Anh Bo Ha Noi Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Bo - Em - Hà Nội và những cơn mưa

Em nghĩ anh có duyên với mưa nhiều lắm anh BO ạ! Em nghĩ Hà Nội yêu mưa và fanBo cũng yêu mưa nhưng nhiều hơn Hà Nội yêu mưa vì mưa mang anh đến với bọn em.

Không biết nước mắt và mưa có giống nhau không nhỉ? Em thấy chúng rất giống nhau lần nào em gặp anh Hà Nội cũng mưa, fan và em cũng khóc chưa một lần ngoại lệ, nhưng khi anh xuất hiện em không nhớ mưa và nước mắt đã đi lúc nào. Em chợt hiểu ra biết bao khó khăn, ngột ngạt, bụi bặm, ồn ào của Hà Nội đều không muốn gặp anh vì thế mưa và những giọt nước mắt mong đợi đến để chỉ còn lại không khí trong lành, ấm áp chào đón anh, em biết mình phải kìm nén những xúc động, những bồi hồi, mong đợi để thật bình tĩnh khi nhìn thấy anh.

Em vốn không thích Hà Nội vì quá ồn ào, ngột ngạt, bon chen, em cũng không thích mưa vì mưa rất buồn nhưng từ khi gặp anh thì khác em bắt đầu yêu mưa, yêu cả cuộc sống ồn ào vì ở đâu đó trong cuộc sống tấp nập ấy có tiềng hát của anh.

Em yêu anh, yêu nhiều lắm lắm anh BO ạ! Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy? Vì anh hát hay nhất, vì anh đẹp trai nhất, vì anh hiền lành nhất, vì anh giản dị nhất, vì anh thân thiện nhất, vì anh dễ thương nhất, hay vì nhiều người yêu anh quá!!! Đúng, không sai một điều gì nhưng với em thì chưa đủ. Em yêu anh vì anh là người giúp em biết nhấc mình ra khỏi cô đơn, buồn chán, để em biết rằng cuộc sống thế giới bên ngoài kia có rất nhiều niềm vui đang chờ đón em, em yêu anh vì những thành công, những trải nghiệm và cố gắng của anh, anh là tấm gương để em soi hằng ngày, để em biết mình là ai, mình cũng dể thương lắm chứ, nhưng cũng còn những khuyết điểm, mình phải làm gì, phải sống như thế nào. Nhờ anh em cũng đã định hướng một phần cuộc sống của mình, em biết mình phải sống thật với bản thân, sống thật với mọi người, sống để xứng đáng với chính mình, với bố mẹ , với bạn bè và để xứng đáng là fan của anh BO. Và trên tất cả em yêu anh vì anh là anh BO, một người đặc biệt em biêt từ rất lâu nhưng người đó không biết là ai nhưng luôn giúp em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tự hào chưa một lần thất vọng, buồn đau.

Anh biết không ngày 5-10-2008 một ngày hạnh phúc, một cơn mưa mãi nhớ và anh đã mang đến cho em những kỷ niệm không thể quên, ngày mà không chỉ tim mà tất cả mạch máu, thần kinh, tế bào của em như đông cứng khi được đứng cạnh anh, rồi lại được chụp ảnh cùng anh, tặng hoa anh, được nghe nói ba chữ "cảm ơn em" em biêt rằng giấc mơ mong gập anh từ 8 năm trước và những hi vọng chờ đợi, mong ngóng đã hai năm từ khi được tận mắt nhìn thấy anh bằng da bằng thịt chứ không phải anh Bo xa xôi trong tranh ảnh hay băng đĩa.

Em thấy mình thật hạnh phúc vì bên cạnh luôn có bố mẹ, chị gái, anh trai, cả những đứa em nhỏ rồi những người bạn luôn yêu em, hiểu em và biêt anh BO là thần tượng của em, luôn cùng em mong đợi một ngày nào đó em sẽ được gặp anh. Em ước gì anh cảm nhận được niềm vui của em và mọi người khi biêt em đã được gặp anh.

Hôm đó em về nhà và đã nghĩ rất nhiều, em nhận ra một điều quan trọng muồn thành công thì không được sợ thất bại, phải biết tự tạo cơ hội cho mình, may mắn từ đâu đến, may mắn chỉ đến với những người biết hi vọng, biết chờ đợi, biết cố gắng và biết hành động. Như em vậy, bây giờ em đã hiểu tại sao em đã...được gặp anh.

Em rất vui khi mọi người quanh em nhắc đền anh, nghe anh hát nghe em kể chuyện về anh, em muốn tất cả mọi người tren thế giới này biết thần tượng của em là anh Bo ĐAN TRƯỜNG và em đã yêu mến anh như thế nào không một chút ngần ngại. Mong anh luôn hạnh phúc.

Tác giả: Nguyen Thi Kim Phuong

Gửi bài: Thứ Hai, 20/10/2008 10:59

Lượt xem: (4581)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiet