Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Anh cấm em

Thể loại : đam mĩ , HE ,1×1 , h nặng , động ưu, thụ nhược.

Tác giả: tui

Thông báo : h nặng ko đọc được bởi các thành phần của truyện hoặc có phản ứng bất thường ko mún đọc 'edit' ra cám ơn đã đọc.

Văn bản:

Chương 1:

"Ưm....a...a.....a...ko được Khải anh ....nhẹ một chúc sâu quá" Thiên Tỷ rên kiều mị

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhết lên mồ hôi do vận động mà lắm trên trán " hiếm khi có thời gian như thế này anh ko thao em chết đi sống lại thì mất mặt họ Vương nhà anh a "

Cự vật thô to đâm sâu hơn nước dâm thùy tuông ra cộng thêm tiếng da thịt tiếp xúc ai nghe được chắc cũng đỏ mặt xấu hổ ko nói nên lời

" bát đản nhà anh a....a.....a.... từ từ em chịu ko nổi ...a....a" Thiên Tỷ bị thao đến trắng mắt ra , nâng hai chân Thiên Tỷ lên để lên bã vai Vương Tuấn Khải tiếp tục đâm " mông em chặc thật thao bao nhiu cũng ko đủ ưm..."

Thiên Tỷ rên lớn " oh ...ko được mông em rách mất ....a.... biế thế em sẻ ko nhận lời anh tên.... biến thái Vương bát đản nhà anh a...."

.

.

.

.

.

-------- ***------

Thiên Tỷ một trong các thành phần trong hội học sinh chính xác hơn đó là phó chủ tịch tuy mới chuyển trường nhưng cậu rất giỏi và tài năng qua nhiều tháng vật lộn với các học sinh giỏi nhất nhì trường cậu cũng được làm chức đó như mong muốn của mẹ cậu

Nhưng ....

....trớ trêu thay vị chủ tịch hội học sinh đẹp trai tiết thay lần này là một tên sói đội lớp cừu ngoài ra anh ta là tên đào hoa bất cứ hotgirt ở trường bao nhiu anh cũng đã từng là bạn gái cũ của anh nhưng đặc biệt hơn là các hotgirt đó chủ động ngỏ lời lời muốn làm công chúa ( bạn gái) của anh.

------***------

Cậu thanh niên da thịt trắng trẻo ko cao ko (ko: không) thấp màu tóc hạt dẻ có chút rối khuông mặt thanh tú đôi mắt đen láy pha chúc màu hổ phách to tròn lông mi cong dài chiếc mũi cao cộng với đôi môi mọng nước màu hồng nhạt làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu

Đi dọc hành lang các lớp học đã vào giờ chính thức lên lớp ko còn náo nhiệt mà là tiếng các thầy cô lên lớp ôn bài " cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lớp 10a1 vang lên mở " một cô giáo chủ nhiệm mở cửa tuy hơi bất ngờ cậu là học sinh đẹp thật vẻ đẹp của thiên thần ko làm người ta chán ghét ấn tượng của cô giáo với cậu thật tốt " em là học sinh mới hửm? "

Cậu lễ phép cuối đầu chào cô đáp " vâng ạ đây là giấy của thầy hiệu trưởng đưa cho cô "

"Ưk cô tên Hà chủ nhiệm lớp này chào mừng em gia nhập vào gia đình nhỏ của lớp " cô Hà tươi cười mở cửa cho cậu vào

Bước vào lớp các học sinh la lên " đẹp trai quá !!!!" còn có người kêu lên " con cám ơn trời đã cho con sinh ra và gặp được anh ấy" còn có các cô nàng bàn tán " đẹp hơn Vương Tuấn Khải ko nhỉ?"...

Cậu ko để ý cậu chỉ mĩm cười đó là nụ cười tỏa nắng chói lóa đẹp vô cùng và giới thiệu " chào các bạn mình là Dịch Dương Thiên Tỷ mong các bạn giúp đở " các học sinh nữ đồng thanh " nhất định " các học sinh nam thì ko nói gì chỉ mĩm cười vì họ biết lại thêm một kẻ thù thu hút phái nữ của họ nửa hazzz những đứa con trai càng ảo não hơn 1 tên Vương Tuấn Khải là được rồi bây giờ lại thêm tên Thiên Tỷ này nửa hazz cuộc đời thật bất công a .

Cậu xuống dưới chổ ngồi bàn ba do cô sắp xếp sợ cậu mới vô ko nắm kịp bài học ( nhưng cô ơi cô cũng sẻ bất ngờ về tài học của Thiên Tỷ mà thôi :D)

Reng...reng giờ nghĩ các học sinh nhanh chóng ra ăn trưa cậu phải mệt mỏi từ chối các cô nàng học sinh để có thời gian yên tĩnh một mình cậu là người băng lãnh nên ko muốn nói chuyện nhìu với bất cứ ai .

Đi được giữa đường ra nhà ăn do cậu đi sau nên bây giờ ko có ai nên hành lang vắng que ko có 1 người bỗng nghe tiếng gì đó cậu nấp vào bụi cây xem thử nghe và thấy chàng trai hất tay cô gái ra và nói :
" này tôi đã bảo ko chúng ta chia tay mà sao cô lì quá vậy "

" ko phải đâu em xin anh đấy được ko đừng như vậy với em em hứa sẽ nghe lời mà" cô gái khóc sước mướt trên khuông mặt diểm lệ bây giờ là những giọt nước mắt chứa chan có lẽ ai thấy cũng thương cho cô gái này .

" au đau quá con kiến chết bằm mầy làm tao đau a" Thiên Tỷ bỗng kêu lên mà quên mất mình đang nghe lén

"Ai ra đây cho tôi"

cậu sợ hãi ko dám lên tiếng lại nghe thêm :" nếu ko ra thì đừng trách"

Ko còn cách nào cậu bèn đứng dậy lại chổ người đàn ông đang lớn tiếng cậu nghĩ ' tiêu tiêu mới vào trường đã gây họa biết vậy cậu đâu thèm xía vào '

Cậu bước lại càng gần anh hơn nhìn thấy khuông mặt của cậu rất bất ngờ , đẹp ko phải ,rất đẹp là đằng khác tim anh ko khỏi loạn nhịp nhưng vẫn cố tình băng lãnh

" xin lỗi ko phải tôi cố ý nghe mà là vô tình hai người tiếp tục đi" cậu chạy nhanh anh ko kịp bắt lại cậu đã vụt chạy mất nghĩ mà mắc cười , anh quay sang cô gái nói gì đó rồi bỏ đi để lại cô gái khóc cô đập mạnh tay xuống đất rống lên " chờ đó Hạ Mĩ Kì này ko dành được anh thì tuyệt đối ko ai được có anh chờ đấy hãy chờ đấy Vương Tuấn Khải anh sẻ phải hối hận khi đã chia tay với tôi "

----------------

Cậu thở hòng học dựa vào lang can trên sân thượng " chạy như vậy mà anh ta đuổi kịp mới là siêu nhân a"

" vậy cậu nên bái tôi làm thầy đi tôi dạy cho cậu biết khi nghe lén người khác nói chuyện là bị sử như thế nào ha?" cậu giật mình lắp bắp " anh ....anh lên đây bằng cách nào ? " cậu phải chạy thang bộ muốn chết mà cái tên ôn thần này ko tốn một giọt mồ hôi cậu rung rung lang can ko vửng nghĩ " ko lẻ mình gặp phải siêu nhân tiệt hả trời"

Anh mĩm cười " thang máy có cậu ko đi lo đi thang bộ lên mệt là phải a" anh bước tới gần cậu

Do ko còn đường lui cậu rung rẩy nói " chuyện hai người tôi ko nói ra thật mà ko nói ko bao giờ nói đâu xin anh đấy "

Anh bước lại gần móc điện thoại ra nhấn gì đó càng làm cậu sợ hơn , thấy cậu như vậy làm anh mắc cười chọc tên này quả nhiên thú vị.

" làm sao tôi tin cậu ko nói ra " Vương Tuấn Khải đi tới gần hơn ,cậu càng run " tôi xin thề mà xin thề ko nói nất định ko bao giờ nói nếu nói tôi sẽ..ưm....ư..m a...n..h làm gì vậy ?'' cậu đẩy anh ra lau đi khéo miệng

Vương Tuấn Khải cười điểu " chỉ là lấy bằng chứ để cậu ko nói thôi mà anh đưa điện thoại chụp hình anh đang hôn cậu nói tiếp " chuyện này nói ra cũng ko sao nhưng cậu thì tôi ko dám chắc tấm hình này có lang truyền khắo nơi ko thì tùy nhớ đấy " anh đi được vài bước thì nói "à mà cậu là học sinh mới phải ko tôi sẽ liên lạc canh chừng với cậu sao bye nha"

Anh đi để lại Thiên Tỷ đứng ngơ ngát sau đó lại ảo não sao mà mình xui quá mới ngày đầu đi học mà gặp thứ hổn đản biến thái này "

--------

Hết cháp 1 :) cám on đã đọc :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro