Chương 1: Thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười cậu ấy vẫn sáng chói, dịu dàng hướng về phía tôi.

Ánh mắt cậu ấy chẳng còn một tia ánh sáng le lói, chỉ còn là ánh mắt bất lực, vô định, bị đẩy đến cùng quẫn, không còn lối thoát.

Đối diện với cậu ấy, cơn gió bình yên lại chẳng mát lành, chỉ thổi qua làm mắt tôi cay lại càng thêm cay.

Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng ngay đó, gần mà lại xa.

Dường như tôi chẳng thể nắm lấy tay cậu ấy, để kéo lên khỏi đáy sâu vô định đó.

Cậu ấy cười với tôi, rồi dang rộng đôi tay, thả thân mình bay trong gió.

Mắt tôi giờ đã mờ nhạt, tay chân loạng choạng chạy vồ đến.

Không kịp nữa rồi, cậu ấy rơi xuống.

Cậu ấy thấy tôi trong khuân mặt đầy tuyệt vọng, nhưng chẳng có phản ứng gì mà chỉ nở một nụ cười giải thoát.

Ánh mặt trời của tôi lặn rồi.

Hướng dương luôn hướng về mặt trời, vậy thì mặt trời tắt, hướng dương hướng về đâu?

Tôi thả rơi mình xuống, cơn gió mát quá.

Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận như vậy.

Nên mới cười tươi như vậy.

Tay Đặng Hoàng Nhật đưa lên, cố giữa lấy hương thơm còn vương vấn trong gió.

Cố để giữ lấy những hình ảnh tươi đẹp về cậu ấy, cố truy tìm một chút cơ hội:

"Nếu như... mình có thể quay lại, thì ánh dương của mình có tắt.."

Cậu khẽ nhếch mép cười, mắt nhắm lại:

"Nếu như... làm gì có cơ chứ"

.
.
.

"Đẹp quá"

Trần Yến Nhi tay chống lan can, vươn người hít thở, không khí trong lành buổi sương sớm khiến người ta không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Ánh mắt hướng về phía mặt trời đang lên.

Mặt trời cứ như quả cầu đỏ rực rỡ, đốt cháy màn đêm đen tuyền.

Ấm áp, chân thành.

Quay đầu nhìn sang phải, vậy mà chạm mắt với một người xinh đẹp.

Trái tim như hững đi một nhịp:

"Đẹp quá..."

Sau vài giây đứng hình, bất giác giật nảy mình khi nhận ra cậu bạn này cũng đang nhìn mình, cô vội quay đầu tiếp tục ngắm bình minh.

Tâm trí lại hoàn toàn đặt lên thanh niên vừa gặp.

Dáng người cao ráo, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thon thả, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng mịn, mái tóc nhẹ bay trong gió, như khớp làm một với chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Với nét đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Ngại ngùng không dám quay mặt, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.

Đang rối loạn trong suy nghĩ thì tiếng động đập vào chân làm Trần Yến Nhi giật mình, nhảy cẫn lên:

"A!"

"Kẹo!"

Tiếng gọi càng lúc càng gần.

Trần Yến Nhi bình tĩnh mở mắt, chàng trai đang chạy lại, cúi đầu bế sinh vật dưới chân lên. Xoa xoa đầu, ngại ngùng lo lắng nói:

"Cậu không sao chứ?"

"À.. không sao."

Trần Yến Nhi nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là một bé mèo anh lông trắng, đôi mắt xanh long lanh.

Trần Yến Nhi tay vươn tới xoa đầu mèo:

"Đáng yêu như chủ của em thế!"

Câu nói trêu đùa của Trần Yến Nhi làm Đặng Minh nhật đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.

Hành động dễ thương của thanh niên trước mặt càng làm Trần Yến Nhi không nhịn nổi cười, mà tủm tỉm:

"Bé tên gì thế?"

"Đặng.. Minh Nhật"

"Tớ hỏi tên bé mèo mà"

Trần Yến Nhi trêu đùa.

Đặng Minh Nhật tai đỏ chót như quả cà chua, luống cuống nói:

"Keo.. kẹo."

"Đùa thôi, hỏi tên cậu đấy."

Trần Yến Nhi không chịu nổi sự dễ thương của chàng trai này, mà rút ra từ túi áo chiếc kẹo vị chanh đưa cho Đặng Minh Nhật. Tỏ vẻ tặng vì tên của bé mèo.

Đặng Minh Nhật tay cầm lấy. Đầu khẽ cúi.

"Tớ tên Nhi!"

"Ừ"

"Tớ 14 tuổi, cuối năm mới 15"

"Ừ"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"15"

Hai ngưòi quay đầu ngắm bình minh.

Trần Yến Nhi thì nói, Đặng Minh Nhật chỉ đứng nhìn, rồi trả lời.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Trần Yến Nhi xoay ngưòi, tay xoa xoa Kẹo:

"Chị về nhé!"

Rồi cô ngẩng mặt lên, cười tươi, khẽ với tay xoa đầu Đặng Minh Nhật:

"Tớ về nhé!"

Trần Yến Nhi quay nhanh chạy đi, còn không quên nói với lại:

"Hẹn gặp lại!"

Đặng Minh Nhật đứng im như bất động, cậu khẽ mỉm cười, tay xoa đồng Kẹo:

"Chào cậu..."

Trần Yến Nhi mở cửa bước vào nhà:

"Con về rồi!"

"Hôm nay về sớm thế!"

"Vâng!"

Trần Yến Nhi chạy nhanh lên phòng, đóng sập cửa.

"Con bé này bị gì vậy!"

Lăn qua lăn lại trên giường, úp mặt vào gối:

"Trêu người ta, mình gan quá rồi!"

Nghĩ lại khung cảnh vừa rồi, tai cô đỏ lên, nóng ran:

"Dễ thương thật..."

Trần Yến Nhi nghĩ đến mãi tóc mềm mượt như lông của Kẹo, cô thất thần đưa tay lên, mắt không rời.

Đi tắm, cô cũng cố để tay không bị ướt:

"Á, sao ướt mất rồi!!"

"Con bé kia, bị sao đấy!"

Mẹ Trần Yến Nhi lo sợ, gọi lớn.

"Dạ không, tay con bị ướt!"

"Mày bị đụng đầu lúc ra ngoài à!"

Ăn cơm xong, bước lại lên phòng.

Ngồi vào bàn học, nhưng không ngừng nghĩ về cậu trai lúc rạng sáng.

Tay vậy mà vô thức vẽ lại hình dáng cậu trai với bé mèo anh lông trắng xinh đẹp.

"Minh... Nhật"

Vẽ xong, Trần Yến Nhi cũng được mẹ gọi đi siêu thi mua đồ.

Lang thang trên đường đến siêu thị, con đường hôm nay mát mẻ hơn những buổi sáng mùa hè khác.

Có vẻ sắp vào thu, Trần Yến Nhi buồn bã, thở dài:

"Sắp đi học lại rồi, chán thật!"

Vừa ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước:

"Minh Nhật!"

Cô lẩm bẩm, nhưng vì quá chậm mà lạc mất.

Lững thững đi tiếp về phía trước.

"Nhi"

Nghe thấy tiếng gọi, vội quay đầu lại.

Minh Nhật đã đứng ngay sau lưng.

Không kìm được, Yến Nhi mỉm cười:

"Tình cờ thế, lại gặp rồi!"

Minh Nhật gật đầu.

"Vậy... cậu đi siêu thị à?"

"Ừm"

"Đi chung nhé!"

Yên Nhi tay xoa cổ, ngại ngùng ngỏ lời.

Minh Nhật khẽ gật đầu đi cùng.

"Kẹo đâu rồi?"

"Ngủ ở nhà."

"Ồ"

Trần Yến Nhi gật đầu, hai tay đan vào nhau, nói:

"Xin lỗi nhé."

"Xin lỗi gì thế?"

Minh Nhật hỏi lại.

"Tại lúc... lúc nãy tự tiện xoa đầu cậu."

Lúng túng đáp.

Minh Nhật khứng lại không bước tiếp. Yến Nhi thấy bóng không bước tiếp, thì cũng có chút hối hận.

Đồng thời cô cũng dừng lại, xoay người.

Bóng đen tiến gần.

Yến Nhi bất ngờ, mắt khẽ mở to rồi ngẩng đầu lên.

Minh Nhật tay xoa đầu Yến Nhi, nói thản nhiên:

"Tớ xoa lại rồi..."

"À hả..."

Yến Nhi chưa hiểu việc gì.

Minh Nhật ngại ngùng nhìn chỗ khác, lẩm bẩm nhỏ:

"... cậu cứ thoải mái..."

"Thoải mái gì cơ?"

"Xoa đầu tớ"

Yến Nhi bừng tỉnh, cô bỗng hiểu ra, ngại ngùng vài giây, cô trêu đùa:

"Ồ, cậu định làm Kẹo của tớ à?"

Yến Nhi cười khì khì.

Yến Nhi đưa tay đến, tay Minh Nhật vô thức đưa ra.

Yên Nhi nắm lấy vạt áo Minh Nhật kéo đi tiếp.

"Dễ thương..."

Minh Nhật cười dịu dàng, nhìn tai Yến Nhi khẽ đỏ.

"Cậu ăn gì không?"

Yến Nhi vừa nhìn kệ hàng xung quanh vừa hỏi.

"Cậu ăn gì tớ ăn đấy."

"Vậy mua Snack nhé, về nhà ngồi xem phim, ăn cũng ngon lắm!"

Yến Nhi cứ thế mà lấy để vào xe.

Hai ngưòi vừa đi vừa trò chuyện, Yến Nhi cứ đùa nghịch, còn Minh Nhật thì chỉ ngại ngùng cười.

Yến Nhi rút điện thoại ra, đưa lên:

"Nhật, cười!"

Yến Nhi vừa quay lại một đoạn video ngắn.

"Hì hì"

Họ vậy mà đã đi hết một buổi sáng, đến trưa mới chia tay ra về.

Bước đi trên đường, vui vẻ, nhìn khuân mặt đẹp trai trên điện thoại.

Thì chợt nhận ra:

"Chết rồi, quên xin facebook rồi!"

"Chết tiệt"

Niềm vui vừa đến thì nỗi buồn cũng đến theo.

Đau lòng bước về nhà.

Minh Nhật bước chân vào nhà, bật điện lên.

"Về rồi à?"

Minh Nhật ngước mặt lên, nhìn thấy người đàn ông tầm tuổi trung niên đang ngồi ngay sofa phòng khách.

"Thấy bố mà không biết chào một câu à!"

"Bố."

Minh Nhật mặt không cảm xúc, xách túi snack bước lên cầu thang.

Bố Minh Nhật, câu mày, đặt điện thoại xuống bàn, nghiêm giọng:

"Lại đây ngồi, tao có chuyện muốn nói."

Minh Nhật nhìn bố rồi bước lại, đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống.

Bố Minh Nhật nhìn túi đồ con trai mua, mà nói:

"Sao lại đi ăn thứ này."

"Bố có gì nói đi, con còn có việc."

Bố Minh Nhật cau mày:

"Em mày vài ngày nữa sẽ lên đây ở. Tao với dì có việc ra nước ngoài. Trông nó vài tháng."

Minh Nhật liếc nhìn, xách túi đồ lên đứng dậy:

"Bố đưa nó đi cùng đi, con không có thời gian."

"Mày ích kỉ thế, có mỗi đứa em cũng không nuôi nổi!"

Bố Minh Nhật gằng giọng.

Minh Nhật đang bước đi, quay đầu lại nói:

"Con mình không nuôi được thì bố làm được gì?"

"Mày giỏi được một phần em mày thì tao có phải lo lắng không?"

Bố Minh Nhật đứng giận, nóng giận nói lớn.

Minh Nhật chẳng đáp, quay lưng bước tiếp.

"Tao không quan tâm, hai hôm nữa nó lên. Nó còn phải tiếp quản công ty, mày thì làm được gì cơ chứ!"

Nói xong, ông ta mở cửa bỏ đi.

Minh Nhật chẳng khựng lại, bước tiếp vào phòng.

Đi thẳng vào nhà tắm.

Từng giọt nữa cứ vậy mà dội xuống. Mát mẻ, thanh lọc.

Vừa đi vừa lau tóc, ngang qua phòng ngủ, định xuống phòng khách, cậu chợt nhớ ra.

Bước vào phòng xách theo túi snack, ngồi xuống sofa:

"Ngon thật..."

Minh Nhật nằm xuống, tay khẽ đưa lên, che mắt:

"Vậy mà... vậy mà thật sự gặp cậu ấy."

Nước mắt cậu chảy xuống không ngừng.

Bình minh hôm nay, lại tình cờ gặp cậu.

Nhưng tôi lại nói chuyện với cậu, cậu biết tên tôi.

"Đây có phải sự thật?"

Nước mắt Minh nhật không ngừng rơi.

Cậu sợ hãi việc đây không phải sự thật, cảnh Yên Minh ngã xuống trước mặt cậu chỉ mới đây.

"Meo, meo"

Kẹo nhảy lên nằm gọn trên đùi cậu.

Tay cầu buông xuống, xoa bộ lông mềm mại.

"Ừ nhỉ, tao cũng vừa nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy còn vừa cười cơ mà."

"Tao sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa!"

Minh Nhật xoa nhẹ lông Kẹo.

Một tuần sau

Ngày nhập học tại ngôi trường cấp ba của thành phố.

"Nhi, cậu biết không? Trường mình có trai đẹp vừa giàu, vừa giỏi đấy!"

"Ai thế?"

"Đặng Minh Nhật, hotboy đấy!"

"Minh... Nhật á?"

Hoàng Thanh Tuyết bất ngờ, quay đầu hỏi lại:

"Cậu biết à?"

"À, có nghe qua."

Yên Nhi xoa cổ, ấp úng trả lời.

Hai người tám chuyện cả quãng đường đến trường.

"Đẹp nhỉ!"

Yến Nhi cảm thán.

"Ừ ừ!"

Thanh Tuyết gật đầu theo.

"Tớ có việc, cậu đi trước đi nhé!"

Thanh Tuyết chạy về phía khác.

"Ồ ồ!"

Yên Nhi lang thang quanh sân trường đông đúc.

Sau khi xác định được vị trí lớp của mình, cô cũng đi tham quan ngôi trường nổi tiếng này. Bước lên từng tầng, hướng đến sân thượng, để hóng mát.

"Thủ khoa trường đây sao?"

"Nhìn giàu có nhỉ?"

Yên Nhi đứng ngay bậc cầu thang, trước mặt là cánh cửa dẫn đến sân thượng.

"Gì đây? Bắt nạt à?"

Yến Nhi hoảng loạn, không biết nên quay đi hay bước tiếp.

Nhưng để mặc ngưòi ta bị ức hiếp thì đêm về không ngủ nổi.

Bước thẳng lên sân thượng, hướng về phái khuất, có tiếng phát ra.

Là năm, sáu tên đang quây quanh một thanh niên bị áp sát tường.

"Mấy cậu, tôi gọi thầy ở đây rồi, chắc chẳng nổi vài phút là lên đâu!"

"Chắc là bọn tao sợ?"

Một trong những tên đấy vênh mặt lên, khinh khỉnh nói.

Ba bốn thẳng quay ra, Yến Nhi mới nhìn rõ thanh niên đang bị bắt nạt.

Vậy mà là Minh Nhật.

Bất ngờ, xen một chút tức giận.

Tay Yến Nhi nắm lại với nhau, tiếng gân cốt kêu lên, khẽ nghiên cổ sang hai bên, đe dọa nói:

"Nghĩ xem, năm thằng đảnh nổi tao không?"

Yến Nhi dù là con gái, nhưng lại cao hơn mét bảy, nhìn khá lực lưỡng.

Tên đầu đàn, khẽ lùi bước nhưng không sợ hãi, mà gằn giọng:

"Mày biết không, bọn tao đã tẩn rất nhiều đứa ra vẻ anh hùng như mày rồi."

Minh Nhật tiến lại gần chắn trước mặt Yến Nhi.

Yến Nhi thì thầm:

"Cậu làm gì đấy, đừng cố gắng!"

Minh Nhật tay khẽ giang ra che chắn cho Yến Nhi sau lưng, cậu nhớ lại cảnh trước đây.

Ngày nhập học, cậu đã bị bắt nạt, bị tống tiền. Trước đây họ chưa từng nói chuyện, chỉ chạm mặt ở ngọn đồi đó. Cậu đã ấn tượng với cô gái với nụ cười tươi không nhiễm những suy nghĩ khác. Sau nhiều lần bị bắt nạt, cậu lại đã gặp được Yến Nhi. Yến Nhi không sợ hãi mà chắn trước mặt cậu. Lần đấy, là lần đầu tiên thật sự bị đánh.

"Đưa tiền là được rồi..."

Minh Nhật cúi mặt nhìn xuống đất.

Yến Nhi ngồi xuống sát bên cậu, thổi vào vết thương trên tay, xuýt xoa:

"Ay, hơi đau tí, nhưng cứ đưa tiền thì ngu lắm."

Yến Nhi giật nảy ngưòi vì xót, rồi cô giận dữ nói:

"Lần này phát sinh thôi, lần sau thì tớ sẽ gọi ngưòi trước!"

Quay mặt sang nhìn Minh Nhật:

"Sao cậu không báo người lớn, bọn đấy chỉ dám côn đồ với ngưòi không dám làm gì thôi. Bọn đấy sợ ngưòi có thể áp chế bọn nó lắm!"

"Nói với ai bây giờ?"

Yến Nhi như nhận ra điều gì đấy, rồi cô rút kẹo ra đưa cho Minh Nhật, cười tươi nói:

"Yên tâm, bọn nó đụng vào tớ một sợi tóc thôi đã không xong. Giờ đánh thế này, bố tớ lật trường. Haha."

Đó là lần đầu Minh Nhật nói chuyện với Yến Nhi, cô gái gan dạ, lại dịu dàng với nụ cười như mặt trời. Thật sự đã báo với gia đình, giáo viên. Bọn bắt nạt cậu đã bị kiểm điểm, vì có giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện nên đã phải chuyển trường.

Quay lại bây giờ.

Minh Nhật nói:

"Tớ bảo vệ cậu!"

Yến Nhi tay chạm vào tay Nhật Minh, đẩy ra:

"Sợ gì, giỏi lên đây!"

Xong rồi, Yến Nhi khẽ lùi bước khi bọn kia đang tiến tới.

"Ây ây, cậy đông hiếp yếu, hèn nhát!"

" Mới còn hung hăng lắm mà!"

Minh Nhật tay chắn trước Yến Nhi, liếc nhìn.

"Nhi, bọn kia!"

Tiếng phát ra từ phía cửa sân thượng.

"Tuyết!"

Yến Nhi bất ngờ.

Đi theo Thanh Tuyết là một thanh niên cao lớn, với mái tóc morden mullet. Nhìn còn côn đồ hơn cả nhưng thanh niên đang bắt nạt.

Năm tên bắt nạt quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên đi cùng Thanh Tuyết.

Thanh niên ấy ho nhẹ, khẽ bẻ cổ sang phải một cái. Rồi liếc nhìn bọn côn đồ. Chẳng nói chẳng rằng nhưng cũng đủ để bọn kia rén ngang mà quay người bỏ đi.

"Thôi, đi đi, nhìn tên đó không đùa được đâu!"

Bọn kia bỏ đi.

Thanh tuyết chạy lại chỗ Nhi, hoảng hốt  lo lắng:

"Cậu, không bị gì chứ!"

Thanh tuyết xoay qua xoay lại để nhìn rõ ràng xem.

"Tớ không sao."

Yên Nhi lắp bắp nói.

Chợt nhận ra điều gì, hai ngưòi nhìn nhau, rồi cùng nói:

"Ai đây?"

Rồi không khí im lặng bao trùm.

Yến Nhi ngại ngùng kéo áo Minh Nhật lên phía trước:

"Bạn tớ, Minh Nhật."

"Minh Nhật? Hèn gì đẹp trai thật!"

Thanh Tuyết cười thầm, trêu chọc.

Yên Nhi ngại ngùng, chỉ thẳng vào thanh niên đằng sau:

"Cậu bỏ tớ để tìm thanh niên kia còn gì!"

"À thì..."

Thanh Tuyết vẫy tay, thanh niên kia bước đến:

"Quốc Phong, bạn tớ..."

Yến Nhi trêu chọc:

"Bạn gì, mà tớ không biết thế?"

Thanh Tuyết vội vàng thanh minh:

"Bạn qua mạng, tớ quen từ nhỏ rồi, giờ gặp lại thôi!"

Thanh Tuyết chỉ lại Yến Nhi:

"Cậu mới là ngưòi cần hỏi đó."

Quốc Phong can ngăn, than vãn:

"Thôi nào, lát nữa nhận lớp xong ra về chúng ta nói chuyện sau nhé!"

"À ừ!"

Yến Nhi gật đầu.

"Tớ ở cùng lớp với Thanh Tuyết, tớ kéo đi trước nhé!"

Yến Nhi kéo tay Thanh Tuyết, vẫy tay chào tạm biệt Minh Nhật.

Bỏ lại hai thanh niên trên sân thượng.

"Yo, người anh em, cậu ở lớp nào thế?"

Minh Nhật nhìn một lượt, trả lời:

"10Z1"

"Tớ cũng học lớp này đấy, đi!"

Quốc Phòng cười khì khì, rồi kéo Minh Nhật đi.

Ra về, họ hẹ nhau tại quán nước ngay gần trường.

"Cậu, cho cháu hai cốc trà sữa vị dâu. Và..."

"Hai cậu uống gì?"

Yến Nhi trêu trọc:

"Cậu ấy dễ thương ha, uống cùng vị với cậu luôn, vị dâu."

Minh Nhật nhanh nhảu đáp:

"2 cốc sữa chua Việt Quốc."

"Và hai cốc sữa chưa việt quốc ạ!"

Thanh Tuyết thì thầm:

"Mới quen mà biết cậu thích gì ha?"

Yến Nhi ngại ngùng, tay xoa cổ:

"Tớ cũng không biết."

Quốc Phong cười lớn, trêu đùa:

"Nước ở đây rất ngon, à kể các cậu nghe..."

Giọng Quốc Phong nhỏ lại:

"Cậu tớ thích cô Hoa, chủ nhiệm lớp Tuyết đấy!"

"È hem, nước đây!"

Cậu Đăng đưa nước đến, để xuống. Tay đập mạnh vào lưng của Quốc Phong:

"Học không lo, cậu báo mẹ cháu đấy nhé!"

"Đau đau, cháu biết rồi!"

Quốc Phong đau đớn, mà trả lời.

Thanh Tuyết tay xoa xoa lưng Quốc Phong.

"Cậu cứ thích trêu đùa vậy!"

Minh Nhật đưa cốc sữa chua cho Yến Nhi, nhẹ nhàng nói:

"Thử xem, vừa vị không?"

"Ò ồ"

Yến Nhi ngại ngùng cầm lấy cốc sữa chua, khẽ khuấy uống:

"Ngon phết này!"

Quốc Phong đẩy cốc trà sữa sang chỗ Thanh Tuyết:

"Ngon quá"

"Thật à?"

Quốc Phong uống thử, rồi nói lớn:

"Cậu, quán nước này được đấy! Khá ngon!"

"Ờ, uống đi!"

Cậu Đăng trả lời thờ ơ. Ấy vậy mà cậu lại vui vẻ nói ra:

"Mấy cháu thoải mái đi nhé!"

Đồng thời cậu Đăng mang ra món chè mới nghĩ ra, cậu nháy mắt đùa giỡn:

"Thằng nhóc này nhìn thì côn đồ, nhưng hiền lành, và hơi dễ tin người. Mấy cháu bảo vệ nó hộ chú nhé. Hối lộ ăn miễn phí!"

Thanh Tuyết cười phá lên, cười đến mức nước mắt cũng không kìm được mà rơm rớm.

Quốc Phong cười ngại ngùng. Quay sang khó hiểu:

"Có gì buồn cười?"

Giọng nói vừa tức vừa trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro