Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về chiều, Trình Ca ngồi trên boong tàu hút thuốc. Làn khói trắng hòa quyện vào gió tan biến mất. Trình Ca lẳng lặng nhìn mặt biển im ắng, thi thoảng lại có vài con sóng lăn tăn trên mặt biển. Cô rít một hồi thuốc lá, là gói thuốc rẻ nhưng lại nặng vị mà Bành Dã đã từng dùng lúc trước. Hồi ức đau đớn lại theo từng hồi khói thuốc mà hiện ra trong tâm trí cô.

Anh ở đó, yên lặng, cảm giác cái chạm vào khi anh gục tại nơi đó "lạnh như băng". Anh đã bước vào cuộc đời cô cho cô một quãng thanh xuân đẹp đẽ. Cô viết trên tấm ảnh "anh là người cuối cùng", lời cô viết ra là thật. Cô yêu anh, ngay cái khoảnh khắc anh bị bắn gục cô nghe thấy cõi lòng mình tan nát. Cô bước đi, không quay đầu.

Cô nhớ anh, nhớ cảm giác thoải mái khi ở bên anh. Không nói gì, nhưng hai người vẫn hiểu đối phương muốn gì.

Từng làn khói nhả ra Trình Ca càng trầm tĩnh lại. Thuốc cháy đến đầu lọc, hơi nóng rát kéo Trình Ca trở về thực tế. Cô cứ ngồi đó im lặng nhìn biển, đoán hướng gió. Hôm nay gió từ hướng Bắc thổi tới.

Người trên tàu bàn tán với nhau hôm nay sẽ có người tên Peng tới. Trình Ca cũng không để tâm tới mấy chuyện đó nên cũng chẳng hỏi gì. Thuyền trưởng nói với Trình Ca sẽ mở tiệc đón tiếp người đó đến, cô từ chối khéo bảo cô không được khỏe muốn nghỉ ngơi, thuyền trưởng cũng thôi không nói nữa.

Rốt cuộc, chiều hôm đó người đó cũng lên tàu. Trình Ca cũng chẳng liếc mắt một cái, đi thẳng lên boong tàu ngồi ngắm hoàng hôn lặng lẽ buông xuống. Mặt trời rực rỡ màu đỏ từ từ lặng xuống, gió thổi nhẹ tung bay vài sợi tóc của cô. Sự yên lặng của biển cả trái ngược với sự rực rỡ của hoàng hôn. Nó giống như tình yêu, muốn hình vạn trạng không biết nên vẽ nó như thế nào. Có lúc yên bình có lúc dữ dội.

Khoảnh khắc Trình Ca ngồi trên boong tàu, người đàn ông vừa mới lên bảo muốn ngắm hoàng hôn nên xin phép ra ngoài ngắm một chút. Mọi người cũng không thấy quá đáng bởi vì một người ở trên vùng núi xa xôi thì sao biết được hoàng hôn trên biển thế nào nên để anh đi một chút rồi tiếp tục tiếp nhau những ly rượu vang cùng những tiếng cười nói vang cả một vùng biển nhỏ.

Cảm giác được có người đi tới, Trình Ca cũng không có phản ứng gì chỉ ngồi yên đó. Ngườu đó tiến lại gần nhìn bóng lưng cô độc của Trình Ca một chút, rồi tiến lên vỗ vào vai cô một cái rất nhẹ nhàng. Trình Ca vẫn không phản ứng chỉ mở miệng nói "Tôi hơi mệt, các anh cứ ăn cơm trước đi!"

Người đó không lên tiếng, Trình Ca không nghe tiếng bước chân nhưng cũng không hỏi chỉ ngồi nhìn ngắm thời khắc mặt trời lặn xuống sau đường chân trời.

Sau vài phút, người đó rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi

"Đã quên anh rồi sao?"

Trình Ca giật nảy mình, giọng nói ấy..tay trình ca hơi run run, cô nắm thật chặt hai tay mình không để nó tiếp tục run. Cô từ từ xoay người, bỗng hốc mắt đỏ lên, ngấn nước. Hình ảnh ấy, người đàn ông cô yêu thương nhưng chưa một lần nói ra mà chỉ dùng hành động, người đàn ông không thề non hẹn biển với cô nhưng nói gì là sẽ làm được, chỉ một điều cuối là quay về anh đã không làm được.

Cô nghĩ chắc chỉ là mơ, chỉ là người giống người. Anh ấy đã chết rồi, chết ở nơi xa xôi ấy. Không ai biết đến anh đã hi sinh như thế nào ngoài đồng đội của anh.

Cô lê bước định về phòng tìm thuốc của Phương Niên kê cho cô uống trị bệnh, lúc trước lúc anh còn sống, cô đã dần dần ít uống thuốc lại. Nhưng nay phải uống đều đặn mỗi ngày.

Vừa đi được hai ba bước, cổ tay cô bị nắm chặt lại. Cơn đau từ cổ tay khiến cô tỉnh táo được đôi chút.

Người đó hỏi lại một lần nữa, nét mặt thoáng lên vẻ u buồn "Em quên anh thật rồi sao?"

Trình Ca bỗng nhếch miệng cười giễu chính mình lầm bầm "Chắc lại ảo tưởng nữa rồi, phải về uống thuốc thôi!"

Khuôn mặt người đó bỗng cứng đờ, ra là vậy.

Trình Ca định bước đi nhưng bị ai đó túm chặt lại ôm cô vào lòng, nâng mặt cô lên hôn lên môi cô. Trình Ca muốn kháng cự nhưng nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, là dư vị của anh, cô vô thức sờ lên bụng người đứng trước mặt, rồi đến cánh tay, đến lưng, còn có hơi ấm, không như cái ôm lạnh như băng lúc biệt ly. Người đó cắn môi cô một cái, hơi đau..là thật.

Trình Ca vỡ òa, nước mắt như mưa trút xuống lăn dài trên gò má. Cô vòng tay ôm anh vào lòng. Càng ôm càng chặt, như sợ mất thứ quý giá lần nữa.

Cô gọi: "Bành Dã.." tiếng gọi nỉ non, nghẹn ngào.

Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận được cô đã gầy đi rất nhiều, anh trả lời: "Anh đây..anh xin lỗi đã để em đợi lâu"

Cô vùi vào ngực anh, khóc ướt hết một mảng trước ngực.

Cô lại gọi: "Bành Dã.."

"Anh đây.."

"Bành Dã.."

"Anh ở đây.."

"Bành Dã.."

"Trình Ca..xin lỗi em anh đã về rồi"

Trình Ca lắc đầu lên tiếng "Anh về là tốt rồi, em sẽ sinh con cho anh, em nguyện ý"

Lần này hốc mắt của Bành Dã đỏ lên, cay cay..Trình Ca đã nói đợi anh về, nguyện ý sinh con cho anh, dành khoảnh khắc đẹp nhất đợi cho anh, không chê anh nghèo khó, không chê điều kiện nghèo nàn, lẳng lặng bên anh vượt qua khó khăn giông tố, cô đã làm được. Nay anh trở về cũng chỉ vì Trình Ca.

"Được, chúng ta sẽ sinh con, sẽ hạnh phúc"

Mọi người trên tàu thấy Bành Dã đi lâu sợ có chuyện nên ra định đi tìm, nhưng may thay lại thấy anh và Trình Ca đang ôm nhau, họ nghe loáng thoáng những lời đối thoại của hai người họ.

Mọi người nhìn nhau, hốc mắt hơi cay giơ tay ra hiệu về phòng không quấy rầy họ nữa để họ ôm nhau sau bao ngày xa cách. Họ cũng hiểu Trình Ca không muốn cười là vì sự dịu dàng, nụ cười cô chỉ dành cho Bành Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro