CHAP 8: CHẠM MẶT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bàn bạc, chúng tôi lại quay về kí túc xá của Gryffindor, nhanh chóng chúng tôi tụ họp lại ngay chiếc ghế dài ở trước cái bếp lửa. Hermione cất tiếng nói

'' chúng ta phải làm sao đây? ''

Harry đáp '' Chúng ta sẽ đi tới cái cửa sập ''

- Thế là cả bọn chúng tôi quyết định đi tới cái cửa sập, theo như dự định của Harry, tụi tôi sẽ lén đi bằng áo choàng tàng hình mà cậu ta được tặng vào ngày giáng sinh. Tôi thực sự rất thích cái áo đó của cậu ta, mặc dù ở kiếp trước cậu ta đã trùm chiếc áo và theo dõi tôi ở trên tuyến tàu tới Hogwarts, lúc đó tại bạn không biết đâu, tôi cảm giác như đang có ai theo dõi mình vậy cho nên tôi đã ếm bùa lên cậu ta, và bây giờ tôi đã nhận định được việc làm đó của mình hoàn toàn sai trái, vì bây giờ tôi thật sự muốn bảo vệ Hermione, bên cạnh em ấy để không cho bất kì ai làm thương đến em một lần nào nữa, sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm em ấy bằng cái từ đó, chúng sẽ biết hậu quả khi làm Draco này nổi giận.

- Vào tối hôm đó, trước khi chuẩn bị đi đến cái cửa sập, tôi nhanh chóng đi về phòng, chuẩn bị một số thứ. Sau đó tôi xuống phòng sinh hoạt chung, tôi thấy Hermione, Ron và Harry đã đứng đó.

'' đi thôi Draco ''- Harry nói 

Đang chuẩn bị đi thì chúng tôi vô tình thấy con ếch của Longbottom 

'' mau đi chỗ khác đi ''- Ron

Bỗng Longbottom từ đâu lên tiếng

'' mấy cậu cũng vậy, lại tính trốn ra ngoài nữa phải không? ''

'' À! Không, Nivell nghe nè '' -Harry

'' Không! Đừng có nói nhiều, vì mấy cậu mà nhà mình bị trừ điểm, m-mình...sẽ đánh mấy cậu ''-Nivell 

- Nivell thủ tư thế như đang sắp đánh nhau

'' Nivell! Mình cảm thấy rất có lỗi nhưng.... ''

- Hermione lẩm bẩm gì đó, rồi Longbottom bỗng hóa đá, sau đó cậu ta ngã xuống đất

'' lâu lâu mình cũng thấy cậu lợi hại thật,.....thật ra thì rất tuyệt vời, nhưng hơi đáng sợ ''- Ron

- Chúng tôi nhanh chóng đi ra ngoài thông qua bức tranh của bà béo, chúng tôi nhanh chân bước lên các dãy cầu thang, chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã tới căn phòng đó, tôi có chút lo sợ, đúng là tôi lo sợ, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy con chó ba đầu, tôi nhanh chóng nắm lấy tay em, tôi ngoái đầu sang nhìn em, thấy em có hơi chút đỏ mặt, sau đó cả đám chúng tôi tiến tới cách cửa. Hermione chĩa đũa phép về phía cái cửa đang bị khóa

alohomora 

Cánh cửa mở ra, bỗng Ron lên tiếng 

'' nó kìa ''

Hơi thở của con chó ba đầu, làm bung cái áo choàng ra, tóc của Hermione bay chúng mắt, tôi có thể ngửi thấy được mùi hương từ tóc của em ấy, thật dễ chịu. Thôi bây giờ là lúc để nghiêm túc không được mơ mộng, tôi tự dè dặt bản thân

'' Trời ơi! Hơi thở của nó có mùi ghê quá! ''- Ron chê bai 

'' Phải kéo chân của nó ra thôi ''- Harry nghiêm túc nói

'' Sao!? ''-Ron bỡ ngỡ 

'' Làm mau! ''- Harry hối thúc

- Cả bốn đứa chúng tôi cầm chân con chó đó lên, đây là lần đầu tiên mình thấy nó, ôi cái mùi khủng khiếp phát ra từ nó còn khủng khiếp hơn cái mùi phô mai thối nữa, kinh dị quá đi mất!

'' Đẩy đi! ''- Harry 

- Sau khi chúng tôi đẩy chân, Harry mở cái cửa sập đó

'' Mình đi trước chứ? Nếu mình chưa ra hiệu thì đừng đi theo mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì mấy cậu mau chóng ra ngoài liền...'' -Harry

- Nói được một lúc cậu ta nhận ra có điều gì đó khác thường

'' Sao không khí im lặng vậy? Mấy cậu có thấy vậy không? ''- Harry hỏi

- Bỗng đột nhiên từ đâu, có những cái gì đó sệt sệt, nhìn kinh lắm luôn, nó cứ như nước vải vậy, nó chảy xuống vai áo của Ron, tôi ngước lên tìm chủ nhân của đống nước vải kinh khủng đó,.....chính là nó, tôi lắp bắp miệng nói

'' Là...n-nó....n-nó...kìa ''- tôi chỉ tay về phía đó

'' Á!!!!!!! ''- Ron la hét

Cả ba người bọn họ ngước lên

'' Chạy mau! '' - Harry réo lên

- Harry nhảy trước, tôi cầm tay Hermione nhảy xuống, cuối cùng là Ron, sau đó chúng tôi va phải lưới xa tăng, chúng nó quấn lấy cả đám chúng tôi, tay tôi nãy giờ vẫn nắm chặt tay Hermione, đột nhiên em ấy nói

'' Ba cậu cố gắng đừng cử động, đây là tấm lưới xa tăng, hay thư giãn đi, đừng cựa quậy vì nó sẽ siết chặt hơn ''

'' Càng siết chặt hơn hả? ''- Harry hỏi

'' Hermione! Hermione à! Làm gì đi ''- Ron hốt hoảng nói

'' Các cậu hãy thư giãn như lời Hermione nói đi, nếu không nó sẽ siết chặt các cậu đấy! ''- tôi

- Bỗng nhiên Hermione vụt biến đi đâu mất, tôi cố giữ bình tĩnh và thư giãn sau đó thì,....rầm, tôi bị té xuống, Hermione cầm tay và đỡ tôi dậy, tôi dường như lúc đó đã suýt mất lý trí.

'' Cậu có sao không? Draco ''- Hermione hỏi

'' À! Tớ không sao '' - tôi

- Sau đó thì từ trên Harry té xuống, chỉ còn mỗi Ron ở trên đó, bó tay cậu ta, lúc nào cũng chỉ biết kêu cứu mà không tự xoay sở được, vậy mà tương lai cậu ta lại là chồng của Hermione, không thể hiểu nổi mà, và tất nhiên tôi sẽ không để cậu ta có được cơ hội đó thêm một lần nào nữa

'' Nhoi quá trời luôn ''- Harry

- Cậu ta nhìn lên phía trên tấm lưới mà phán xét

'' Ba cậu đâu rồi?! Cứu với ''- Ron kêu cứu

- Hermione dường như đang suy nghĩ gì đó, chắc là suy nghĩ cách để cứu Ron đây mà, tôi sẽ không để em ấy làm chuyện đó đâu

'' Hermione tớ biết cách rồi! ''- tôi réo lên

'' Draco! ''- Hermione

'' Lưới xa tăng chỉ ưa bóng tối, cho nên chúng ta sẽ cho nó một ít ánh sáng ''- tôi

- Tôi nhanh tay vung đũa phép

Lumos 

-Tấm lưới đột nhiên như bị ánh sáng xé rách, và Ron đáp đất bằng cái mông, ô! Tôi nghĩ nó có vẻ đau

'' Ron, có sao không? ''- Harry hỏi

'' Không sao ''- Ron trả lời

'' Thoát rồi ''- Harry 

'' Cũng may mà mình thoát được á ''- Ron

'' Nhờ Draco mà cậu thoát được, tạ ơn cậu ấy đi ''- Harry nói

'' Tớ cảm ơn cậu, Draco. Vậy mà bấy lâu nay tớ luôn nghi ngờ cậu ''- Ron nói

'' Không sao, cậu ổn là được rồi '' -tôi

- Cậu mà tiếp cận Hermione hoặc là làm cho em ấy khóc thì coi chừng tôi đấy Weasley, tôi nói thầm trong bụng

'' Cái gì vậy? ''- Hermione nói

'' Không biết luôn! Nghe giống tiếng vỗ cánh lắm '' - Harry nói

- Sau đó chúng tôi mở cách cửa, bạn có thể không tin, vì bạn là một Muggle mà, cảnh tượng tôi thấy là một đống chìa khóa có cánh và biết bay, lần đầu tôi thấy như vậy đấy, chúng nó đứng yên như bị treo lơ lửng trên không trung vậy, gần đó có một cây chổi, tôi ngầm hiểu ra là phải leo lên cây chổi để bắt được một cái chìa khóa trong số chúng để đi tới căn phòng đằng kia, chà! Tôi cũng thông minh khiếp nhỉ? Tôi nghĩ kiếp trước trí thông minh của tôi không được khai phá khi vào nhà Slytherin, nhưng khi được vào nhà Gryffindor tôi đã được khai sáng. Sau đó Harry nhảy lên cái chổi và phi thẳng về phía đống chìa khóa, tụi nó bỗng đang đứng yên thì bay loạn xạ cả lên, tôi nhanh mắt chú ý đến cái chìa khóa có một cánh và nó mập ú, chính xác là ' mập ú ', nó thật đặc biệt, tôi réo lên cho Harry

'' HARRY! Cậu thấy cái chìa khóa mập ú và có một cánh không? Bắt nó đi, mình nghĩ nó là chìa khóa mở cánh cửa đó ''- tôi 

- Harry nhanh chóng cưỡi chổi lao thẳng về cái chìa khóa ấy, ôi cậu ta đúng là một tầm thủ xuất sắc, chẳng mấy chốc đã bắt được rồi, nhưng bạn nghĩ cái đám chìa khóa biết bay còn lại sẽ để yên cho cậu ta hả? Không nhé, chúng nó đuổi theo Harry, sau đó Harry thảy cho Hermione cái chìa khóa rồi em mở cửa, sau đó chúng tôi đi qua, Harry cưỡi chổi bay thẳng vào trong.

- Sau khi đi vào trong 

'' Coi bộ vụ này không vui tí nào, có gì đó không được bình thường ''- Hermione

'' Đây là đâu vậy? Nghĩa địa hả? ''- Harry

'' Nó không phải nghĩa địa đâu! ''- Ron

- Ron đi nhanh về phía trước

'' Mà là một bàn cờ vua ''- Ron nói

'' Lối ra ở bên kia ''- Harry chỉ tay 

- Chúng tôi đi tiếp nhưng bỗng dưng các quân cờ tự động di chuyển ngăn không cho chúng tôi đi, giống như nó đã bị phù phép và biết trước được sự có mặt của chúng tôi vậy

'' Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? ''- Hermione

'' Thôi được rồi Harry, cậu sẽ thế chỗ cho quân tượng, Hermione cậu sẽ thế chỗ cho quân xe, còn mình sẽ đóng quân mã, Draco cậu đứng ở ngoài đi ''- Ron

- Sau đó các cậu ấy đi về phía chỗ đã được phân công

'' Rồi tiếp theo thì sao? ''- Hermione

'' Quân trắng đi trước! Rồi  sau đó tới chúng ta ''- Ron nói có vẻ chắc ý

'' Nếu ván cờ này giống như ván cờ phù thủy thật thì,....chúng ta có bị gì không? ''- Hermione hỏi

'' Mau lên đến ô số 5 ''- Ron ra lệnh cho một quân cờ

- Có lẽ cậu ta đang cố gắng tìm lời giải đáp cho câu hỏi của Hermione, vừa mới đi lên con quân trắng bên kia đứng dậy và rút kiếm chém tan tành con quân trắng của cậu ta, cảnh tượng thật khủng khiếp

'' Câu trả lời là có, không còn nghi ngờ gì nữa hết, đây chắc chắn là một ván cờ phù thủy ''- Ron trả lời giọng nói có vẻ e sợ

- Tôi, Hermione, và cả Harry đều nhìn Ron với sự ngỡ ngàng, trận chiến đang thực sự diễn ra, đây chính là những điều mà kiếp trước tôi chưa tùng bao giờ chứng kiến và trải qua, tôi không được lựa chọn, và ở kiếp này tôi sẽ phá bỏ quy luật đó, tôi muốn có một tình bạn thực sự hơn là sự lừa dối hai mặt.

'' Quân đến ô C4 ''- Ron

- Sau đó cậu ta tiếp tục ra lệnh cho những quân cờ của mình

'' Tướng hãy đến ô C3 ''- Ron

- Sau một hồi, các quân cờ đã nằm yên vị dưới đất và trong tình trạng vỡ vụng

'' Chờ chút đã! ''- Harry 

'' Cậu đã hiểu rồi đó Harry! Chúng ta chỉ cần tiến đến một bước nữa thôi......quân hậu sẽ....xử chúng ta liền, cho nên cậu hãy chớp thời cơ mà ăn quân vua ''- Ron nói

'' Không, Ron! Ron! ''- Harry

'' Chuyện gì vậy? ''- Hermione

'' Bạn ấy tính hy sinh mở đường đó! ''- Harry

'' Không được đâu Ron! Chúng ta sẽ tìm ra cách mà ''- Hermione nói

'' Đúng đó Ron! Cậu mà liều lĩnh như vậy, cậu mà dám làm như vậy, tôi sẽ cho cậu ăn sên cả đời đó ''- tôi đe dọa

'' Cậu muốn để lão Snape chiếm hòn đá phù thủy hay sao? ''- Ron

'' Harry! Cậu sẽ có cách ngăn cản lão ta lại, mình tin chắc đó, không phải mình, không phải Hermione mà là cậu và Draco ''

- Harry gật đầu, cậu ta tiếp tục ra lệnh cho con mã tiến lên phía trước

'' Quân mã! Hãy đến H3 ''- Ron

- Quân cờ di chuyển 

'' Chiếu......''

- Quân hậu đâm con mã của Ron, nó làm Ron té xuống, cậu ta tiếp đất, ôi không! Cậu ta tiếp đất

'' RON!!! ''- Hermione hét lên

'' Đứng yên đó! Cậu đừng quên chúng ta vẫn còn chơi ''- Harry nói với Hermione

'' Mình sẽ chữa trị cho Ron, hai cậu đứng đó đi, vì mình không có chơi cho nên.....'' -tôi

- Nói rồi tôi đi tới chỗ Ron, ôi! Trông cậu ta kìa, nằm dưới nền đất lạnh lẽo trong thật tội nghiệp và đáng thương, tôi rút mảnh giấy trong túi quần ra, chính là mảnh giấy tôi xé trong quyển sách đó, cách chữa trị cho người ngất do va đập, và phục hồi nhanh 

Reparifors 

- Miệng tôi lẩm bẩm câu thần chú rồi trị thương cho cậu ta, một lúc sau cậu ta từ từ mở mắt

'' Chịu dậy rồi hả? ''- tôi

'' Cảm ơn cậu, Draco ''- Ron 

'' Không cần cảm ơn, tôi chỉ đang thực hành câu thần chú chữa trị mà tôi vừa học lén ở trong thư viện thôi ''- tôi

- Harry và Hermione nhanh chóng chạy lại chỗ chúng tôi

'' Hermione đưa Ron tới chỗ bà Pomfrey để theo dõi thêm đi, khoang đã trước khi đi thì.....'' 

- Tôi nhanh chóng rút đũa và hô thần chú

Defensive charge

'' Là gì vậy? '' - Hermione hỏi

'' Là bùa bảo vệ đó, đồ ngốc ''- tôi đáp

'' Khoan đã, sao cậu biết? ''- Ron

'' Thư viện ''- Tôi

- Sau đó, tôi và Harry tạm biệt hai người bọn họ, chúng tôi đi xuống một căng hầm, nơi đây có rất nhiều bậc thang, bỗng nhiên Harry dừng lại và nói

'' giáo sư Quirrell ''

- Ông ta quay mặt lại, mặt đối mặt

'' Không sao lại vậy được? ''- Harry 

'' Mình đã nói rồi mà Harry, đâu sai đúng chứ? ''- tôi

'' Nó nói đúng đó, mày quá tin người rồi Potter ''- ông ta nói

'' Nhưng..t-thầy Snape mới là kẻ...'' - Harry nói bập bẹ

'' Phải! Bộ dạng của lão ta dễ gây nghi ngờ, cũng nhờ có lão nên không ai nghi ngờ tao ''- ông ta 

'' Có tôi đây, đồ lừa bịp ''- tôi

'' Ô! Cậu Malfoy, sao cậu lại ở đây? ''

'' Tôi ở đâu đó là chuyện của tôi, không liên quan tới ngươi đâu, đồ lừa bịp ''- tôi

'' Nhưng rõ ràng trong trận Quitdditch hôm trước thầy Spane muốn giết chết tôi mà ''- Harry

- Ông ta lắc đầu

'' Không đâu Harry, ông ta dùng giao nhãn đó, thầy Snape là đang hóa giải bùa chú cho cậu, mình đã tìm thấy điều này ở khu giới hạn của thư viện, trong sách toàn thư về bùa chú và phép thuật ''- tôi

'' Đáng tự hào quá! Cậu ấm Malfoy không ngờ lại thông minh tới như vậy ''- ông ta

'' Ông im đi! Đồ rắn độc ''- tôi

'' Tao nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mày góp sức cho chúa tể đấy Malfoy, rồi mày sẽ được hậu thuẫn, quyền lực ''- ông ta

'' Mơ đi lão điên ''- tôi

'' Nói vậy , ông chính là người thả con quỷ khổng lồ? ''- Harry

'' Là ổng đó! Xử đi! Nhanh gọn lẹ! Khỏi nói nhiều '' - tôi hối thúc Harry

- Bỗng nhiên cái sẹo của Harry nhứt lên, cậu ta che cái sẹo có vẻ rất khó chịu 

'' Cậu không sao chứ? ''- tôi

- Bỗng một tiếng nói quen thuộc đối với tôi vang lên, tôi nhận ra ngay đó chính là giọng nói thều thào như người chết, giọng nói đó gây cho tôi nhiều gợi nhớ, đó chính là Voldemort, tôi nói nhỏ vào tai Harry.

'' Đó chính là Voldemort ''- tôi

'' Mau lại đây! Potter '' - ông ta

'' Không! Cậu ấy không đi đâu cả ''- tôi

'' Không sao đâu Draco ''- Harry 

- Ông ta kêu Harry đi lại chỗ ổng, hắn ta đang đứng trước cái gương và tôi nghe loáng thoáng gì đó 

'' Mày đã nhìn thấy gì? ''- ông ta nói lớn

.....................

'' Nói mau đi! Mày đã nhìn thấy gì? ''- ông ta

'' T-tôi...đang bắt tay với cụ Dumbledore và tôi giành được cúp liên nhà ''- Harry

- Tuy tôi đứng từ xa và không nghe được ông ta hỏi Harry điều gì nhưng chắc chắn liên quan tới hòn đá phù thủy

'' Mày đừng có lừa tao! Mày nhìn thấy gì? '' - ông ta

- Bỗng ông ta cởi khăn trùm đầu, thật khinh khủng, có hẳn một cái mặt khác xuất hiện ngay trên đầu ông ta, tôi nhìn đối qua tấm gương, gương mặt này quen lắm, chính là Voldemort, đã chạm mặt rồi

'' Harry Potter! Chúng ta lại gặp nhau ''- Voldemort

'' Voldemort! ''- Harry

'' Phải! Có thấy ta đã làm gì không? Có biết ta đã làm gì để tồn tại không? ''- Voldemort

'' Thôi ngay đi! Ngươi đã uống máu bạch kì lân và xuất thân là gốc Muggle, im đi đồ máu bùn dơ bẩn ''- tôi

'' Thằng ranh con! Coi như hôm nay ta nể mặt Lucius không trách vấn ngươi nhưng có một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giáo huấn ngươi ''- Voldemort

- Bỗng nhiên ông ta bún tay một cái lửa từ đâu xuất hiện

'' Hai ngươi đúng là ngu ngốc! Sao không biết phục tùng ta, để ta tha mạng ''- Voldemort

'' Ngươi mơ đi! Ta không phục tùng một con lai Muggle muốn đi giết đồng loại của hắn đâu! Ngươi là một con lai Muggle ngu xuẩn ''- tôi

'' Không bao giờ! Ngươi đừng mong '' - Harry

'' Giết chúng nó mau ''- Voldemort hắn ra lệnh cho Quirrell

- Hắn ta bay đến bóp cổ Harry, cậu ấy cố gắng nắm lấy tay hắn, đột nhiên tay hắn bốc khói, hòn đá phù thủy lúc giằng co với hắn đã bị rơi ra, tôi nhanh chóng nhặt lấy nó, hắn chuyển sang tôi, tôi nhanh chóng rút đũa ra và nói với hắn

'' Để tôi tiễn ông đi nhé! Đồ lừa bịp ''- tôi 

Sectumsempra 

- Bỗng từ đâu người ông ta bỗng tóe máu, tuyệt tôi chưa từng thử câu thần chú này bao giờ cả, đây là lần đầu tiên nó thành công ngoài sự mong đợi của tôi.

'' Mau dùng bàn tay của cậu đi Harry! Để tiễn hắn ta đi nhanh hơn''- tôi

- Sau đó Harry dùng tay áp lên mặt hắn, trong phút chót da của hắn nứt nẻ như đất trên sa mạc bị khô cằng, nó nứt ra và vỡ vụng, sau khi ông ta tan nát, bóng đen từ đâu xuất hiện

'' Harry! Coi chừng ''- tôi 

Expecto Patronum 

- Thần hộ mệnh xuất hiện, đây cũng à một câu thần chú ở môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi đã vô tình đọc nó khi nghiên cứu các câu thần chú trị bệnh, chỉ là tình cờ thôi, tôi cũng muốn trở nên sánh đôi với Hermione hơn nên đã cố gắng đọc sách. Và tôi thề là tôi đã nghiện nó, một ngày mà tôi không vào thư viện ít nhất 5 lần thì tôi sẽ chịu không nỗi mất. Tôi đã có dịp gọi thần hộ mệnh vào giờ nghỉ trưa, và tôi đã cho Hermione xem, thần hộ mệnh của tôi là con rái cá đực, em ấy nói nó rất đáng yêu. Quay lại vấn đề nào, và thần hộ mệnh của tôi đã xua đuổi Voldemort đi, hắn như một làn khói rồi biến mất, quay sang thù đã thấy Harry bất tỉnh, tôi lấy tay cậu ta choàng qua vai tôi

'' Đi thôi Harry, nó hơi khó chịu, nhưng ít nhất chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây ''

Apparition

- Sau đó, tôi độn thổ về ngay trước đại sảnh trường, tôi nhanh chóng đưa Harry đến bệnh thất, trên đường đi về tôi gặp giáo sư Dumbledore

'' Con chào giáo sư, Harry...''- tôi

'' Ta biết rồi Draco ''

- Bỗng nhiên Hermione chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi vòng tay ra sau ôm eo em

'' Cậu có sao không Draco? ''- Hermione

'' Có sao thì giờ này tớ đã nằm kế bên giường của Harry trong bệnh thất rồi! ''- tôi

'' Cảm ơn cậu đã cứu mình '' - Ron

'' Đã nói là không sao rồi mà ''- tôi

'' Cậu phải chỉ mình thần chú về con rái cá đó nha ''- Hermione lay lay tay tôi

'' Thần chú về con rái cá sao? ''- Cụ Dumbledore thắc mắc

'' d-dạ....chỉ là một thần chú đơn giản thôi, thưa giáo sư ''- tôi

- Sau một tuần tôi và Hermione, Ron đang tụ họp ở cầu thang

'' không ngờ ông giáo sư Quirrell đó ghê thật '' -Ron

'' Phải gọi ông ta là cáo già mới đúng ''- tôi

- Bỗng có một tiếng nói 

'' Cậu khỏe chứ? Ron ''- Harry

'' Khỏe re ''- Ron

'' Cảm ơn cậu đã cứu mình Draco ''- Harry 

'' Không sao, coi như tớ thực hành những câu thần chú mà tớ đã lén học ''- tôi

'' Còn cậu '' Tôi và Ron

'' Vẫn khỏe '' - Harry 

'' Còn Hermione ''- Harry

'' Khỏe hơn xưa luôn ''- Hermione

- Sau một tuần thì cũng đã kết thúc năm học ở Hogwarts, tôi biết ở phút chót này Gryffindor sẽ lội ngược dòng và giành cúp liên nhà, tôi vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục theo dõi buổi lễ tổng kết cuối năm cho dù mặt của ai trong Gryffindor cũng chảy xệ, tiếng ồn ào cô McGonagall gõ gõ, cả đám học sinh đang nháo nhào bỗng dưng bình tĩnh trở lại

'' một năm đã qua và thời khắc đây cũng chính là thời điểm để trao cúp cho nhà xuất sắc nhất! Và tổng điểm các nhà như sau, đứng thứ 4 là nhà Gryffindor với 312 điểm, nhà Hufflepuff với 352 điểm, thứ 2 là Ravenclaw với tổng số là 426 điểm và vị trí thứ nhất thuộc về nhà có 472 điểm là nhà Slytherin ''- giáo sư Dumbledore

- Tràn pháo tay và reo hò từ tụi Slytherin

'' Phải! Phải! Tôi công nhận năm qua nhà Slytherin đã làm tốt lắm, tuy nhiên gần đây trường của chúng ta đã xảy ra một số chuyện và trong phút chót tôi sẽ thưởng thêm điểm cho những cá nhân đó. Đầu tiên là Hermione Granger vì đã có những suy luận xuất thần để giúp bạn vượt qua khó khăn tôi cho 40 điểm ''- giáo sư Dumbledore

'' Làm tốt lắm '' - Harry khen Hermione

'' Thứ 2 chính là trò Ronald Weasley! Vì đã chơi một ván cờ hay nhất tại trường Hogwarts mà tôi từng biết trong nhiều năm nay 40 điểm, thứ 3 đó chính là Harry Potter với khí phách trong sáng cùng lòng can đảm mà không phải ai cũng có được tôi muốn thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm, thứ 4 là trò Draco Malfoy, với tài năng tìm tòi nghiên cứu, chăm chỉ và dũng cảm đã đứng lên chiến đấu và bảo vệ Harry bằng những câu thần chú mà ngay cả những học sinh năm 7 cũng không biết và có một màn hạ gục đối thủ xuất sắc tôi quyết định cho trò 45 điểm cộng thêm 5 điểm cho sự thông thạo thần chú của trò ''- giáo sư Dumbledore

'' Chúng ta hơn điểm Slytherin '' - Hermione nói nhỏ

'' Và cuối cùng phải thật can đảm thì mới dám đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thù, nhưng phải can đảm hơn nhiều mới biết ngăn cản bạn bè vào chỗ nguy hiểm, tôi quyết định thưởng 5 điểm cho trò Nivlle Longbottom ''- giáo sư Dumbledore

'' Chúc mừng cậu nha ''- Harry

-Nivlle ngơ ngác ra như trời chồng, có lẽ cậu ta không tin vào sự thật đây mà, mà dù sao thì chúng tôi đã chiến thắng 

'' Tôi tin rằng những tính toán vừa rồi của tôi là chính xác và phải thay đổi cách trang trí ở đại sảnh, có đồng ý không? ''- giáo sư Dumbledore

- Sau đó giáo sư Dumbledore quơ tay một cái tất cả các cờ màu xanh biến thành màu đỏ, tuy tôi đã biết trước chuyện này nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì giành được chiến thắng

'' Gryffindor giành được cúp nhà ''- giáo sư Dumbledore

- Sau bữa tiệc ngập sự hạnh phúc đó, chúng tôi sắp xếp hành lí, lên tàu và trở lại nhà của mình, vì đã tới hè rồi mà, đối với tôi thế nào cũng là hè nhàm chán cho coi, Harry đang nói chuyện gì đó với bác Hagrid, tôi đứng cạnh Hermione và Ron, cậu ta nhận lấy cái gì đó từ bác Hagird rồi nhanh chóng chạy về phía chúng tôi

'' Mỗi lần về nhà cảm giác lạ lắm,...cậu cũng nghĩ vậy phải không Harry? ''- Hermione hỏi

'' Mình có đang về nhà đâu?....Có lẽ là như vậy..''- Harry trả lời

- Sau đó chúng tôi mau chóng lên tàu, lại ngồi toa 1054 nữa, xem ra cũng có duyên ghê gớm, chúng tôi trò chuyện trên tàu và quyết định toa 1054 sẽ là nơi chúng tôi gặp mặt vào hè năm sau.







------------------------------------------------------------------------------------

END RỒI NHA

XIN LỖI VÌ KHÔNG RA CHAP THƯỜNG XUYÊN, NHƯNG Ý TƯỞNG CỦA TÔI CŨNG NHIỀU LẮM, MỖI LẦN KHI ĐÁNH MÁY Á, LẠI NGHĨ RA THÊM Ý TƯỞNG, TẠI VÌ Ý TƯỞNG CỦA CHAP NÀY NHIỀU QUÁ CHO NÊN HƠI LÂU MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ.

NHỚ VOTE CHO TÔI NHA

ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM, VÀ ĐÉO VIẾT TRUYỆN NÀY NỮA






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro