CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".....bốp......." tiếng chiếc điện thoại rơi xuống mặt sàn nhà lạnh lẻo người bên đầu dây khá hoảng hốt:" alo....giám.....đốc.....alo..."


" cộp...cộp...cộp" đôi giầy được chủ nó mang một cách nặng nề bước tới cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo chưa kịp đưa tay mở cửa thì

"...cạch..." Vương Nguyên từ cửa bước vào nhào vào lòng anh, Vương Tuấn khải khá bất ngờ anh có chuyện cần làm gấp định ra ngoài nhưng ai ngờ Vương Nguyên nhảy vào ôm anh chặt kín , đôi lông mài rậm giờ đã đã nhíu lại khuông mặt điển trai lạnh như băng , anh nghiêng đầu sang nhìn người phía trước lạnh lùng nói :" buông" thật sự giờ anh ko rảnh để nói chuyện co dù có cuộc hợp lớn anh chắc chắn sẽ quỹ bỏ ngay

Vương Nguyên lạnh rung người lạ thật đây là lần đầu anh ấy lớn tiếng với mình, dù cho Vương Nguyên phá anh cỡ nào cũng ko bắt gặp thái độ đó, trong lòng khá khó chịu Vương Nguyên nhất quyết ko buông , Nguyên kẽ lắc đầu làm ra mặt nũng nịu vô cùng khả ái ý muốn anh đừng làm vậy làm nửa sẽ giận a

Đối với người khác bắt gặp khuông mặt đó liền xiu lòng mà đầu hàng nhưng Vương Nguyên đã sai lầm rất sai lầm khi đưa bộ mặt đó cho anh một người mặt liệt ko cảm xúc ngoài ra anh còn ghê tổm cái bộ mặt giả tạo đó nó làm anh nhớ đến những người phụ vụ ở quán bar vô cùng bẩn khi qua lại với nhiều người , tóm lại hành động đó là rất chướng mắt

Tuy vậy anh nhết miệng phun ra câu nói như gáo nước lạnh tạc vào mặt ,rồi đẩy Vương Nguyên ra mặc cho Nguyên ngồi ở mặt sàn trảm dải hoa cương nhìn bề ngoài thì sa hoa lộng lãy nhưng nó lại bị người ta dẫm đạp nó ko khác số phận của Nguyên là bao mặc cho sự níu khéo thì anh vẫn quay bước đi

Vương Nguyên mặt cứng lại tức giận miệng lầm bầm cái gì đó rồi tự cười một mình trong khoảng ko im lặng đến đáng sợ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn khải vội vã bước vào gara xe Bugatti Veyron super sport ( BV -> cái nỳ au viết tắt cho dễ ghi) chạy đi vội vã

_____________

Sau đây là màng giới thiệu xe: Bugatti Veyron super sport chính là chiếc xe đường phố đắt nhất hiện nay và có sẳn giá với phiên thương mại TG 2.400.000 USD ( những con số nhìu wá mí p tự lên ông Google tìm nha :)))) )
____________________

Đứng trước cửa biệt thự ai đó Vương Tuấn khải hơi lưỡng lự chuyện đó .....khá bất ngờ với kết quả điều tra ko phải là anh ko tin nhưng làm sao anh dám đối mặt với Thiên Thiên đây , anh đã nhẫn tâm giẫm đạp lên trải tim cậu rồi một lần nữa xin cậu tha thứ ,được sao? thật phi lý điều này là ko thể ai lại đi trao trái tim mình cho người đã từng làm tổn thương chính mình chứ ?

Anh biết lúc chia tay có bao nhiêu đau khổ cậu có thể hận anh là điều ko thể ko chấp nhận được nhưng.....nhưng tại sao ? Tại sao lại lưu lại giọt máu của anh chứ ? Sao ko phá bỏ nó có phải hay ko cậu còn tình cảm với anh cất sâu trong trái tim nhỏ bé đó

Vương Tuấn khải thẩn thờ nhìn vào căn biệt thự suy nghĩ mong lung bỗng có tiếng làm anh bừng tỉnh

" chú gì đó sao ko vào a cha có ở nhà đó" cậu nhóc tròn béo đi lại chỗ Vương Tuấn khải nói cứ nghĩ là khách hay bạn của cha ko àk ai dè " a chú là cái chú....chú đẹp trai ở khu giải trí nèk phải hông :")))"

Bánh bao lao vào lòng Vương Tuấn khải xòe đôi bàn tay mập mạp để anh ẩm bánh bao lên , Vương Tuấn khải mĩm cười gõ nhẹ lên cái trán cao trắng trẻo của bánh bao cười nói:" suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi a "

Vương Tuấn khải nheo mắt nhìn người phía sau đánh giá, người đó tự biết cần phải giới thiệu bản thân để tránh khỏi cái ánh mắt lạnh đó " vâng, tôi là quản gia nhà họ Dịch xin chào cho hỏi cậu là ai?"

Vương Tuấn khải lịch thiệp đưa ra bắt lấy bàn tay của ông kẽ chào :" tôi là bố của.....àk ko tôi là đối tác làm ăn của cậu chủ nhà này Jackson Yi"

Bámh bao nhỏ đưa mắt nhìn Vương Tuấn khải cái gì là Jackson Yi ? Nhà mình có người này ko a? Bánh bao nhỏ lắc đầu rồi suy nghĩ gì đó lại gật đầu , Vương Tuấn khải thấy cậy mĩm cười nhìn là biết suy nghĩ cái gì liền trẻ con thật đơn giản

Được quản gia mời vào nhà anh chỉ mĩm cười gật đầu ( au: xạo a thích mún chết còn bỳ đặc , chịu thua lun)


Hoa viên căn biệt thự khá lớn anh chạy xe chở bánh bao cùng người quản gia khá già nhưng vô cùng điềm đạm


Bước vào nhà trên cổ cũng ko buông cõng bánh bao mặt cho bánh bao nhỏ ngịch tóc đến khoái chí cười khúc kích


~~~trong nhà~~~~

Một người thanh niên khá trẻ mặt mài tuấn tú cùmg Thiên Tỷ ôm nhau cười nói

" ngô.....tại sao ko liên lạc với em anh có phải là ko thương e nữa "

Thiên Tỷ sẳn giọng cười khúc khích " ko phải ko phải ngốc em là anh thương ơi là thương luôn.."


____________________________________


Hết cháp 18 : cám on đã đọc ^^



Cháp nỳ hơi ít mog mọi người bỏ wa cho au , vs lại đừg bơ tui nữa :'( nka him rày bận thịt ak ,tui hứa đền bù ra cháp nhah thịt nhanh lun cho hứa a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro