằng sau, cằm gác lên vai cậu, thổi nhẹ khí vào vành tai cậu:

- Tiểu Vũ.

Mặt cậu đỏ bừng lên, lấy tay đẩy anh ra. Mau chóng dọn thức ăn ra bàn.

Hai người ăn uống xong liền xem TV. Thoáng thấy đã muộn, Vân Kiệt định nhắc Ôn Lam Vũ, không ngờ cậu đã tắt xong TV. Hai người vào trong phòng ngủ, Vân Kiệt ôm chầm lấy cậu, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào. Anh càng hôn càng không thấy đủ, như là muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thậm chí là muốn cùng cậu hòa thành một thể, mãi mãi chẳng xa rời.

Tiến vào thân thể cậu, khiến cậu rên rỉ nức nở dưới thân anh. Hai người liền làm tới nửa đêm.

Chống hai tay xuống đệm, như có như không giam cậu trong lồng ngực, anh khẽ hôn nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của cậu, âu yếm trân trọng như ấy là bảo vật duy nhất của thế gian. Cậu nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve gò má anh. Dường như cậu nhìn mãi cũng không đủ, nhìn để in sâu hình bóng anh vào tâm trí mình. Tay cậu còn lưu luyến trên gò má anh, ngập ngừng hồi lâu cậu mới nói:

- Kiệt...... em phải đi..... em....

- Đừng!

Anh bất chợt run rẩy ôm chặt lấy cậu, dùng môi mình chặn lại lời nói của cậu.

Đôi mắt anh mang theo nỗi bi thương, nhìn chăm chú vào cậu.

- Tiểu Vũ, em đừng đi có được không? Ba năm trước em bỏ anh mà đi, lần này đừng bỏ anh nữa được không? Dù chỉ là trong mơ mà thôi...

Nước mắt anh rơi trên gò má cậu. Cậu nhẹ hôn lên giọt lệ còn vương nơi khóe mắt anh. Lệ có chút mặn lại có chút đắng.

- Lần này em sẽ không bắt anh đợi lâu nữa đâu mà... Tin em. Chăm lo cho bản thân thật tốt. Em sẽ về ..... Tìm anh....

Cậu nở nụ cười nhẹ, hứa với anh. Nhưng anh lại không chịu thỏa hiệp mà khư khư ôm lấy cậu. Hồi lâu, anh mới ngắc ngứ:

- Anh....

Chỉ là không đợi anh nói hết, thân ảnh cậu đã dần nhạt đi, rồi trở nên trong suốt mà biến vào hư vô.

Anh khép mi, môi run rẩy:

- Được. Anh sẽ chờ em. Tiểu Vũ....

Hai chữ " Tiểu Vũ" như nức nở kêu lên, mang theo sự tủi hờn, bi ai.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

1 năm sau.

Buổi chiều râm mát, gió lướt qua như vô ý lại mang theo nhè nhẹ hương hoa.

Vân Kiệt ngồi trên sofa. Anh đã tốt hơn trước rất nhiều so với một năm trước, khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn, dưới mắt cũng không còn quầng thâm nữa. Có lẽ thời gian trôi đi làm dịu đi sự đau đớn khi mất cậu, hay là lời hứa của cậu vào giấc mộng đêm ấy. Tuy đã khá hơn nhưng ánh mắt anh vẫn ảm đạm, trầm lặng đến đáng sợ.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, anh khẽ nhíu mày nhìn ra cửa. Từ đó liền thấy một thanh niên tóc đen, mặc áo gió, quần đen tay cầm vali. Đáng nói là dung mạo thanh niên này giống Tiểu Vũ tới tám phần.

Thanh niên ấy nhoẻn miệng cười với anh:

- Kiệt, em về rồi.

Anh biết, em sẽ trở lại.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro