Anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng là 1 người ba, người mẹ sinh ra, nhưng cuộc sống họ chưa bao giờ được đối xử giống nhau cả. Uy Phong là người con cả, được sinh ra lại mang danh "đồ phá hoại" chỉ vì sinh vào giờ xấu làm nhà cửa tiêu tán, tài sản mất mát, người em Gia Vỹ lớn lên ăn sung mặc sướng, được mọi người yêu quý hay gọi nó là "cung tài lộc".

Sống trong cái gia đình "mê tín dị đoan" như thế nhưng Uy Phong luôn làm tròn trách nghiệm của 1 người anh cả, anh luôn chăm sóc tận tuỵ cho mọi người. Mặc dù Gia Vỹ được sinh vào giờ lành nhưng sức khoẻ lại không được tốt, bởi lý do đó mà Uy Phong dù đối xử bất công vẫn luôn yêu thương em trai mình.

Gia đình anh khá hoà thuận nhưng là lúc không có anh ở đó. Từ nhỏ đến lớn, anh toàn bị đánh, chửi thậm tệ, nhưng không vì thế mà anh lại đổ lỗi cho số phận hay là ghét bỏ cái gia đình này. Vì được sinh ra vào giờ xấu, làm mất hết tiền tài gia đình nên Phong đã tự lập sớm, cố gắng kiếm tiền cho gia đình để bù lại số vốn bị lỗ của mình.

—————

Khi bố mẹ sinh ra Gia Vỹ đó cũng chính là sự may mắn vì thằng bé mang đến cho bố sự sung túc, tiền của tăng lên nhanh chóng, nhưng vì được sinh ra yếu ớt nên bố mẹ thường lấy lý do là Tôi sinh trước nên cướp mất đi sức khoẻ, để giờ nó phải khổ sở như vậy.

    Tôi cũng thấy có lý nên đã đổ lỗi rằng vì mình mà Gia Vỹ bị như vậy. Sức khoẻ thằng bé không được tốt nên ít khi ra ngoài chơi được
    Ngày hôm đó, thằng bé rủ tôi ra ngoài chơi, 2 đứa ra ngoài bờ sông vui chơi. Ở đó cũng có đám bạn của tôi, vì mải chơi cùng các bạn nên tôi đã quên mất đi sự hiện diện của Vỹ, mãi chập tối, chơi xong tôi mới chợt nhớ ra, nhưng ai mà ngờ được rằng tôi chẳng thấy nó đâu. Hỏi đám bạn đi cùng thì họ nói là chẳng để ý .

  Tôi nghĩ "có khi nào thằng bé bị bắt cóc không?"
   Tôi lo lắng, sợ hãi bởi vì thằng bé chính là báu vật của gia đình, mất đi nó chắc tôi sẽ không sống được mất. Tôi chạy đi tìm, mãi đến gần khuya, khi về nhà. Ba tôi hẳn đã chờ tôi về rất lâu, sự tức giận của ông ấy gần như nhân đôi lên vậy.

Ông hằn giọng "Mày làm cái gì mà giờ mới vác mặt về, mày biết em mày về quần áo ướt sũng, giờ nó đang sốt li bì ở kia, mà giờ mày mới về. Mày trông em kiểu gì đấy hả? Sinh ra đã xui xẻo, giờ mày muốn cả cái nhà này lụi tàn chỉ vì mày hả? Cút, cút ra ngoài kia, tao không có con nào như mày hết, biến "
Sợ hãi, đau lòng vì những lời tổn thương
"Vì mình .... vì mình ... sao ... đáng lẽ mình không nên được sinh ra ... "

Phong khóc không thành tiếng, lời nói kèm theo sự tổn thương cùng với buồn bã. Anh nghe theo lời ba mình, đi ra ngoài.
    " Ra ngoài rồi ... ra rồi thì đi đâu ? "
Tâm trí lỗi loạn của tôi lúc này khó ai có thể hiểu được. Tôi định đi loanh quanh tìm chỗ nào đó ngủ tạm qua đêm nay rồi về, thì bỗng nhiên thằng bé Gia Vỹ, thân hình bé bỏng, gầy nhom, ốm yếu đến đau lòng chạy ra, nó kéo áo tôi đi vào trong nhà.

     Ba mẹ tôi đứng ở cửa, xem thằng bé định làm gì, tôi đi theo, nó dẫn tôi vào phòng nó, đi qua bố mẹ, nó hét lên: "Ba mẹ có thể không cần anh, nhưng con cần, đừng có vào phòng con nếu không có chuyện gì quan trọng"

Vào phòng nó, tôi mới mắng nó
"Sao em có thể nói to thế với ba mẹ, đấy là bất hiếu đấy, thật là."

Thằng bé cũng chẳng nói gì chỉ đóng chặt cửa xong quay vào chỗ tôi, nó ôm tôi " Sự ấm áp của gia đình là đây sao?"
Những suy nghĩ mơ màng trong tôi, không thể nói ra thành lời
Cái ôm của thằng bé chính là sự ấm áp mà tôi muốn có bấy lâu nay, nhưng sao người thằng bé lạnh thế? Tôi quên mất rằng Vỹ nó vẫn đang sốt nặng, nó bị vậy mà vẫn lo cho người anh ngu ngốc của nó thế này, thì không biết ai ngốc hơn .
Uy Phong vừa buồn vừa vui lắc đầu

————-

   Thời gian dần trôi qua
Giờ đây tôi đã 17 tuổi , thằng Vỹ cũng đã 15.

    Tình anh em chúng tôi luôn luôn bền chặt, nhưng ở đời đâu ai biết được chữ "ngờ " đúng chứ?
    Từ bé đến giờ nó bị bệnh suốt, cái ngày định mệnh ấy, tôi nghe tin thằng bé nó bị suy tim, nếu là cấp độ 1 hay 2 thì đỡ lo nhưng mà giờ đây nó đang dần chuyển qua cấp độ 4, cũng chính là giai đoạn cuối.

   Bác sĩ đã nói, cấp 4 chưa hẳn đã hết cách, vì đây là do van tim nên chỉ cần mổ và thay van mới, vẫn có thể sống tốt như bình thường. Hi vọng như được đẩy lên nhưng cũng bị vụt tắt tìm người thay ở đâu ?

Tối hôm đó, Gia Vỹ đến phòng cậu chơi, vì nô đùa quá chớn nên thằng bé mệt, rồi hô hấp nó dần trở nên gấp gáp lạ thường, sự xót xa cùng sợ hãi bao trùm, tôi không biết làm gì nên la toáng lên gọi ba mẹ

Ba mẹ vào, họ đẩy tôi ra, đầu bị đập vào thành giường làm chảy máu, cơn đau nó đến khiến tôi ngất lịm đi, trước đó tôi vẫn còn thấy mọi người đang loay hoay giúp đỡ nó, tôi cảm thấy lòng mình thật trống rỗng kèm theo đấy là sự ganh tị, mọi người thật sự yêu thương em ấy rất nhiều, tôi cũng vậy nhưng tôi cũng muốn cái cảm giác được yêu thương như thế . " Ghen tị thật đấy "

Ngày hôm sau, tôi tỉnh, máu cũng đã khô, tôi loạng choạng bước đến phòng tắm, lau đi vết máu, nằm trong bồn tắm, biết bao nhiêu là suy nghĩ, thật sự rất rối não. Từ buổi tối hôm đó đến giờ, ngày nào anh cũng buồn nôn, đau đầu và chóng mặt trầm trọng. đôi lúc lại bất tỉnh không biết gì . Đi khám, bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não
Tôi cười như điên rồi mắng chửi mấy ông bác sĩ : "Hahaha, chấn thương sọ não sao... Đừng làm tôi cười nữa, mới đập nhẹ như thế mà đã chấn thương sao....mấy người coi tôi là gì đấy 1 thằng yếu ớt hay giống như 1 đứa trẻ con...Hả ? "

Uy Phong đập phá đồ đạc ở bệnh viện khiến cho các bác sĩ lẫn bảo vệ ở đó chịu không nổi .

Cuối cùng anh phải lên đồn cảnh sát.
Ba mẹ đến đón anh về, anh nói cho ba mẹ mình về việc mình bị bệnh để nhận được 1 chút thương cảm nhưng đến cái thương hại còn chẳng có, mọi người không tin anh , chỉ nghĩ anh là kẻ rắc rối đem đến bao nhiêu đau thương cho gia đình, anh giải thích, đưa cả giấy khám nhưng ba anh cũng chỉ lạnh lùng, liếc qua và nói "Người như mày chết đi cũng được, đỡ làm tổn hại đến cái nhà này, vì mày mà em mày sống chết chưa xong, giờ lỗi ba cái giấy vớ vẩn này ra có tác dụng gì? "

Tôi cười khanh khảnh: "lại là em, lúc nào cũng là thằng bé đấy, nếu mấy người đã muốn tôi chết, tôi chết cho các người vừa lòng."
    Sự rối ren trong lòng tôi, khó có thể nói được, nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm việc "đó" vì gia đình và cũng vì đứa trẻ luôn che chở mình nữa.
—————
Đến bệnh viện buồn bã, đau thương mà tôi đã cố kìm nén, Uy Phong đây chỉ muốn sống hạnh phúc cùng gia đình thôi mà khó vậy sao
Một câu hỏi thật khó để trả lời nhưng rồi lại phải luyến tiếc bỏ qua khi nhìn lại đứa bé đang nằm trên giường bệnh.

  Tôi chỉ nhẹ nhàng ôm em , hôn lên trán coi như lời tạm biệt , sẽ không biết đến khi nào mới có thể gặp lại , tôi viết tờ giấy gửi cho em "Anh có để cho chú 1 bức thư trong phòng ngủ anh, nào phẫu thuật, nghỉ ngơi xong đến xem nhé, anh đi đây, gặp lại sau "

Trong phòng phẫu thuật
Bác sĩ tiêm thuốc mê và bắt đầu mổ

Qua vài tiếng, phẫu thuật hoàn thành nhanh chóng, cuối cùng thì Gia Vỹ có thể hạnh phúc, vui vẻ sống khoẻ mạnh như Uy Phong rồi

Qua vài ngày, đến lúc xuất viện, Gia Vỹ vui vẻ như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng về nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là đọc thư của anh mình.

Khi đọc thư, cậu bé giường như không còn vui vẻ nữa, ba mẹ cậu tuy không yêu thương anh nhưng họ vẫn có 1 chút tình cảm...tình cảm gia đình. Từ khi anh sinh ra, mọi người đều bảo bỏ nó đi, nhưng vì thương, cũng là máu mủ nên đã giữ Uy Phong lại nuôi.
  
   ( P/s: 'Giữ lại nuôi mà để con không cảm nhận được tình yêu của gia đình thì nó cũng chẳng khác gì là bỏ đi')

" Thân gửi em trai yêu quý
Hahaa, nghe sến súa ghê ta, cưng khỏi bệnh rồi chứ gì, giờ cứ tha hồ mà vui chơi đi, nhưng tiếc là anh mày không thể chơi cùng với mày được rồi. Bình thường anh đi chơi thì luôn cần mày đi cùng nhưng lần này anh sẽ đi 1 mình vậy, anh không cần mày nữa đâu nha. Nghe cứ như kiểu thư tỏ tình ấy nhỉ, khi anh mày viết cái này còn cười sảng nữa là. Gia Vỹ này, có thể đây là lần cuối anh nói với nhóc chuyện này, anh muốn sống mà cảm nhận được cả tình yêu của gia đình, như nhóc vậy, sướng thật đấy!!! Anh đi cảm nhận tình cảm mới mẻ khác đây, hahah, nhớ là đừng có tìm kiếm anh, anh của mày ở ẩn rồi nha.
À quên, gửi lời anh đến bố mẹ rằng, dù chuyện gì đi chăng nữa, anh mày vẫn rất yêu ba mẹ. Đi đây, cưng ở lại mạnh giỏi, sống phải hạnh phúc đấy! "

Hàng nước mắt lăn dài trên má em
"có lẽ em vẫn nghĩ người anh của em đang vui vẻ nơi nào mà em không biết"
Chỉ là một lời nói dối, cậu biết hết, biết tất cả những gì anh phải chống chịu, anh đã phải cố gắng bảo vệ cái gia đình này và thậm chí còn cứu mạng cậu, chẳng qua là cậu không muốn nói ra. Thật ngu ngốc

Gia Vỹ nghẹn ngào trả lời thư "Em biết rồi, anh không cần nói em vẫn sống rất tốt nhá, đừng có quên đứa nào hay bao che, che chở anh đấy, anh trai ngốc "

  Gia Vỹ từ lúc nhận thức được, đã luôn muốn cố gắng làm cho anh mình hạnh phúc, nhưng mỗi ngày, mỗi ngày điều cậu làm nó càng tồi tệ. Uy Phong hiểu và luôn bỏ qua cho em, bởi vậy nên họ mới luôn thân thiết và quan tâm nhau.
  Giờ đây, biết anh đã không còn, nhưng linh hồn hay trái tim vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cậu, từng phút , từng giây, khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.

Ba mẹ cậu khi nghe câu "dù có chuyện gì con vẫn yêu ba mẹ"
Nghẹn ngào, xót xa cùng hối hận, bởi vì sao lại mê tin, tại sao lại bỏ qua đứa nhỏ kia được. Có lẽ giờ nói những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa, nhưng họ vẫn biết là, mình có 1 đứa con thật ngoan ngoãn, Gia Vỹ có người anh cả thật là vĩ đại.
  

"Những sai lầm không thể sửa đổi, nhưng tình cảm đã thay đổi mặc dù đã muộn màng"







——————————————————









"Trên ngọn đồi nhỏ , nơi ánh hoàng hôn buông , có người con trai bé nhỏ , đang phiêu một bài hát phức tạp , cùng nỗi buồn miên man ... ngọn đồi nhỏ , nhô lên một ngôi mộ be bé , nơi mà người thân của cậu bé đang hát kia chìm vào tình yêu ... yêu tận tâm can"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot