Oneshot: Nhật Kí Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     Anh biết không?

Em không nhớ rõ mình đã cảm nắng anh cách đây từ khi nào nữa? 1 năm hay 2 năm? Em chỉ nhớ chính sự trưởng thành, thông minh nhưng không kém phần hài hước, đáng yêu của anh đã biến em thành một cô bé chấp nhận thầm yêu để rồi người chịu thiệt thòi đau đớn duy nhất lại là em...

Anh như là một cơn thuốc phiện với em vậy. Biết rằng chỉ cần nếm, chỉ cần ngửi một xíu thôi thì cả đời sẽ ko bao giờ rời được. Nhưng em chấp nhận... em chấp nhận nỗi đau dày vò và thể xác này.

Nhiều lần em cảm thấy mệt mỏi... mệt mỏi vô cùng vì cái tình yêu thầm ngốc nghếch này. Nó ko hề bình yên, nhẹ nhàng chút nào! Như em nhiều lần được nghe từ bạn thân của mình là con gái nói rằng anh vui vẻ, tựa vào vai họ, nói chuyện. Lúc đó em tủi thân lắm! Nhưng trên hết là ganh tị, ganh tị vì bạn ấy được cười đùa, trò chuyện với anh. Nhưng.... em có tư cách gì chứ, tư cách là bạn bè sao? Không! Em biết đối với anh em chỉ là người qua đường thôi! Lúc đó e đã quyết dứt điểm, cắt đứt bằng một trận khóc lặng lẽ, ướt đẫm gối.

Nhưng! Tại sao? Tại sao số phận và anh lại ko buông tha cho em? Lại một lần nữa trong cơn mưa tồi tệ, em cúi đầu băng qua đường thì một chiếc xe đạp lao về phía em. Em giật mình ngẩng lên và ngay lúc ấy khuôn mặt ươn ướt mưa nhưng lại cuốn hút vô cùng nhìn thẳng vào em. Ngay tại khoảng khắc đó trái tim em chạy loạn nhịp, nhìn anh ko chớp mắt và em đã biết mình lại yêu anh thêm lần nữa...

Kể từ ngày đó mỗi lần nhìn thấy anh trên hành lang, dưới sân và nhiều chỗ khác thì đôi mắt em lại dán vào bóng hình của anh ko rời như muốn thu hết tất cả cử chỉ và việc làm đó vào tầm mắt và bộ não mình. Vào những ngày em học thể dục cũng là ngày anh có tiết, trong tiết học đó không giây phút nào ánh mắt em rời khỏi anh,chỉ tiếc là anh chưa bao giờ để ý cô bé đó....

Có lần em chạy bị trật chân, anh thì không quan tâm đến mọi thứ quanh mình, chỉ tập trung vào điện thọai. Tưởng chừng anh cũng sẽ như thường, không để ý. Nhưng không biết ngay tại lúc đó ông trời đang thương hại em hay sao? Mà khi em đi ngang qua anh thì đôi mắt mê hồn đó lại nhíu mày nhìn em. Anh có biết lúc đó em đã nghĩ gì không? Em nghĩ rằng anh đang quan tâm em, thật nực cười ha anh! Nhưng em chính là nực cười vậy đó, luôn tự tạo cho mình hi vọng để rồi lại khiến mình thất vọng.

Ngoài ra anh có biết mình cười lên sẽ đẹp lắm không? Giữa đám đông, nụ cười của anh như là ánh nắng mặt trời tỏa sáng vậy đó. Ánh nắng đó chiếu muôn ngàn ánh sáng ấm áp, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Từ xa, em nhìn anh ngỡ ngàng, thầm khát khao ánh sáng đó có thể một lần - một giây thôi nhìn em được không ? Nhưng ông trời lần này đã quên lãng hoặc đã hết thương em rồi , ánh sáng đó lần này đáng tiếc không nhìn về phía em .

Anh biết hôm nay em đã thấy gì không ? Em thấy lời tỏ tình của em dành cho anh trên một bàn học trong lớp anh em đã ghi cách đây mấy hôm, bị những lời cay đắng cười chê, chế giễu. Họ nói rằng " đồ mơ mộng hào huyền", " đang mơ hả nhóc?" và còn nhiều lời khác nữa. Nhưng! Những điều đó ko thế nào mặn chát, cay đắng bằng dòng chữ " Xin lỗi, anh có người yêu rồi" của anh được. Cuối cùng... Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, em biết là thực nực cười nếu em ghen, em tức khi anh có người yêu . Nhưng không biết tại sao trong lòng em lại cứ gào thét đau khổ, con tim em cứ như vỡ vụn ra từng mảnh vậy, đau lắm - rát lắm. Lí trí em thầm mắng bản thân" đủ chưa? anh ta có người yêu rồi đó. Đơn phương chi cho khổ. " nhưng biết làm sao được đây? Lí trí thì vậy nhưng con tim em lại không nghe. Anh nói đi, em phải làm sao đây? Tại sao số phận lại trớ trêu đến mức khiến một người từ bỏ những quy tắc của chính mình để biến thành con người khác dù biết trước hậu quả sẽ tàn khốc như thế nào.

Cuộc đời khốn nạn vậy đó mọi người à! Không ai trong chúng ta có thể chạy trốn được vòng xóay của định mệnh. Vì vậy hãy thử để bản thân mình chấp nhận và nếm trải nó. Lúc đó cuộc sống của ta sẽ thú vị và lí thú hơn nhiều khi đầy đủ mùi vị cay - đắng - ngọt - mặn... đó.
End.
-----------------------------------------------------------

- Đôi lời muốn nói: đây là đoản đầu tay của mình viết dựa trên một câu chuyện tình từ bản thân nên còn nhiều nhiều lỗi sai lắm. Nên mọi người nhận xét nhiệt tình vào nha. Để mình biết và rút kinh nghiệm hehehe... 😅
- Nếu như bạn thích đoản này và muốn đọc nhiều chuyện hấp dẫn hơn từ mình nữa thì hè này mình sẽ đăng lên wattpad tác phẩm tiểu thuyết đầu tay nên bạn nào mong chờ thì hãy follow mình để nhận được thông báo ngay khi mk đăng truyện nha.

                   Thanks a lot 😍😘💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro