CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn khải anh được lắmmm"

" Tất cả....( hít sâu )được rồi tôi cần sự yên tĩnh "

Trừng mắt liếc tất cả mọi người trừ Bánh bao nhỏ ra, thì ai cũng nhận được hàn khí trong đôi mắt cậu ý chỉ đừng để tôi phải nói thêm lần nữa , ra ngoài ngay lập tức

"Được rồi...được rồi đừng nóng anh đi ra ngoài là được có chuyện gì khó khăn thì nói anh một tiếng a vợ iu :'))) ( nói rồi quay sang Bánh bao nhỏ hôn một cái) nào nào hai bố con mình xuống ăn nha có đùi mà con thích nữa a "

" nga~~~ thực thích đi đi đi bố...à mà cha nà mau xuống với con và bố nha còn có đùi đùi nữa nga~~~"

Bánh bao ôm chặc Vương Tuấn khải thích thú đòi ăn ,nhau nhau cái miệng hồng phấn ướt nước vì tham ăn mà muốn chảy ra ngoài, kinh bỉ nhìn đứa con dám phản bội mình mà theo phe tên bát đản kia mà muốn nổ não

Hảo mọi người đi ra hết rồi , Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm cậu cố gắng nhịn cơn đau truyền từ hậu huyệt của mình trong lòng thầm chửi dòng họ tên đáng ghét kia 6969 lần mới hả dạ

Ren......g.......reng....., tiếng chuông điện thoại vang lên , Thiên Tỉ nhìn quanh lay quay một lúc mới phát hiện nó trong tủ nhỏ ngay đầu giường bên kia, cầm điện thoại nhìn tên người gọi mà nhíu mày , điện thoại này là của cậu đi mà sao lại ở đây a??? Rối rối đầu óc xáo trộn Thiên Tỉ quyết định gạt qua một bên mà nghe một cách khó chịu

" Hảo, có chuyện?"

" ừk bé cưng a, em đang ở đâu vậy? Làm anh lo lắng chết đi được"

Nhẻo mép cười điểu một cái Thiên Tỉ nói tiếp :" bận thi hành vụ làm ăn lớn "

" Lớn lắm sao, còn kế hoạch của chúng ta nữa bé cưng ko phải là quên mất chứ"

" anh nghĩ tôi là người mau quên vậy sao"

"Nào có a bé cưng, anh chỉ hỏi vậy thôi, ngày mai là thành quả của chúng ta a , anh chỉ là lo cho em, phận của em chỉ cần ngồi xem nó sụp đổ thôi mọi chuyện để anh lo "

" đã biết !!! chỉ sợ người anh đưa vào Vương Đại xảy ra sơ xót , còn việc của tôi đảm bảo ko cần lo"

"Chuyện người đưa vào Vương Đại chắc chắc ổn, em ko cần bận tâm, đi làm vụ làm ăn mau nha anh nhớ em với bánh bao a....rồi tạm biệt bé cưng"

" tạm biệt............................... Lưu Chí.................Hoành"

Thở dài một hơi Thiên Tỉ xoa nhẹ thắt lưng , chuyện tới nước này rồi phóng lao phải theo lao thôi a còn phải xem bản lĩnh của anh có xứng đáng ngồi vững trên Vương Đại hay ko ? nếu ko vững cũng coi như quả báo anh đối xử với cậu trước kia đi.......

Suy nghĩ miên mang cuối cùng cậu cũng thiếp đi đến lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều , hai mắt nhu hòa mở ra chớp lại bỗng cậu nhìu mài nặng a cái gì đang gát cậu vậy , hơi thở nóng hổi cứ phả vào tai của cậu liên tục làm cậu hơi run rẩy , nhẹ nhàng gở tay anh ra bước xuống giường đi được vài bước chân cậu như muốn nhũng cái gì đó đang tràn ra a , thoáng đỏ xanh mặt cậu cố lê bước chân đến tủ áo lấy đại 1 cái áo rộng rồi vội vã lê thân đến nhà tắm

*Trong phòng tắm

Thở dài thoải mái cậu chà nhẹ thân người với cục xà phòng thơm tẩy rửa thân người

Bạch
Tiếng cục xà phòng rơi xuống nền nhà Thiên Tỉ ngao ngán cái gì ah thắt lưng đã đau mà còn gặp mày nữa

Cạch

" Thiên Tỉ em....."

" ....là đang tắm  ....."

Mắt trái Thiên Tỉ giật liên tục cái tình thế gì đây "Bạch" ko phải chứ mày hại tao ah lại rớt nữa là sao ?? Nhìn về phía anh cậu cười gượng gạo liếc mắt chỉ ra ngoài phía cửa ý mún anh ra ngoài cậu đang tắm ah, nhưng hành động thì hành động còn người ta hiểu hay ko lại là vấn đề -_-|||

Ực...

Tiếng nuốt nước bọc rõ mồn một thật sự quá kích thích , mắt anh đỏ ngầu ko tả nổi đánh vào mắt anh là bờ mông tròn trịa trắng noẳn cúc hoa đỏ tươi như mời gọi, cặp chân thon dài cùng khuông mặt hồng hào tức giận như đang làm nũng , phải biết sức chịu đựng của một người có hạn a , "phựt" sợi dây lý trí cuối cùng đức ko còn manh giáp

Cạch

Đóng lại cửa phóng tắm anh như con sói rình mồi , thả một nụ cười nhết tự anh coi là hòa nhã hết mứt , đẩy ai kia sát vách tường thả hơi nóng hổi gậm cắn tai của cậu hai tay cũng ko rảnh rỗi mà liên tục xoa nắn thân người mẫn cảm của cậu

" Vương......Vương......anh anh..... A ko thể....ko thể lại....lại...một lần nữa....a....a..ưm..."

" Sao lại ko thể??? "

" tôi là cái gì ah?? Tôi cũng chẳn có thân phận anh coi tôi là món đồ sao muốn làm thì làm muốn buông thì buông "

"Ngoan ko khóc ai bảo em ko là gì của anh , em là tất cả đối với anh, quan trọng hơn là em là vợ anh ahh"


" ô...ô...ko.anh....ahhh....ko.chịu .....nổi thực ko chịu....nổi ahhh.....quá trướng....quá thô..."

" ô nhẹ....nhẹ một chút .....ák...a... "

Hôn nhẹ lên mắt cậu anh , an ủi còn phía dưới côn thịt như cây trụ tròn thô to liên tục ra vào hậu huyệt non mềm ẩm ướt, mỗi lần đưa ra cũng kéo lun nộn thịt đỏ tươi rồi lại thúc sâu mút cán


Ko biết cậu có nghe anh nói hay ko mà ngay lúc này mặt đỏ như quả dâu chính , môi mọng khẽ cắn cố hít thở đều thả lõng cho tên dã thú đang "xx" mình đc vào sâu hơn...


Anh ôm cậu nhất lên đi về phía bồn tắm khẽ cắn vành tay phấn nộn thủ thỉ " Em diễn tốt lắm vợ àh..."


"Anh...sao sao lại .....a...ô....."


____________________________________

Hết chương 24: mơn đã ủng hộ
Có sai xót gì cho au xl nha!!

* Chú ý

Hế lô mọi ng au ngôi lên oy nèk >v< , xl đã lặng lâu quá nha au sẽ đặc bịt dành tặng cháp riêng ngẫu nhiên cho 3 ng cmt nhá chịu hk nàk :') coi như bù cho mọi ng đã ủng hộ au nha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro