quan tâm đến anh đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc lo-fi đang phát qua loa của hệ thống âm thanh chất lượng cao tại nhà của họ vào một buổi sớm chiều khiến cậu vừa đi vào khu bếp để lấy nước uống, vừa lắc lư cơ thể của mình một cách chậm rãi. Nhịp beat thư giãn khiến Hyunjin chuyển động theo không chút nỗ lực mà khiến hành lang của họ trở thành một sàn nhảy.

Cậu đi đến gian bếp, người vẫn còn đung đưa theo điệu nhạc khi mở cửa tủ lạnh để lấy nước đá. Uống một hơi nước cảm thấy thật sảng khoái như đang đánh bay được cơn nóng mùa hè. Cũng không phải nhà họ nóng đến thế, mà do Hyunjin là người thuộc dạng vốn có thân nhiệt cao. Cậu rót thêm một ly nữa và đóng cửa tủ lạnh sau khi đặt chai nước vào lại vị trí ban đầu.

Cậu lại gần và vỗ nhẹ đầu Kkami đang ngủ ở chiếc giường riêng của nó được đặt bên cạnh cánh cửa trượt đang hé mở một nửa. Cậu vuốt qua lông Kkami một lần, cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông trong khi mỉm cười trìu mến với chú cún cưng yêu quý kia. Kkami nhúc nhích một chút rồi xoay người đi chỗ khác và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Hyunjin bật cười, trở về cái đi-văng gần cửa sổ lớn của ngôi nhà họ. Cậu liếc nhìn những tấm ảnh được treo trên tường trong lúc đi dọc qua hành lang. Cậu dừng hẳn lại để ngắm một trong số chúng, tấm ảnh yêu thích của cậu và Seungmin mà nó chưa bao giờ ngừng làm trái tim của cậu cảm thấy ấm áp.

Đó là bức ảnh trắng đen được chụp bởi một trong số những người bạn của họ trong một buổi cắm trại ở công viên trước khi họ tốt nghiệp. Seungmin đang nở một nụ cười rất tươi, cười vì Hyunjin đã nói một điều gì đó trong khi Hyunjin thì nhìn em ấy một cách đầy âu yếm. Ban đầu Seungmin phản đối việc treo bức ảnh này ở hành lang, nhưng khuôn mặt cún con của Hyunjin chính là điểm yếu của Seungmin và Hyunjin biết điều đó. Và đó là lý do tại sao nó đang được treo ở đây, ngay bây giờ.

Thay vì tiếp tục hướng về điểm đến ban đầu của mình, cậu lại rẽ vào một góc khác, đi đến phòng  làm việc của Seungmin, nơi mà em ấy đang bận chỉnh sửa những bức ảnh và mấy thứ linh tinh khác. Không phải Hyunjin không yêu nhiếp ảnh, cậu thậm chí đã mua cho riêng mình một chiếc camera nhưng Seungmin mới là dân chuyên trong lĩnh vực này. Vậy nên, cậu đã để Seungmin đảm nhận mấy việc chụp hình đó.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa để báo cho người kia biết được sự hiện diện của mình. Nhưng Seungmin không quay đầu nhìn cậu, nên cậu bèn bĩu môi một chút. Cậu bước về phía sau Seungmin, không muốn làm người kia giật mình và làm hỏng tác phẩm của của em ấy. Cậu đặt ly nước trên chiếc bàn dài cách xa chỗ Seungmin đang làm việc. Sau đó trượt tay của mình lên vai Seungmin. Người kia không nao núng trước sự đụng chạm của Hyunjin. Thay vào đó vai em thư giãn hơn khi vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Hyunjin mát xa đôi vai của Seungmin, hai người họ đều im lặng trong khi Seungmin vẫn đang click chuột tiếp tục công việc trên máy tính. Khi Hyunjin trở người một chút thì Seungmin lên tiếng, "Anh có thể ngừng lại mà. Lại kia ngồi xuống đi nếu như anh mệt."

Hyunjin chỉ hừm một tiếng trước khi kéo chiếc ghế lại và ngồi kế bên Seungmin, nhìn người kia làm việc. Mắt Seungmin vẫn dán lên màn hình máy tính, đôi khi sẽ đẩy đôi kính của em lên nếu nó bị trượt xuống. Hyunjin dựa vào bàn, vòng tay ôm lấy đầu mình khi cậu nhìn Seungmin đầy sự thích thú.

"Em tưởng anh đang đọc sách." Mắt Seungmin vẫn dính trên màn hình.

"Ừ. Nhưng anh đã đi lấy nước."

"Anh đọc xong chưa?"

"Chưa."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"


"Anh nhớ em."

Hyunjin bĩu môi với cái cách mà cậu biết rằng Seungmin sẽ yếu đuối trước nó. Nhưng lần này thì không hiệu quả rồi vì Seungmin chỉ cười khịt mũi.

Hyunjin trườn vào ngồi gần hơn, mắt to đang nhìn chằm chằm về Seungmin.

"Anh đi đọc cho xong đi."

"Anh không muốn."

Seungmin thở dài, "Được thôi, vậy thì anh có thể ngồi yên lặng ở đằng kia trong lúc em làm việc."

Hyunjin nhoẻn miệng cười, "Em biết anh có thể nhìn em cả ngày mà."

Người kia không trả lời, chỉ tiếp tục làm công việc của em ấy. Sau một lúc thì Hyunjin không thể chịu nổi sự im lặng được nữa, và Seungmin cũng không cho cậu được sự chú ý mà mình muốn. Cậu lấy tay mình chạm nhẹ vào tai Seungmin. Người kia cũng không phản ứng, nên Hyunjin tiếp tục chạm vào vành tai của Seungmin giữa các ngón tay của mình trước khi cậu trượt xuống phần hàm và cổ.

"Này Hwang Hyunjin! Em đang làm việc."

"Anh biết."

Hyunjin chạy dọc ngón tay mình vào sau gáy Seungmin, nghịch với mái tóc màu nâu sẫm của người kia. Cậu thấy ánh mắt của Seungmin nhìn mình thoáng qua vài giây. Và Hyunjin biết rằng mình đã thắng.

Seungmin than vãn, "Hên cho anh là em sắp làm xong nó rồi đó."

Hyunjin cười, tay vẫn ở đằng sau cổ Seungmin, "Anh biết là em làm xong rồi. Em chỉ đợi để anh bỏ cuộc thôi."

Seungmin lưu tác phẩm của mình lại trước khi xoay ghế hướng về Hyunjin, suýt nữa thì trúng cậu.

"Này!"

"Đấy là cái giá của một người cứng đầu như anh phải trả."

"Seungmin à..."

Seungmin đứng dậy, cầm ly nước của Hyunjin và uống hết trong một hơi. Em ấy đặt nó xuống, tháo mắt kính của mình ra trước khi chìa tay về phía Hyunjin. Hyunjin nhướng mày thắc mắc.


"Em tưởng anh nhớ em?"

Và đó là tất cả những gì Hyunjin cần khi nắm lấy tay của Seungmin, đứng dậy và kéo vào lòng với một cái ôm thật chặt. Cậu vùi mặt mình vào cổ của người thấp hơn và hít vào mùi hương của người kia.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

"Anh là đồ tham lam khó chiều." Seungmin cười khi em vỗ vỗ nhẹ mái tóc màu nâu sáng của Hyunjin.

"Gì cũng được."

"Chỉ mới là buổi chiều thôi mà, chúng ta chỉ mới xa nhau được vài giờ."


"Ừ, nhưng sáng nay em vừa từ chối tình cảm của anh xong."

"Anh đã cố âu yếm em trong khi miệng anh vẫn còn bốc mùi hơi thở buổi sáng. Và xém tí nữa là em đã làm cháy mấy miếng pancake rồi vì anh làm em mất tập trung với mấy cái 'tình cảm' của mình."

Hyunjin càu nhàu, gỡ người khỏi cái ôm và nhìn trừng trừng Seungmin. Seungmin chỉ cười và xoa đầu Hyunjin bằng hai tay rồi chộp lấy má cậu ép chặt, trước khi em chu môi hôn lên chúng. Em cười to hơn khi mắt Hyunjin mở to một cách hài hước vì điều đó.

"Rồi đó, anh chịu chưa."

Hyunjin kéo một Seungmin vẫn còn đang cười kia đi đến chiếc đi văng. Cậu kéo người nhỏ hơn cùng nằm xuống, cuối cùng lại thành Seungmin đang nằm ở trên cậu. Cậu giữ lấy mặt của Seungmin rồi hôn khắp nơi trước khi Seungmin đẩy cậu ra chỗ khác và nằm xuống bên cạnh cậu.

Hyunjin vòng tay qua vai Seungmin, hai chân kẹp Seungmin khi cậu kéo Seungmin vào lòng. Cậu rúc mũi vào tóc Seungmin, hít vào mùi dầu gội hương trái cây của người kia.

"Hyun... Hyunjin à, em ngộp thở."

Hyunjin thả lỏng cái ôm, "Ối, xin lỗi."

Người nhỏ hơn điều chỉnh lại tư thế của họ, đầu nằm trên vai Hyunjin và tay vòng qua thân trên của Hyunjin. Hyunjin đặt một tay giữ Seungmin trong khi tay còn lại chải nhẹ mái tóc của người nhỏ hơn. Cậu thở dài một hơi trong sự hài lòng. Chân của họ đang đan vào nhau.

"Anh không nghĩ rằng tụi mình hơi quá cỡ để cùng nằm trên chiếc đi văng này à?"

"Suỵt. Không đâu."

Seungmin cười khúc khích, "Nếu anh nói vậy thì được thôi, Hoàng tử Hwang."

Em trao cho hoàng tử của mình một cái hôn nhẹ trên cổ.

Hyunjin nhìn xuống, kéo Seungmin lại gần hơn, "Em nói lại lần nữa đi."

"Không." Seungmin giấu mặt mình, trốn vào ngực của Hyunjin.

"Thôi mà, em là người bắt đầu trước chứ bộ. Anh muốn nghe câu đó lại lần nữa, em nói đi mà."

"Em không muốn."

"Seungmin à..." Hyunjin cố nhìn Seungmin nhưng thất bại vì em ấy cứ giấu mặt mình vào ngực cậu.

"Anh đừng có cố chấp nữa. Em không nói đâu."

"Đi mà, chỉ một lần nữa thôi."

Seungmin thở dài một cái, nhìn lên Hyunjin từ ngực cậu. Và tim Hyunjin như vừa thực hiện xong vài cú nhảy nhào lộn trong lồng ngực mình vì cảnh tượng đó.

"Nhưng mà tại sao? Nó làm anh thấy hứng hả?" Seungmin đảo mắt mình.

Hyunjin trả lời với một chất giọng nhỏ, "Nếu anh nói có thì..."

Seungmin đột ngột ngồi dậy, "Vậy đó, em xong với anh rồi." Người nhỏ cố gắng rời khỏi chiếc đi văng nhưng chân của Hyunjin đã ngăn cản.

"Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh đùa thôi. Làm ơn ôm anh đi mà, anh cần tình yêu và sự chú ý của em."

Cậu kéo người nhỏ trở lại tư thế ban đầu của họ cùng với một ánh nhìn trừng trừng lưỡng lự của người kia.

Họ tiếp tục nằm đó chìm vào sự yên lặng thoải mái khi Hyunjin thì chải tóc cho Seungmin, và Seungmin thì chỉ ngây người ra nhìn chằm chằm vào bức tường, tay nhẹ nhàng xoa bên hông Hyunjin.

"Nhưng mà nói thật đó, anh thích khi em gọi anh như thế thay vì những người khác. Anh thấy tuyệt hơn khi nghe nó từ em."
Seungmin chỉ ậm ừ trước câu bày tỏ đó.

Hyunjin nói thêm, "Và nó nghe cũng khá nóng bỏng nữa."

"Hwang Hyunjin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro