Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Diệu Trúc! Không biết từ bao giờ tôi lại có cảm giác rất lạ với một người khác giới,với mọi người đó là bình thường đúng không?Nhưng hình như tôi lại cho đó là không bình thường , có cảm giác rung động lại với người yêu cũ sẽ ra sao nhỉ??Khó quá- một tiếng thở dài phát ra

Buổi đầu nhận lớp khi bước chân vào ngôi trường cấp ba , tôi đã rất mong chờ . Mong ba năm sẽ kiếm được một bạch mã hoàng tử của đời mình , tuy nhiên hoàng tử thì chưa thấy mà thấy nyc rồi.

Tôi phải thừa nhận rằng :" Người yêu cũ vô cùng đẹp trai,ổng có chiếc mũi cao ,thẳng, đôi mắt màu nâu đậm trông rất cuốn với cả mái tóc hơi xoăn-xoăn tự nhiên 100%" Tôi cảm giác như chẳng có gì phải chê cả . Gặp lại nyc trong khi đi nhận lớp cứ nghĩ là mình đã đen rồi nhưng biết nyc học cùng lớp với mình còn đen gấp vạn lần. Haizzz, ông trời đúng là có mắt lại sắp xếp cho con và bạn ấy một cơ hội gặp mặt tuyệt vời như vậy. hahahahaha

Thực ra mặc dù đã chia tay nhưng vẫn còn tình cảm đấy là ở phía tớ thôi còn phía kia thì không biết. Bọn tớ chia tay trong hoàn cảnh khá lãng xẹt, vì một bạn nữ nào đấy mình chẳng tiện nói ra.Tuy là thế nhưng hình như tớ lại lỡ thích người ta mất rồi . Phải làm sao đây cứu tớ đi.

"Reng....Reng....Reng..."

"Hết tiết rồi chúng ta nghỉ nhé"- Cô Duyên cất lời.

Trời đất , chúng tôi vừa kết thúc tiết hóa . Mặc dù , cô Duyên dạy rất dễ hiểu nhưng không hiểu sao bọn tôi vẫn uể oải đến vậy "-"

"Ngọc Linh , tí đi xuống thể dục hở"- Tôi nói bằng cái giọng như người sắp chết đến nơi 

"Ừa đúng rồi đấy mày"- Linh đáp lại tôi nhưng vẫn đang say sưa với cái bài hóa ấy.

Tôi chẳng thể hiểu nổi Linh luôn nhưng có cảm giác như quái vật ấy nhỉ . Nó làm bài không biết mệt hay gì vậy?Một người con gái ngoan hiền ,không đua đòi ,không mạng xã hội ,chỉ có học và học . Tôi phải nể phục nó luôn, nhưng người con gái ấy lại ngồi bên cạnh tôi-ahahaha tôi cảm giác mình thật có phúc ^__^ mãi iu bạn cùng bàn của tôi .

" Diệu Trúc, mày có xuống không" - Trần Thanh Nhàn hỏi tôi

" Có chứ , đợi tao"-Tôi đáp

" Ể sao mày lại cầm sách vở xuống thế, xin người đừng chăm như vậy được không, mày chơi đi cho bọn tao còn theo kịp với chứ!!" - Tôi nói

" Con kia , giờ tao không làm thì bao giờ mới làm hả, tối tao còn phải đi học lí cô Yến chứ !"- Cái Nhàn nó bảo với vẻ mặt nhìn chỉ muốn vả cho một phát.

Chúng tôi rủ nhau xuống dưới sân trường , trường của tôi nhìn trông cũng được không đến nỗi tệ. Nói ra lại bảo tôi dại trai nhưng lí do tôi thi vào đây lại là vì crush tôi cũng thi vào trường này-lí do không thể chấp nhận nổi.

" Đi nhanh lên , tí thầy lại cho đứng ở ngoài đấy"- Lớp trưởng Nguyễn Quang Huy lên tiếng.

"Ối má ơi !!  Huy, mày ở đằng sau bọn tao từ bao giờ thế??--Hoài Nhi thốt lên.

Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng thôi cảm giác trong lớp tôi khá nhạt nhòa . Ý tôi nói ở đây là ngoại hình. Tôi thấy mình không được xinh xắn như các bạn nữ khác ,các bạn ấy có một vẻ đẹp rất tuyệt vời. Hoài Nhi , con bé ấy rất rất xinh luôn ,con bé ấy hơi thấp nhưng mặt nó đẹp ,khuôn mặt trái xoan,nụ cười tỏa nắng và đôi môi y như mấy idol bên Hàn ấy , xinh dã man luôn!! Hầu như mấy bạn tên Nhi đều rất xinh nhỉ?Không chỉ mỗi Nhi đâu, lớp tôi còn có Trần Hằng, Thu Hương, Phương Anh, Ngô Châu,... mỗi người một vẻ. 

Nói về bản thân thì ....Tôi chỉ cao có ba mét bẻ đôi thôi , không sao tôi chấp nhận làm người lùn cuti nhất hệ mặt trời này hihihihi. 

"Lớp trưởng cho cả lớp tập bài thể dục giữa giờ đi , xong rồi muốn làm gì cũng được "- thầy Vân dặn Huy.

" Cả lớp dãn cách ra "

" Chỗ này cách ra một chút" - Huy nói, tay chỉ vào chỗ Thu Huyền.

" Anh trưởng ơi, thôi đừng tập nữa thầy đi chỗ khác rồi"- Huyền nói

" Nào Tồ sao lại nói thế"- Huy bảo

Sau đó, chúng tôi phải tập cái bài thể dục mà khổ nỗi có đứa nào nhớ động tác đâu. Hỏi lớp trưởng thì nhận được câu trả lời là" Lâu ngày không tập quên rồi"

Chỉ có thế thằng Tài bồi ngay cho câu " Chán trưởng không chứ lại"

Sau đấy nữa, chúng tôi được hoạt động tự do. Nhóm Bình Minh đi chơi bóng chuyền, đám con trai còn lại thì bóng rổ. Nữ , tưởng thế nào thì -_- Hoàng Phương Linh , Trần Thanh Hà , Thu Hương bài bạc -chán chưa? Tôi , Nhàn , Nhi thì có làm bài tập nhưng được vài chữ thì lại ngồi tám chuyện với nhau.

Đột nhiên cái Nhi thốt lên " Uầy , anh kia đẹp trai chưa"

" Mẹ, con này thấy trai là mắt sáng lên "- Nhàn nói.

Tôi cảm giác bóng lưng người này quen quen nhưng vì không đeo kính nên cũng không chắc.Mới nghi nghi vậy thôi thì cái Nhi nó đã vứt chiếc bút sang bên cạnh rồi chụp được kha khá ảnh của anh trai ấy. Rồi nó đưa cho tôi và Nhàn xem.

"Nhi ới, đây là anh trai tao mà"- Tôi lên tiếng

" Thật á, anh mày á , anh ruột luôn"- Nhi hỏi.

" Anh ruột , tao đùa mày làm gì??"- Tôi đáp bằng chất giọng chắc chắn.

" Uầy , em chồng gọi chị dâu đi mày"- Nhi nói, rồi cười như điên vậy.

" Qủa này hết cứu thật rồi"- Nhàn nó bồi thêm vào.

" Tao không chấp nhận người chị dâu như mày đâu"- Tôi vừa nói xong thì...

" Bụp"

Ôi nó thốn gì đâu, trái bóng chuyền nó từ đâu bay ra đập thẳng vào đầu tôi.Tôi đang định quay ra chửi thì Bình Minh đã đi tới, nói:

" Xin lỗi, bạn Trúc có sao không?"- Chất giọng của trầm, ấm áp nhưng xen lẫn một chút kiêu , nói chung nghe rất slayy. Y như giọng của người cũ, mà đúng hơn là người cũ mà:))

"Bạn nhìn tôi giống không sao à??"- Tôi chất vấn Bình Minh.

Thấy thế , Nhi còn nói " Nghiệp quật mày vì không chấp nhận tao làm chị dâu đây"

Hình như trên quả bóng có cát hay sao ấy, bẩn hết tóc,xong cái gió thổi cát bay vào mắt tôi, nó khó chịu khiến tôi phát khóc.

" Chúng mày ơi , cát bay vào mắt tao , tao không chịu được sắp khóc luôn rồi"

Nghe thấy hai từ " sắp khóc" Bình Minh liền phản xạ rất nhanh:

" Trúc ơi, đừng khóc, giờ mày mà khóc là không có thuốc đâu, đừng khóc nhé"

Mấy đứa xung quanh vẫn chưa hiểu gì thì Bình Minh đã lấy áo trắng của nó dí sát vào hai mắt của tôi thế là có giọt nước mắt nào là thấm hết ra áo Bình Minh. Tôi không ngờ cậu ấy vẫn nhớ bệnh dị ứng với " nước mắt" của tôi.

" Cảm ơn, không ngờ mày vẫn nhớ "- Tôi nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình Bình Minh nghe thấy .

" Đừng đánh giá thấp tao, 2 năm không dễ quên đến thế đâu"- Minh nói với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh