Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00am
Tại một căn phòng trong một ngôi nhà to đùng có một cô nàng nằm ngủ như chưa từng dc ngủ nhưng không vì như vậy mà làm mất đi vẻ đẹp trên mặt cô nàng này mắt thì có hơi gần nhau nhưng nhìn thôi cx làm ngừ khác khó mà quên mũi thì cao hai gò má thì phúng phính còn môi thì thôi khỏi nói đỏ mọng nói chung nhìn quanh chỉ gom lại một câu ' thiên thần tái suất' ^.^ !
Đang yên lành thì bỗng một tiếng ' RẦMMMM' do một người chiều cao hơi khiêm tốn mặc một chiếc quần short ngắn và chiếc áo thun và không ai khác đó chính là Soyeon
Cô nàng khỏi bật dậy cx biết hôm nay lại thay cái cửa phòng mới rồi, vẫn còn nằm không một chút động tỉnh thì một một lần nữa 'RẦMMM' thì cô nàng đã tiếp vs mặt đất một cách an toạ bằng một cái tướng sãi lai trên đất và chưa kịp định thần thì một tiếng thanh thót như tiếng chim vang lên:
- PARK JIYEONNNNNN có mau dậy đi học khôngggggg hả?????( thanh thót như tiếng chim thấy sợ luôn đó chuỵ )
- Yaaaaaa em biết rồi! Unnie làm em đau đấy ! Jiyeon vừa nói vừa trưng nguyên bộ mặt say ke
- mà unnie mấy giờ rồi ? (Giờ mới tỉnh thiệt nè haizzzz)
- dạ thưa chuỵ là 7:00am lúc em kêu chuỵ thêm 15p chị say ke bây giờ là 7:17am
- unnie đùa vs em à em không tin ! Jiyeon vừa xem đồng hồ vừa nói và
-Aaaaaaaa trễ giờ rồi là sao đây sao unnie ko kêu em sớm hơn . Jiyeon vừa nói vừa chạy vô vệ sinh làm VSCN
- Haizzzz khổ ghê! Chuẩn bị mau đi unnie xuống làm bữa sáng cho em! Soyeon vừa nói vừa đi
Còn jiyeon làm vscn xong thì đang chỉnh bộ đồ mình mặc hôm nay jiyeon mặc một chiếc quần jean rách và kèm theo áo sơ mi high low ( vạt trước ngắn hơn vạt sau ) trong thật bắt mắt kể ra thì hôm nay là ngày tựu trường nên phải đi sớm chứ thật ra 8:00 mới vo học , sửa soạn xong thì cx trễ nên ji chỉ có thể cầm theo sanwich và 1 hộp sữa mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ăn rồi nghe một tiếng ' bịch' miếng sanwich rớt xuống đất ji nhìn miếng sanwich dưới đất máu điên nổi lên ' sáng sớm chưa kịp ăn no nữa là phải nhịn rồi hừ phải cho kẻ làm mình nhịn đói một trận mới được' nghĩ là làm thì ji ngước mặt lên thấy một người cao khoảng 1m75, tóc ngắn , mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn cũng đẹp troai nhưng ji thì khong thể nào bỏ qua mối thù này nên đùng đùng đi tới người đó :
- Yaaaaaa cậu kia đi ko biết nhìn đường à!!!
- Cái quái gì zậy sáng sớm đã la làng đau tai muốn chết! Cô nói ai ko biết nhìn cô mới ko biết nhìn đường đó người gì đi đường mà con mắt để trên chân mài hả j á rồi đụng trúng tôi giờ ko xin lỗi mà còn lớn tiếng nữa là sao!
- sáng sớm đụng phải ôn binh rồi tôi ko nói vs cậu nữa nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên thù này đâu nhớ đấy ! Ji Nói xong lườm người đó một cái rồi đi
- cô .. Cô .... Người kia đơ luôn rồi
Ji nhà ta ghê quá may là gần trễ chứ ko đứng cãi chắc tới sáng quá đã zậy trước khi đi còn tặng ánh mắt viên đạn nói vs người kia nói sao người kia ko đứng hình
Đúng z chắc các bạn biết ai rồi phải ko đó ko ai khác ngoài eunjung
Jung cũng ko để ý tới ji nữa mà lo đến trường mà cũng ko biết rằng hai người họ sẽ học chung trường lại còn chung nghành nữa chứ haizz au cũng ko biết hai người nì sẽ ra sao nữa người thì tám cân người nữa Lạng .
Chap đầu ổn chứ ạ ! Nếu muốn biết thêm thì đợi chap sau nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung