CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bốp" tiếng chiếc điện thoại rơi nghe như xé nát con tim ai đó ,Vương Tuấn khải ngồi trên mặt đất lạnh buốt sóng mũi anh cay cay khẽ kép đôi mi hoàn hảo của mình lại cảm giác bây giờ của anh bây giờ rất hỗn tạp

" alo......alo alo Vương Tuấn khải anh sao vậy alo....tút" bên đầu dây điện thoại Vương Nguyên kêu lên khàng cả tiếng nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ Vương Nguyên đành tắc máy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng khác sạn sang trọng một người cầm điện thoại thân hình nhỏ gọn , xinh đẹp đứng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cùng sản khoái :" hay thật hiệu suất làm việt của cậu rất tốt hahaha bản hợp đồng với Vương Đại chắc chắn là của cậu "

Còn người còn lại ngồi trong chiếc sofa lớn trải vải gấm vẻ mặt pha chút trẻ con nhưng hơi nghiêm nghị cũng nhết miệng cười :"quá khen chỉ có chiếc máy bay bé tí đó làm gì được tôi , mà Vương Nguyên hợp đồng đó hơi gắp tôi ko có thời gian giúp cậu nhiều nên tôo muốn nó trong vài ngày nữa "

"Vài...vài ngày mau vậy " Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh thực sự bây giờ chưa chính thức được Vương Tuấn khải chấp nhận với lại Tuấn khải cũng chưa là nhậm chức trong Vương Đại làm sao thuyết phục được thật rắc rối

Người kia nhết miệng " cậu với tôi phải rõ Hoàng Kỳ Lâm này há làm việc ko công cho ai bao giờ"

Vương Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh gắng gượng nở nụ cười đáng yêu dụ ngoặc " ừkm tôi biết mà nhưng về cái hợp đồng đó thì cần có thời gian a "

Hoàng Kỳ Lâm nhẻo miệng " được rồi nhưng phải có điều kiện tuy tôi là tổng giám đốc tập đoàn chi nhánh của.......mà cậu biết rồi đó tập đoàn này ko bao giờ làm ăn thua lỗ bởi vậy phải có điều kiện nhỏ"

Vương Nguyên thở phào điều kiện thôi mà có làm khó gì " được vậy điều gì?"

" đó là.....tôi muốn nắm được 5% cổ phần của Vương Đại điều này thì khá dể cho cậu " Hoàng Kỳ Lâm uống từng ngụm rượu van năm 94 vô cùng đắc giá


Vương Nguyên chần chừ giây lác nhưng vẫn đồng ý lỡ phóng lao rồi phải đặc cược vậy " ừ..k...m được "

" thành giao , ka ka ka cậu hảo a làm ăn với cậu tôi thấy yên tâm nha có gì khuất mắt cứ giao cho tôi chúng ta cùng hợp tác "Hoàng Kỳ Lâm cười hả hê ko ngờ công chuyện của chủ tịch cậu hoàn thành vô cùng xuất sắt a



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện cứ thế tiếp diễn một người đau một người thì đầy âm mưu quỷ kế còn một người ko rõ tung tích dòng xoay của cuộc đời cuối cùng cũng phải theo nếp của nó ( đoạn này tâm trạg wá ha)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui là giản phân cách thời gian

------------------------------------------------------

4 năm sau

Vương Tuấn khải ra trường và làm ở công ty Vương Đại, anh hiện là tổng giám đốc và cha anh vẫn an vị chức chủ tịch, ngoài ra công ty anh còn mở thêm 5 chi nhánh nhỏ ở khắp trung tâm ,thủ đô đông đúc , anh có thể nói là một người tài giỏi nhưng băng lảnh lạnh lùng.

" cốc...cốc...cốc giám đốc cậu Vương Nguyên đang náo loạn ở sảnh đồi gặp anh , ừkm anh...anh nên giản quyết "cô thư kí giọng hơi run tổng giám đốc của cô a rất là đáng sợ từ hồi nhậm chức cứ tưởng là con đại gia thuộc hạng liêu lỏng ai mà ngờ anh vừa đến đã cải cách công ty theo hướng mới vô cùng độc đáo nhờ vậy mà mở nhiều chi nhánh mới làm ăn rất được nha


Vương Tuấn khải ngước khuông mặt đẹp trai tuấn tú của mình lên đôi mắt phượng nheo lại lông mày rậm rạm khẽ châu lại , anh thở dài :" được rồi mời em ấy lên giúp tôi " nói xong anh ngoác tay bảo ra




Thật sự anh chưa bao giờ thấy phiền như vậy Vương Nguyên vì cái gì lại hay đến công ty Vương Đại quấy rối anh trước đây ko nhậm ra giờ mới thấy , anh nh mắt lại nghĩ ngơi đầu óc chợt ké lên hình ảnh ai đó vô cùng khả ái hai má hay đỏ lên vì anh hay chửi anh là Vương bát đản , biến thái trong vô thức trái tim này đã in sẳn một người con trai nhỏ bé , ko cần biết Thiên Tỷ còn sống hay ko anh nhất định sẽ điều tra cho rõ , cho dù chết cũng phải thấy xác ,anh cứ hi vọng vụ tai nạn đó ko có Thiên Tỷ nhưng nhưng tại sao cậu lại mất tích chứ , hazzz thở dài ngao ngán anh thực thấy nhàm chán khi ở bên Vương Nguyên cũng vô thức chán ghét Nguyên nhi , anh đã dành bốn năm suy nghĩ và kết luận hành động kia của mình là sai lầm tại sao ngu ngốc đi bỏ người mình yêu chứ thực sự đối với anh Vương Nguyên chỉ là một người em mà thôi

" cốc...cốc...cốc tổng giám đốc Vương đối tác lớn của chúng ta đến rồi mời anh qua phòng họp tiếp ạk" cô thư kí hối Vương Tuấn khải nếu lần này thành công , công ty sẽ có cơ hội phổ biến thêm và phát triển mạnh

Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn anh đứng dậy cầm sắp tài liệu mỏng bước tới phòng hợp nhưng cũng ko quên dặng :" cô ở đây đi nói với Vương Nguyên ở phòng nghỉ đợi tôi "

Cô thư kí gật đầu rồi mời anh đi , chỉnh lại quần áo một chúc rồi mở cửa

" chào ngài"


Vương Tuấn khải ngây ngốc nhìn con người đối điện

Người kia thấy hành động của Vương Tuấn khải ko nghe nhưng vẫn lịch sự chào :" chào ngài tôi là chủ tịch tập đoàn Dịch Thị"





____________________________________


Hế cháp 15 cám on đã đọc

Tèn ten au ngôi lên đăg rui nèk đừg bơ ng ta nka ppp mọi ng au đi đây....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro