CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương bát đản sao lại là anh" Thiên Tỷ la lên miệng chữ a chữ o

Vương Tuấn khải thấy vậy cười muốn sặc ho khang vài tiếng " khụ...khụ...em nghĩ tôi là ai tôi ko ở đây chứ ở đâu " Vương Tuấn khải đứng lên đi tới chỗ Thiên Tỷ bất giác theo bản năng cậu lùi về phía sao đến khi đụng tới tủ sách sát tường

Vương Tuấn Khải cười điểu nhết mép chóng tay lên tủ Thiên Tỷ ở giữa , giờ Thiên Tỷ mới nhìn rõ từ đường nét trên khuông mặt anh cậu chỉ cám thán một câu rất đẹp anh thực rất đẹp ôi mắt phượng dài hàng lông mi công đều cái mũi cao cộng đôi môi mỏng huyến rũ hồng nhạt phán phất hương bạc hà thơm mát trái tim Thiên Tỷ ko tự chủ mà đập lỗi nhịp khuông mặt cũng vì thế mà hồng lên

Vương Tuấn khải thấy hành động dể thương của Thiên Tỷ bất giác cười con mèo nhỏ của anh thật là đáng yêu chết mất , anh từ từ đưa khuông mặt mình lại gần cậu

Thiên Tỷ liền theo phaản xạ nhắm mắt theo cậu thì anh sẽ hôn mình tưởng gì chứ mấy chuyện này cậu biết tất mà môi cậu hơi chu ra dù sao thì đã hôn với anh rồi hôn thêm mấy cái cũng ko sao với lại anh ta cũng tạm xứng với mình ( mê trai thấy rõ lun a Thiên Tỷ thiệt tình :*)

Vương Tuấn Khải đưa môi mình sát tai cậu hà hơi nóng hổi vào nói "em cho tôi lấy cuối sách được ko? Hửm" nói xong Vương Tuấn khải thổi vào tai Thiên Tỷ thêm lần nửa

Thiên Tỷ giận tức tửi đạp mạnh vào chân Vương Tuấn khải lên ghế ngồi ,cậu hít thở thật sâu điềm tỉnh lại và nói " được rồi anh bắt đầu kiểm tra đi ko lôi thôi với anh"

Vương Tuấn khải cầm cuồn sách đi đến chổ của mình " hừm...được rồi tôi nói gì em trả lời đó cho tôi trả lời sai thì em chuẩn bị tinh thần đi nha"

"Được bắt đầu đi" Thiên Tỷ trả lời nhanh gọn

VTk:"Số điện thoạu em là gì?

TT( Thiên Tỷ): " àk 097...... mà anh hỏi chi vậy?"

VTk: " để tiện thể .... Àk ko có gì mà tôi hỏi gì em trả lời náy ko được hỏi lại tôi"

TT: "uk tiếp đi"

VTk:"số nhà ?"

TT:" trùng khánh / quận..... Mà anh hỏi cái đó liên quan gì tới hội học sinh vậy"

VTk:" cái đó mốt em sẽ biết"

VTk:"Thiên Tỷ em thích màu /ăn/uống gì? Ghét cái gì?

TT:"........"( hazz tội Thiên Tỷ quá đi VTk hỏi mí cái đó có dụng ý ak) :)

-----------------*****-----------------

Khi Thiên Tỷ trả lời đi ra khỏi đó ai cũng bất ngờ chưa từg ai vào phòng Vương Tuấn khải ra mà bình thường hết ai cũng run sợ xanh mặt vì anh ta hỏi những câu mà ko ai trả lời đc như "mặt trời chiếu tia sáng với mặt trăng cách nhau bao khắc , đất với nước dung hòa ra một chất gì ( ngoài ra còn cát có bao nhiu hạt, trời có bao nhiu sao ....)

(Tác giả: ko pít VTK hỏi có ý gì ha tui còn hk pít mà tội cho mí đứa trả lời ghê)

Sáng hôm sau tại thông báo tường ghi danh sách hội học sinh và Thiên Tỷ được làm phó chủ tịch hội học sinh Thiên Tỷ vừa vui vừa buồn nha vui là được vào hội còn buồn là phải bị hành hạ bởi kẻ biến thái kia nhưng trong lòng Thiên Tỷ vẫn rất vui ko hiểu sao khi được đứng gần anh lại vui như vậy.

Vì vậy cậu quyết định đến gặp Vương Tuấn khải để cám ơn anh vừa đi cậu vừa hát tâm trạng vô cùng vui ai thấy cậu cũng vui theo khi đi đến cửa phòng xậu muốn cho nh bất ngờ nên ko gõ cửa mà bước vào " Vương Tuấn khải hôm nay đi..." chưa kịp nói hết câu thứ đập vô mắt cậu là một cô gái đẹp ôm chàng trai nhìn thật là lãng mạng cô gái nhón chân lên để hôn thì Thiên Tỷ bước vào cậu nhìn thấy vội vàng đòng cửa nói" xin lỗi.....tôi.....xin...lỗi hai người tiếp tục đi " cậu đóng sầm cửa lại Vương Tuấn khải đẩy cô ta nhanh ra quát " con mẹ nó tôi đã nói ko nếu kéo chúng ta chia tay rồi , chết tiệt cậu ấy mà có sao cô coi chừng tôi đấy Hạ Mỹ Kỳ"

Vương Tuấn khải chạy theo cậu tìm khắp nơi anh ko ngờ khi nghe giọng cậu nghẹn tiếng khóc tâm anh rất rối tim nhưng bị ai nhẫn tâm đâm vậy đau chết đi anh ko biết rằng cậu ở tim anh đã chiếm một vị trí quan trọng ko thể thiếu được

Thiên Tỷ bước tới lang can sân thượng khóc nấc lên cậu ko ngờ khi thấy người khác ôm anh sống mũi cậu đã cay con mắt ko hề hay biết đã ngập nước cậu càng rán trầm tỉnh lại càng đau lòng ko ngờ tình cờ gặp anh đến bây giờ trái tim ngay lòng ngực ko tự chủ nghe lời mà lại có tình cảm với tên Vương bát đản kia , cậu nức nở đánh tay vào lang can thầm rủa Vương Tuấn khải n lần dám cả gan cướp đi trái tim cậu rồi làm nó đau

Ko biết mình khóc bao lâu cậu ngồi gần đó ngủ đi thì Vương Tuấn khải cũng tìm được cậu thấy nước mắt còn đọng trên khóe mi khuông mặt xinh đẹp bây giờ cũng nhem nhuốt vì nước mắt thật làm người ta đau lòng anh bế cậu lên đi xuống phòng mình (cái phòng hội trưởng ak) trên đường đi Thiên Tỷ tĩnh lại nhưng vờ như đang ngủ

"Xin lỗi tôi.... thực xin lỗi em cái em nhìn ko phải là thực chỉ là lúc sáng Mỹ Kỳ đã đến cầu xin tôi nhưng tôi ko chịu nhưng tự dưng cô ấy ngã vào lòng tôi nói ôm tôi lần cuối mốt sẽ ko phiền nên tôi mới cho ko ngờ cô ấy nhón lên định hôn thì em vào xin lỗi mà mèo nhỏ thực xin lỗi tôi và cô ấy chưa hôn thực đó"

Thiên Tỷ vần im lặng bỗng anh thấy ương ướt ở áo quay mặt cậu lại thấy khuông mặt xinh đẹp đã hồng đôi mắt thắm đẩm nước tay cậu đấm vào lòng ngực rắn chắt miếu máu nói " hức....hứ...c..a...n
h...anh tại sao cho cô ta ôm rõ... hức ....rõ ràng chia tay mà...mà... " ngẹn ngào nói ko nên lời cậu úp mặt vào lòng ngực anh


Đi vào phòng hội trưởng của mình anh đóng cửa lại bước đến ghế ngồi xuống bỏ cậu lên đuồi mình thỏ thẻ hà hơi nóng vào tai cậu"em ghen à "

Mặt cậu đỏ lên "ko...ko có a ai thèm ghen ư..m" Vương Tuấn khải áp môi mình lên cậu thật ôn nhu giữ chặt eo thon thả tin tế của Thiên Tỷ làm trụ, tách môi cậu luồn chiếc lưỡi vào khoang miêng ấp nóng nhẹ nhàng mút chiếc lưỡi e thẹn tham lam mút nước ngọt ở khoang miềng nhỏ nhắn ấy

____________________________________

Hết cháp 4 cám ơn đã đọc

Chương 5 có h bà con đón đọc nka ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro