Từ thuở thiếu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, tôi sáu tuổi, một độ tuổi thơ ngây, và cũng vào năm ấy tôi chập chững bước vào lớp học đầu tiên của cuộc đời.

Tại một buổi sinh hoạt toàn trường, tôi trông thấy một anh học sinh đang đứng trên bục để góp vui cho mọi người trong lúc ngài hiệu trưởng vẫn chưa lên phát biểu, mỗi khi anh ấy nhoẻn miệng cười thì cùng lúc đôi mắt cũng sẽ híp lại, trông tươi sáng vô cùng. Tôi nghe loáng thoáng anh ấy học lớp bốn, tức hơn tôi ba tuổi.

~

Cùng một ngày hôm ấy, trong khoảng thời gian chán ngắt tôi đợi bố đến đón về thì bắt gặp bóng anh đang chôn chân tại gốc cây bàng to lớn ở giữa sân trường, chốc chốc lại đưa tay lên và nhìn vào chiếc đồng hồ đang chễm chệ trên ấy. Rồi anh ngước mặt lên, vừa vặn chạm mắt với tôi, khi ấy tôi giật bắn mình, cứ như vừa bị bắt quả tang đi ăn cắp nhưng ngay sau đó anh lại cười hiền và cất bước đi về phía tôi.

"Em đợi bố mẹ đến rước à?"

"Vâng!"

"Em tên gì thế?"

"Dạ, Jeon Ami."

"Ừm, anh là Park Jimin. Chúng mình làm bạn nhé?"

"Vâng." Tôi ngoan ngoãn trả lời, mặt thì vẫn một mực cúi gầm xuống vì sự ngượng ngùng từ đâu chẳng biết đang loanh quanh khắp tâm trí.

"Anh không bắt nạt em đâu, đừng cúi mặt mãi như thế."

Lại lần nữa giật mình, không hiểu sao anh lại để ý nhiều như thế nhưng rồi cũng ngước mặt lên cười hì hì với anh.

Anh bảo anh cũng đang chờ bố đón về, rồi tôi ngây ngô rủ anh chơi trò kéo búa bao của lũ con nít khi ấy vẫn hay chơi, nhưng xui thay là mình cứ thua mãi. Được một lúc, chúng tôi phát hiện có hai chiếc xe đỗ trước cổng, tôi chào anh, anh chào lại tôi rồi cả hai đều chạy ùa ra cổng trường.

Ngồi trong xe tôi cứ mãi nhìn theo chiếc xe mà anh đã lên, cho đến khi về tận nhà mình tôi mới nhận ra rằng nhà anh cùng đường về với nhà tôi, sau đó còn chạy thêm một khoảng. Mãi đến vài ngày sau mới biết tôi và anh sống cùng một khu phố, nhà tôi đầu hẻm còn nhà anh thì ở cuối.

•••

Về sau, tôi và anh dần dần thân thiết, mỗi lúc chờ đợi phụ huynh rước đều đứng cùng một chỗ nói đủ chuyện từ trên trời xuống tận đất liền. Vẫn còn nhớ ngày anh rời khỏi ngôi trường cấp một để chuyển sang một ngôi trường khác tôi đã khóc ầm lên làm anh phải đứng dỗ giữa sân trường.

Nhưng không vì khác trường mà chúng tôi nhạt nhòa dần đi đâu. Tôi và anh vẫn hay rủ nhau đi đến thư viện gần trường tôi, đi mua tập sách và cũng rất hay trò chuyện.

Có những hôm anh chạy qua nhà tôi hay là vào khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau đi trên đường, anh đưa cho tôi một cây kẹo cùng câu nói ngàn lần như một, rằng:

"Nhóc nhỏ, cho em này!"

•••

Rồi đến ngày tôi lên cấp hai, cũng tức là anh đã là học sinh cuối cấp. Trường có tổ chức một buổi dã ngoại như hằng năm theo anh kể, khi ấy học sinh mới sẽ được làm quen với những anh chị khối trên. Trường khi ấy chọn một ngọn đồi nhỏ để làm điểm đến, đi trong hai ngày một đêm. Mọi việc diễn ra với tôi vô cùng suôn sẻ, phần lớn do anh giúp đỡ và chỉ dẫn từng chút một.

Sau một ngày trải nghiệm biết bao hoạt động vui chơi thì bọn tôi đều rã rời và chui vào lều của mình để ngủ.

Ngày hôm sau tôi cố tình thức giấc rất sớm, cốt chỉ muốn ngắm bình minh. Tôi rất thích bình minh, cảm giác được ngắm những tia nắng sớm từ từ lóe lên lên và soi sáng cho cả mảnh đất khiến tôi thấy lòng cũng như được xoa dịu. Đứng trên đỉnh đồi, hít một làn khí căng đầy phổi, không khí buổi sáng lúc nào cũng trong lành nhất, rất dễ chịu.

Tay cầm máy ảnh mình đã mượn bố tối hôm trước, đưa lên và ngắm nghía một lúc, chỉnh một số chỗ cần thiết rồi đảo mắt ngắm nhìn xung quanh một cách từ từ và chậm rãi, thu hết những tinh hoa vào đồng tử và gom hết bao trong lành vào lá phổi non nớt.

Bỗng tôi nghe sau lưng vọng lại một tiếng động, chính xác là tiếng giày của ai đó giẫm phải một cành cây khô, tôi quay đầu lại và thấy Park Jimin đang đến gần. Anh lại mỉm cười, một nụ cười luôn khiến tôi thổn thức. Tay anh đút túi quần, đi đến bên cạnh tôi và dùng một tay xoa khẽ mái tóc đã được cột gọn gàng.

"Nhóc nhỏ sao lại thức sớm thế?"

"Em muốn ngắm bình minh. Nhưng anh đừng gọi em là nhóc nhỏ nữa, nghe trẻ con chết đi được!"

Nghe giọng điệu trách hờn ấy của tôi, anh chỉ cười xòa mà không nói, lia mắt nhìn đến khung cảnh phía trước, ánh bình minh đã rạng ngời hơn nhiều so với lúc nãy, tôi tròn mắt cảm thán, quả thật đẹp đến vô thực, ánh sáng ấy như rọi thẳng vào tâm hồn của tôi vậy, khiến tôi cảm thấy khát khao thật nhiều về những điều tốt đẹp.

"Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành."

Anh nói với đôi mắt đang nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ, vẻ mặt Jimin trông rất thoải mái. Bao nét đẹp của anh đều được ánh dương kia soi đến từng chân tơ kẻ tóc. Tôi cũng mỉm cười đáp lại nhưng ánh nhìn lại hướng về anh.

"Đúng vậy, rất tốt lành!"

Và cũng ngay giây phút ấy tôi biết rằng mình đã thích anh rồi.

•••

Tôi thích anh, nỗi niềm thổn thức cả tâm can của một người thiếu nữ, có chút thầm lặng nhưng cũng có đôi lần bạo dạn nhưng tôi không nghĩ anh sẽ nhìn ra, vì anh đối với tôi vẫn như bao ngày...

Nhưng vẫn thú thật rằng từng phút từng giây được ở gần anh tôi đều cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong trái tim mình, nhất là lúc anh nhoẻn miệng cười, theo thói quen từ lâu đưa tay xoa khẽ mái đầu tôi, có lẽ anh coi nó như một sự quen tay nhưng với tôi thì là những vụn vặt vô cùng quý báu.

Và từng ngày trôi qua, tôi và anh vẫn cứ như vậy, cùng vui đùa cùng tâm sự và có đôi lúc là những dòng buồn bã của tôi. Anh vẫn đối tốt với tôi, nhưng nếu để ý thì trông anh có vẻ thiên vị tôi hơn một chút so với bạn anh thì phải... Ví như khi tôi có bài tập khó chẳng giải được mà lon ton tìm anh, anh nghe thế liền gật đầu cái rụp đồng ý với tôi mà hủy cả buổi đi chơi với bạn.

•••

Dần dần tôi cũng đến năm cuối cấp hai, khoảng thời gian phải bù đầu bù cổ để có thể vào được ngôi trường cấp ba mà mình hằng đêm ao ước. Khi ấy anh cũng đã mười tám tuổi, hiện Jimin cũng đang cật lực ôn bài quyết liệt cho kì thi đại học cam go phía trước.

Có những hôm chúng tôi vô tình gặp nhau ở thư viện, gương mặt anh đã gần một tháng không gặp mà tôi thấy hơi khác đi đôi chút, mắt anh có quầng thâm hiện diện, ít thôi nhưng cũng đã làm tôi chú ý. Trông anh mệt mỏi thấy rõ nhưng khi gặp tôi vẫn mỉm cười vô cùng ôn hòa. Và tôi cùng anh ngồi chung một bàn, mỗi người đều tập trung ôn và giải những bài tập khó nhằn cho đến chiều tối mới rã rời sóng bước nhau về nhà. Cứ như thế mà lặp đi ngoảnh lại gần một năm trời.

•••

Và sau những ngày cố gắng như thế thì cuối cùng cả tôi và anh đều đỗ vào ngôi trường có tên sừng sững ở nguyện vọng một của cả hai. Anh khi biết tin liền chạy sang nhà tôi cùng lúc tôi cũng định bụng chạy sang nhà anh khoe số điểm của mình. Thế là anh và tôi quyết định đi ăn một bữa thật ngon.

Sau khi chúng tôi tự thưởng xong, tôi cùng anh đi về, trên con đường quá mực quen thuộc từ thuở còn thơ ấu đến giờ tôi và anh cứ bước nối bước, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cả hai cứ lẳng lặng mà đi, không nói chuyện rôm rả như bao ngày, cả tôi cũng vô tình bị cái không khí ngượng ngùng ấy làm cho cứng họng, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì cho hợp lý. Chợt, anh quay sang và lại xoa đầu tôi.

"Nhóc nhỏ ngày nào còn bám anh giờ thành thiếu nữ rồi, liệu có còn theo anh nữa hay không?"

Tôi cũng chẳng biết là anh đang bông đùa hay thật lòng nữa, nhưng bản thân vẫn đáp lại, mắt tôi nhắm khẽ, thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em... vẫn sẽ bám theo đấy thôi."

Rồi anh bật cười, tôi thì ngại đến nóng mặt. Nhưng rất nhanh sau đó anh dừng chân lại, tôi cũng dừng theo và đưa mắt nhìn anh. Tôi thấy anh trở nên nghiêm túc, hơn cả những lúc giảng bài cho tôi.

"Jeon Ami, em đã bao giờ có suy nghĩ khác về mối quan hệ của chúng ta không?"

"Ý anh là sao?" Tôi khó hiểu nhíu mày, anh thì vẫn một mặt nghiêm túc ấy.

"Có lẽ em đơn thuần nghĩ chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình cảm hàng xóm hay một bạn thân thiết thôi nhưng anh lại khác... Anh đã thích em, từ lâu rồi!"

Jeon Ami tôi sững người, ở khoảng anh hơi chập chừng ấy tôi thật muốn chen vào rằng "Thật ra em thích anh, chỉ tiếc là anh không thấy." nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã tiếp lời, lời tỏ bày mà tôi có thể chắc chắn rằng nó hết mực chân thành, vì ở đôi mắt anh ánh lên một niềm mong mỏi và kiên quyết, như vừa muốn xin tôi đồng ý vừa nói ra hết nỗi lòng chất chứa đã lâu, với cả Jimin cũng không phải người nói dối.

"Thật ra thì... em cũng thích Jimin lắm!"

Rồi tôi thấy ánh mắt anh từ vẻ kiên quyết dần chuyển sang dịu dàng, dịu dàng hơn tất thảy những gì trên đời dưới ánh nhìn của một cô gái vừa tròn tuổi mười lăm trăng tròn. Anh tiến tới và ôm lấy tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được anh đang ôm trọn lấy mình nhưng không quá siết chặt, giống như là đang nâng niu một thứ anh yêu thích mà không nỡ làm đau.

"Ami làm bạn gái anh nhé?"

Tôi không nói gì, chỉ ở trong vòng tay anh mà liên tục gật đầu nhằm che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt của mình.

Vậy là, ở độ tuổi trăng tròn đáng nhớ ấy, tôi với đôi má đỏ lựng đứng dưới ánh trăng bàng bạc cùng anh nói lên nỗi lòng mình, lần đầu tiên được anh ôm lấy và nhận được cái hôn đáp trên vầng trán từ đôi môi anh, Park Jimin.

•••

Tôi và anh quen nhau, khởi đầu một mối quan hệ đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Anh tuy đã lên đại học, lịch học khá dày đặc nhưng vẫn dành ra một thời gian nhất định trong ngày để quan tâm đến tôi, đôi lúc còn gửi những lời yêu thương sến sẩm làm tôi ngượng chín cả mặt.

Tôi cũng yêu anh lắm, anh dịu dàng, anh chiều chuộng và thậm chí tôi còn có cảm nhận rõ rệt rằng anh luôn đặt tôi ở một vị trí khá đặc biệt trong lòng anh, Park Jimin là một người luôn quan tâm người khác nhưng đối với xúc cảm của bản thân anh luôn giấu đi rất kĩ càng, khi xưa tôi biết nhưng vì e dè sợ anh không thích nên hiếm khi đề cập còn bây giờ thì anh đã sẵn lòng kể cho tôi nghe về những mỏi mệt của anh, người đang từng bước tập làm người trưởng thành, đầy khó khăn và uể oải.

Mỗi lần nghe anh như thế tôi xót cả lòng, anh bảo đôi khi không nhất thiết phải cho anh lời khuyên, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh và truyền cho anh chút hơi ấm là đủ lắm rồi. Thế nên tôi cũng rất nghe lời, luôn ôm lấy và sẵn sàng lắng nghe tất thảy những nhọc lòng nơi tâm hồn của người con trai ấy.

"Em yêu anh nhiều lắm Jimin à! Vất vả bao nhiêu đã đủ, về với em hãy để lòng thảnh thơi."

•••

Phải nói đến gia đình hai bên, thật ra đều đã biết chuyện của tôi và Jimin, tuy là không ai ngăn cấm hay tỏ thái độ vì hai bên đều rất rõ tôi và anh thế nào nhưng ban đầu mẹ tôi còn hơi lo lắng dặn dò tôi hãy biết giữ mình, còn đến bây giờ thì gần như tin tưởng cả vào anh, còn đùa rằng tôi lớn nhanh nhanh để anh rước tôi về. Khi nghe vậy chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười một cách đầy ngượng ngùng, lúc đó bàn tay anh thường siết tay tôi rất chặt.

Nhưng trong một mối tình để nói là tránh hoàn toàn cãi vã hay bất đồng quan điểm là chuyện rất khó, tôi và anh cũng vậy, vì khó chịu lẫn nhau mà đôi lúc sẽ có hơi lớn tiếng nhưng anh vẫn luôn là người làm lành trước, anh sai anh sẽ xin lỗi còn nếu tôi sai anh sẽ đợi tôi bình tĩnh rồi giải thích cho cặn kẽ vấn đề ấy. Có lẽ anh ấy là một món quà mà ông trời đã ưu ái cho tôi!

•••

Năm tôi hai mươi lăm tuổi và anh cũng đã hai mươi tám, cũng tức tôi cùng anh đã nắm tay nhau đi qua mười năm tuổi xuân. Khi ấy công việc của anh và tôi đều may mắn thuận lợi, cả hai cách đây vài năm đã xin phép hai bên gia đình về sống chung, tiện đường tìm hiểu những thói quen tật xấu của nhau.

Vẫn nhớ vào ngày kỉ niệm, anh đã quỳ xuống trước mặt tôi và đưa ra đôi nhẫn tuy giản đơn nhưng lại hàm chứa vô vàn ý nghĩa, tôi thấy mắt anh long lanh như sao trời, giữa những cơn gió lộng từ biển khơi thổi vào bờ làm mái tóc anh tung loạn, giọng anh nghèn nghẹn với tôi rằng:

"Em nhớ không, mười năm về trước anh đã tỏ bày với em lời yêu của một thắng nhóc mười tám tuổi, tuy có hơi ngây ngô nhưng em cũng đã đồng ý và thật biết ơn xinh đẹp của anh khi em đồng ý hy sinh cả tuổi trẻ của mình để cùng anh bương chải mười năm cho tình yêu chúng ta. Hôm nay, trước mặt em là một Park Jimin đã trưởng thành, đã có thể đảm bảo rằng sẽ yêu em đến trọn đời và lo cho em được sung túc. Nên là... đồng ý lấy anh nhé, Jeon Ami?"

Tôi cảm thấy sự hạnh phúc nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thốt được lời nào, chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Tôi thấy anh vui lắm, anh quệt vội dòng nước đang trực chờ trào ra khỏi mi mắt mình, tiến đến và trao nhẫn cho tôi. Khi này tôi mới có thể bình tĩnh mà trả lời anh một câu vẹn toàn:

"Em đồng ý, đồng ý ở bên Jimin cả đời!"

Sau cái gật đầu đồng ý của tôi ấy, tôi và anh, đường hoàng gọi nhau hai tiếng vợ chồng, trở thành đôi tri kỷ trong nỗi lòng đang dâng trào hạnh phúc.

Vậy là chúng tôi từ đó sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng danh chính ngôn thuận. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau vô điều kiện, và anh luôn mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất, anh vẫn quan tâm đến tôi và thậm chí còn hơn cả khi tôi và anh còn đang trong giai đoạn yêu đương, chưa một lần bỏ tôi cô đơn, chưa bao giờ bỏ mặc khi tôi đang cảm thấy tăm tối. Tôi thực lòng biết ơn điều ấy vô cùng.

•••

Đêm nay mưa lớn, dường như trắng xóa cả bầu trời, những cơn sấm chớp cứ đôi ba phút lại réo lên như muốn rung chuyển trời đất làm tôi co rúm người lại run rẩy trong tấm chăn. Hôm nay Jimin bảo có việc cần phải xử lý nên đang ở trong thư phòng, cách đây nửa giờ lúc tôi còn mơ màng anh đã ghé qua đây và còn đặt lên má tôi một cái hôn sau đó mới ra ngoài làm việc nhưng lúc ấy tôi ngủ say quá nên chẳng mở nổi mắt để đáp lại anh.

Được một lúc sau, khi không chịu được nữa, tôi đành bỏ chăn ra khỏi người mà đi tìm anh. Mở cửa thư phòng ra một cách thật khẽ, tôi đưa mắt vào trong quan sát một vòng, thấy anh đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ, trầm ngâm nhìn cơn mưa trút xuống như thác đổ kia, tôi còn thấy cả một ly rượu đã cạn trên bàn làm việc của anh. Có lẽ Jimin của tôi vất vả nhiều rồi.

Tôi khẽ khàng bước đến chỗ người đàn ông ấy đang ngồi rồi đặt tay mình lên vai anh làm Jimin hơi gật mình.

"Em không ngủ được sao?"

Rất nhanh kéo tôi ngồi vào lòng anh, âm giọng vẫn dịu dàng chỉ là có hơi khàn do chất rượu, bàn tay anh đưa lên gỡ vài sợi tóc bám trên trán tôi.

"Mưa lớn quá, lại không có anh bên cạnh."

"Vậy anh ôm em ngủ nhé?"

"Anh cũng đi ngủ với em được không? Đã hết ngày rồi."

Thấy anh hơi khựng lại, tôi biết anh hiểu ý tôi, hiểu rằng tôi muốn anh được nghỉ ngơi nhưng sao ánh nhìn anh đưa đến tôi hơi lâu làm tôi có chút ngỡ ngàng, rồi anh hôn vào môi tôi một cái, bảo:

"Rồi, anh nghe lời vợ, sẽ đi ngủ cùng em."

Tôi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh rồi trở về phòng ngủ của chúng tôi. Đêm ấy mưa vẫn không ngớt cho đến tận sáng hôm sau, tôi nằm trong cái ôm ấm nồng của anh say giấc mà chẳng hay biết gì.

•••

Vài ngày sau đó, trước lúc ngủ tôi với anh có huyên thuyên vài câu chuyện thuở nhỏ, lại nói đến lúc tôi biết mình rung động với anh, Ami tôi buộc miệng thốt lên một câu rằng:

"Phải chi chúng ta lại cùng đi ngắm bình minh anh nhỉ?"

Khi ấy anh chỉ cười xòa, lảng sang một chuyện khác rồi chúng tôi lại lần nữa đi vào giấc mộng.

Khỏang gần bốn giờ sáng, tôi cảm nhận được anh lay nhẹ vai mình, mơ màng dụi mắt rồi nhìn anh, tôi nghe Jimin nói:

"Thay đồ một chút, chúng ta đi ngắm bình minh!"

Nghe thế tôi vui mừng đi chuẩn bị nhưng lúc lên xe có hơi mệt nên tôi lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy trước mắt mình là ngọn đồi xanh um cỏ, còn bên cạnh là Park Jimin đang dùng tay chỉnh lại đầu tôi để không tựa vào cửa xe, thấy tôi mở mắt anh mỉm cười rồi nhướn người hôn lên mi mắt tôi.

"Ngủ ngon không cô vợ của anh?"

Tôi không trả lời chỉ nhẹ choàng tay qua cổ anh ôm lấy một chút sau đó rời ra, vươn vai để tỉnh táo rồi nhìn anh.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Chưa đến năm giờ sáng. Bây giờ chúng ta lên đó nhé?"

"Vâng."

Nói rồi tôi cùng anh ra khỏi xe, từ từ đi lên đỉnh đồi, không quá xa. Khi đến nơi đã thấy ánh dương đang le lói qua từng ngóc ngách của cây của lá, một chút nữa thôi chúng tôi sẽ được ngắm một quang cảnh lộng lẫy và đầy sức sống.

Mùi cây cỏ và sương sớm man mát vờn quanh cánh mũi khiến lòng tôi dễ chịu vài phần, đầu óc cũng không còn nặng nề như mấy ngày qua. Quay sang nhìn anh, gương mặt mà tôi yêu thương đang nhắm mắt hưởng thụ những tinh hoa vây quanh, trông anh như vậy tôi thấy thật nhẹ lòng.

Nhưng bỗng anh quay sang và nhìn lấy tôi, đôi mắt đã nhuốm ít nhiều bụi trần của anh hơi hoe đỏ, tôi vẫn còn ngơ ngác thì anh đã lao đến và ôm chầm lấy thân thể tôi vào lòng, ôm rất chặt, nghe được tiếng sụt sịt ấy khiến lòng tôi hơi hoảng, chỉ biết lẳng lặng ôm lại anh. Tôi nghe anh hỏi:

"Sao thế, sao lại giấu anh? Nếu anh không vô tình thấy được chúng thì làm sao mà anh có thể giành trọn thời gian để bên em những ngày ít ỏi này hả?"

"Anh... anh đã phát hiện rồi sao?"

Tôi hốt hoảng đẩy nhẹ người anh ra, cảm giác tội lỗi và đau nhói đang cuộn trào dữ dội trong lòng tôi, phải cố nén chúng xuống mới có thể hỏi anh một câu đường hoàng.

Thú thật tôi bị một căn bệnh, là một khối u ác tính, bác sĩ điều trị đã nói dù có phẫu thuật cũng sẽ lành ít dữ nhiều, đến cả ngày không thể cầm cự cũng không rõ. Tôi đã giấu anh được bốn tháng rồi, từ đó đến nay lúc nào tôi và căn bệnh quái ác ấy cũng ở trạng thái giằng co với nhau trong một trò chơi sinh tử. Những lúc ở cạnh anh tôi phải cố giấu nhẹm đi cái nhăn mặt nhíu mày của mình vì cơn đau bất chợt ập tới hoành hành khắp lục phủ ngũ tạng.

Mấy tháng nay, ngày ngày tôi đều thầm cầu nguyện cho bản thân có thể ở lại nơi trần gian này lâu hơn một chút để có thể ở bên anh, có thể cho anh thấy được rằng tôi yêu anh nhiều đến nhường nào, cho anh biết rằng dù mai này chúng tôi có lìa xa thì cũng đã từng có một người con gái đã dốc lòng yêu anh từ những năm tháng tuổi xuân còn trẻ dại ấy.

Tôi thừa nhận bản thân yếu đuối và là một kẻ nói dối nhưng khi nhìn thấy anh đau lòng tôi thật không thể chịu được, khi mà gương mặt trầm uất ấy của anh hiện lên trước mắt, tôi cứ như thể bị khoét đi mấy mảnh linh hồn, đau đớn đến cùng cực.

"Em xin lỗi!"

Ba từ, tuy thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng tâm can tôi quặn thắt đến ngạt thở. Anh ấy đã không còn rơi nước mắt nữa chỉ dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười đến híp cả đôi mắt lại, bảo rằng:

"Nhóc nhỏ, em ngốc lắm! Nào, ngồi xuống đây, ta cùng ngắm bình minh em thích."

Ngây ngốc nhìn từng hành động một của anh, từ cái xoa đầu cho đến bàn tay đang kéo nhẹ tôi ngồi vào lòng anh, rồi anh hôn lên mái tóc tôi.

"Ở bên anh... em thấy hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc, đương nhiên là rất hạnh phúc rồi, anh sao lại hỏi ngớ ngẩn như thế?"

Anh cười xòa, có lẽ do ngữ điệu quá mực gấp gáp mà tôi nói với anh. Đúng, tôi là đang sợ anh nghĩ mình không tin tưởng anh khi đã giấu giếm như thế. Jimin tựa cằm lên đỉnh đầu tôi và nói:

"Anh không phải nghĩ em không tin tưởng anh, anh chỉ sợ mình vẫn chưa làm tốt trách nhiệm của một người chồng, anh sợ em thấy không hạnh phúc khi ở bên anh."

"Jimin anh mới thật ngốc! Nếu như em không hạnh phúc thì hà cớ gì đã yêu anh rồi làm vợ anh chừng ấy năm?"

Tôi ngồi đằng trước, gọn trong vòng tay anh và vừa vặn tựa cả người vào lòng Park Jimin. Ngã nhẹ đầu kề lên vai người ấy, thoang thoảng quanh đầu mũi là mùi hương nước hoa anh vẫn hay dùng, bờ vai anh ấm áp lắm, nơi này đã và vẫn đang che chở cho tôi từng ngày, đôi vai của anh luôn vững chãi, luôn thay tôi gánh vác bao nặng nhọc của cuộc đời.

Bỗng tôi rơi nước mắt, cũng chẳng rõ là do cảm động, luyến tiếc hay lắng lo... Hỗn độn lắm!

Nếu tôi ra đi thì liệu anh có tự lo cho bản thân mình thật chu toàn như anh lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ hay không, rồi anh có thức trắng những đêm dài dốc hết sức lực vào mớ công việc để rồi bản thân bị ốm vật vã mấy ngày liền không? Tôi cũng chẳng thể biết nữa... Ngay lúc này đây tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng biết chừng nào.

Nếu có thể... khi chết đi tôi muốn cầu xin thượng đế phương xa hãy lấy hết phước đức còn lại của đời này, lấy luôn của cả kiếp sống sau để bao bọc và chiếu cố cho anh khoảng đời sau này, anh ấy đã khổ sở nhiều rồi, hãy coi như đó là những gì mà tôi có thể làm cho anh, làm tròn bổn phận của một người vợ, để không phí hoài những yêu thương mà anh đã trao.

Tôi xoay nhẹ mình lại, rướn người lên và dùng đôi môi run rẩy không ngừng của mình áp lên môi anh, trao cho anh những hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi thân thể và linh hồn này. Nụ hôn này có cả nước mắt của tôi và của anh, tay anh níu chặt lấy gáy tôi, tôi có thể cảm được bàn tay anh cũng run. Trong cái ấm nồng ấy chúng tôi giữ lấy nhau như muốn van cầu thần chết làm ơn hãy động lòng mà cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa, mong cho ánh bình minh đang buông xuống mái tóc tôi hãy giữ tôi lại với anh.

"Nhưng anh ơi, em xin lỗi anh ngàn lần..."

Rời khỏi nụ hôn của nhau mà mắt tôi ướt nhòa, anh cũng thế. Anh ôm lấy tôi chặt lắm, vừa ôm vừa vùi mặt vào mái tóc đang xõa dài của tôi rồi không ngừng nài nỉ với âm giọng đã nghẹn ngào từ khi nào.

Nhưng tôi thì chỉ còn biết bất lực thở dài, dùng hết sức lực của mình đưa tay và xoa nhẹ tấm lưng anh làm vải áo của anh hơi nhăn lại. Hiện tôi đang rất rõ, cả cơ thể này đang gào thét nhưng cũng đang lụi tàn, đến cả hơi thở cũng phải bị tôi kiểm soát rất nhiều mới có thể bình ổn mà trấn an anh ấy. Tuy vậy, cái thân nhỏ bé này cũng không thắng nổi được số mệnh đã định sẵn, mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi thều thào với anh, một câu cuối cùng:

"Em xin lỗi, em phải đi trước rồi! Hãy sống thật an yên anh nhé!"

Và rồi tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ mất ánh nắng bình minh tươi sáng đang cố níu giữ tôi lại nơi đỉnh đồi mang mầm sự sống.

Ngày hôm nay bình minh rất đẹp, đẹp đến độ làm lòng anh xao xuyến, Jimin bỗng nhớ lại sự rung động của mình ngày xa xưa kia khi trông thấy được nụ cười trẻ thơ và trong sáng của cô. Nếu như là hôm qua, anh nhất định sẽ bảo rằng: hôm nay chắc chắn là một ngày tốt lành. Nhưng bây giờ thì khác, mảng trời đỏ rực ấy như muốn thiêu rụi cả lòng người, thiêu nát trái tim của một người đàn ông đang ôm lấy thân ảnh người phụ nữ mà anh yêu từ thuở thiếu thời thơ ngây đang lịm dần trong chính vòng tay của mình...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro