Chương 1 [ Anh không yêu em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là 1 rapper về thể loại nhạc socola kẹo mút em gặp anh lúc diễn chung 1 show có tên là xxx lúc đó anh đối xử rất tốt với em làm em thích anh nhiều lắm sau khi hết show em xin kết bạn ig với anh anh cũng cho lúc đó em vui lắm thật sự là không thể tả bằng lời được sau đó khi nào em rảnh em cũng nhắn tin cho anh nhắn được 1 tháng anh ngỏ lời muốn làm người yêu em em thề lúc đó em vui lắm phải nói là cực kỳ vui trong vòng 2 tháng quen nhau anh rất nuông chiều em em muốn gì anh cũng cho nhưng đến lúc qua tháng thứ 3 anh lạnh nhạt với em anh rất hay đi bar về trễ và có mùi nước hoa phụ nữ lúc đó em thề là em đã khóc rất nhiều em khóc đến mức kiệt sức vào bệnh viện anh cũng chỉ đóng viện phí mà không ngó ngàng gì đến em cả nhưng lúc đó vì em đã quá yêu anh em nghĩ em sẽ cứu vớt được mối tình này lúc em xuất viện em luôn làm mọi thứ cho anh vui nhưng anh luôn lờ đi coi em như người vô hình. Tối hôm đó anh đi nhậu say về em đỡ anh lên ghế sofa em thấy có 1 vết son môi trên cổ của anh em đã rất muốn khóc nhưng em đã nhịn và vào bếp pha cho anh 1 cốc nước chanh em bưng ra đưa cho anh, anh hất em ra và chửi em
"Mày bớt phiền đi tao không cần mày"
Em nghe câu đó xong em chạy vào phòng khóc nhưng anh không quan tâm chỉ nói lớn vang vào phòng
"Khóc cái gì tao làm gì mày?"
Em khóc thúc thít anh vào giật cái chăn ra và nói
"Tao làm gì mày mày không trả lời tao mày khinh bố mày à?"
"E..em không có"
"Không có mắc gì mày không trả lời tao?"
Em không trả lời lấy cái mền chùm lại khóc nước mắt nước mũi giàn giụa hắn nói 1 câu nữa làm tim em nát tan
"Nếu thấy uất ức thì biến khỏi cái nhà này đi tao không có mày vẫn sống tốt"
Em lau nằm trên phòng khóc nhưng vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi sáng hôm sau em thức dậy anh đã đi làm căn nhà lúc này thật sự là rất lạnh lẽo em đặt tạm một cái gì đó để ăn lúc người giao hàng giao đồ đến em ra mở cửa em lấy hộp đồ ăn vào ăn rồi dọn dẹp nhà cửa từ lúc quen anh đến giờ em không nhận show nào cả nên mọi chuyện đều nhờ vào anh nên em biết anh sẽ stress rất nhiều nên em thông cảm mà cam chịu đa số tối nào anh cũng đi nhậu say mèm nên em cũng đã dần quen nhưng bỗng hôm nay anh không về em gọi anh 1 cuộc 2 cuộc đến 30 cuộc mà anh không hề nghe cuộc nào lúc đó em lo lắng vô cùng em gọi hết tất cả những người bạn thân thiết của anh nhưng cũng không biết anh đang ở đâu  em ngồi chờ anh suốt đêm đã 3h sáng rồi anh vẫn chưa về em ngủ thiếp đi trên chiếc sofa 7h sáng hôm sau em nghe có tiếng băm đồ ăn trong bếp làm em thức giấc khoác trên người em là 1 cái chăn bông và em đang nằm trên gối em vội lao xuống ghế sofa và đi vào bếp xem người đó là ai người đó chính là





















Andree không biết anh đã về từ lúc nào anh đang làm đồ ăn sáng trên bàn thấy em thì hỏi
"Dậy rồi à? Đánh răng súc miệng đi tôi có nấu đồ ăn nè"
Em rất bất ngờ vì đây là lần đầu anh nấu cho em ăn em rất vui vì nghĩ sự chân thành của mình đã cảm hoá được anh em vội đi vệ sinh cá nhân rồi chạy lại bàn ăn ngồi gọn ở trên ghế trông rất ngoan hắn đem ra 2 tô phở dù không thể hiện nhưng em thấy được tình cảm ở trong tô phở vì hắn vẫn còn nhớ em ăn phở không hành cơ mà em ăn bát phở vừa ăn vừa cười
"Ăn lo ăn đi tự nhiên vừa ăn vừa cười điên à"
Nghe xong trong lòng em nghĩ
"Đm không mở mồm ra mới thấy soft mở mồm ra như cức"
Em ăn xong dựa vào ghế vỗ vỗ cái bụng và ợ 1 cái to hắn đứng dậy bê 2 tô phở vào và rửa rửa xong hắn vào phòng làm việc của mình xử lý công việc em thù coi tv rồi bấm điện thoại cũng đã 18h chiều hắn đi ra mặc một bộ đồ thật đẹp em hỏi hắn
"Anh đi đâu vậy"
"Nhìn không biết à tôi đi diễn"
"Nhớ về sớm với em nha"
"Tại sao phải về sớm"
Em im lặng hắn thấy vậy cũng lấy chìa khoá xe đi mở cửa và đi em liền cầm điện thoại lên nhắn rủ Karik đi chơi
____________________________________

                                 Bảo:Anh 2 đi chơi không

Karik:Ok ở đâu

                            Bảo:ở tiệm cà phê xxx ấy anh 2

Karik:Ok tao lái xe qua rước mày liền

                                                            Bảo:Dạ
____________________________________
Nói xong cậu chọn 1 bộ đồ thật đẹp vuốt tóc chỉnh chu rồi đi xuống thấy anh 2 đã đậu xe ở đó sẵn cậu chui tọt vào xe Karik chạy đến quán cà phê đó trên đường đi 2 anh em tâm sự đủ thứ trên đời đi ngang 1 cái khách sạn cậu thấy Andree cùng 1 cô gái nào đó đi vào cậu thấy mà đơ người lại lúc đến quán cà phê cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn karik thấy vậy cũng gãi đầu khó hiểu đợi cậu uống xong rồi chở cậu về cậu đi thẳng lên sofa ngồi thẫn thờ như người mất hồn 21h Andree về cậu hỏi
"Anh đi đâu mới về?"
"Tôi đi diễn tôi nói rồi mà?"
"Đi diễn?" Cậu nói rồi cười khẩy 1 cái
"Đi diễn trong khách sạn à?"
"Em nói cái quái gì vậy?"
"Sao vậy Andree tôi làm gì sai tôi rất yêu anh mà sao anh đối xử như vậy với tôi? tôi vì anh mà hy sinh tất cả đam mê sự nghiệp sao anh lại làm vậy với tôi hả Andree" Cậu nói xong quỳ trên sàn nhà oà khóc to lên
"Tôi ép em từ bỏ và hy sinh vì tôi à?"
"Nếu anh đã nói như vậy thì được tôi và anh chia tay đi"
"Được này là em nói không phải tôi"
Cậu chạy vào lấy vali thu dọn đồ đặt 1 chiếc vé máy bay và gọi taxi đến cậu mặc chiếc áo khoác và lấy tất cả những đồ của cậu cậu kéo vali đi và nói
"Đừng bao giờ tìm tôi nữa có duyên thì ắc hẳn sẽ gặp lại"
"Chắc tôi cần tìm em?"
Cậu lên chiếc taxi nước mắt giàn giụa bên hắn hắn không quan tâm vì nghĩ không có em vẫn sống tốt

Hết òi
P/s từ từ mọi người sẽ thấy được Andree đau đớn và dằn vặt vì nhớ ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray