Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami: Này, tôi nói tôi thích chú đấy sao chú không chịu hiểu!!!!

Jungkook: Nhóc nên học hành chăm chỉ vào đi, đừng làm phiền tôi đang thi hành nhiệm vụ.

Ami: xì...chú đừng có cứng nhắc như vậy chứ!!

Chẳng qua là cô đã lỡ thích anh chàng cảnh sát đẹp trai này mất rồi, hằng ngày anh ấy luôn luôn túc trực canh gác trước trụ sở, cách nhà cô không xa.

Anh vô cùng đẹp trai, cao ráo, da trắng nữa, đặc biệt là khuôn mặt nhìn giống thỏ kia thiệt không hợp với vóc dáng săn chắc ấy chút nào. Nhưng mà anh ấy tính tình lại quá cứng nhắc.

Nhưng mà nhờ vậy, mà mấy cô gái trẻ thường tán tỉnh anh luôn bị anh cho làm ngơ. Đối với tôi đó cũng là một cái lợi đấy chứ.

Trông thấy tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook lại thở dài.

Jungkook: Này, hôm nay nhóc không đi học à??

Ami: có chứ, chẳng qua trước khi đi tôi muốn ngắm chú hihi!!

Jungkook: Vớ vẩn.

Ami: Nè chú cứ như vậy hoài là sẽ ế đến già đó.

Jungkook: Tôi không quan tâm lắm.

Ami: sao lại không quan tâm, tôi lo cứ như vậy tôi sẽ không làm vợ của chú được mất.

Jungkook: nhóc lo mà học hành cho tốt đi.

Ami: hừ, chú thật là, thôi tôi đi học đây.

Em tức giận mà quay mặt đi, Jungkook nhìn theo mà phì cười.

Trải qua những tiết học chán ườm, tiếng chuông reo như vị cứu tinh làm tôi ngồi bật dậy đi đến sở cảnh sát gần nhà.

Đến nơi, tôi bắt gặp anh ấy đang trò chuyện với một nữ đồng nghiệp trông rất xinh đẹp, tôi định kêu anh ấy nhưng lại ngập ngừng.

Trông anh ấy nói chuyện với nữ đồng nghiệp ấy rất vui vẻ, hình ảnh ấy của Jungkook tôi chưa bao giờ thấy cả, đối với tôi thì lúc nào cũng bộ dạng cứng ngắt, mặt thì đơ như cây cơ, bỗng lòng có chút nhói đau, mắt tôi cũng rưng rưng

Jungkook trông thấy tôi thì gọi.

Jungkook: ơ, Ami nhóc đến lúc nào thế!! Ơ Ami.....

Tôi nghe thấy anh ấy gọi đấy chứ, nhưng tôi lại quay mặt và chạy đi, tôi lại sợ phải chứng kiến anh ấy cười nói với nữ đồng nghiệp ấy.

Nhưng không, anh ấy đã bắt kịp tôi. Nắm tay tay tôi và kịp thời kéo tôi trở lại đối diện với anh.

Jungkook: Ami, nhóc sao vậy!!! Sao tôi kêu nhóc mà nhóc lại chạy đi.

Ami: chú buông tay ra đi, đi mà nói chuyện với bạn gái của chú ấy.

Jungkook: bạn gái!!! Bạn gái nào cơ.

Ami: thì cô gái xinh đẹp vừa nói chuyện với chú đấy.

Jungkook: thật là, nhóc bỏ đi chỉ vì lý do này thôi sao!!

Ami: thì sao chứ, chú lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, lúc nào cũng trơ ra bộ dáng như khúc gỗ ấy, giờ thì sao cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp như vậy, không phải là bạn gái thì còn là gì nữa.

Nói rồi, bao cảm xúc dường như dồn nén quá lâu, tôi bật khóc thật to lên.

Anh trở nên bối rối trước hành động, kéo người tôi vào một góc khuất nào đó, anh đặt đôi môi mình lên môi tôi. Hôn một chút rồi anh buông tôi ra.

Tôi thì vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, sụt sịt mũi lại, quệt nước mắt còn tèm lem trên gương mặt.

Jungkook: thật là cứ trẻ con mãi như vậy thì tôi biết làm sao đây. Cô ấy không phải bạn gái tôi, chỉ là cấp trên kiêm luôn chị dâu của tôi thôi, tiện sẵn đường đi ngang qua thăm hỏi với tôi thôi. Chị ấy với anh trai tôi là bạn thanh mai trúc mã, chị ấy chăm sóc cho hai anh em chúng tôi từ khi cha mẹ mất, tôi coi chị ấy như chị gái ruột vậy. Cho nên tôi rất kính trọng chị ấy. Vậy giờ nhóc hiểu rồi chứ, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.

Anh búng trán tôi một cái.

Ami: ây da...tôi biết rồi, ai biểu lúc nào chú cũng lạnh nhạt với tôi làm chi. Cho nên cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp như vậy ai mà không hiểu lầm cơ chứ!!!

Jungkook: nhóc thiệt là, nhóc chỉ mới là học sinh thôi, còn tôi là một cảnh sát.

Ami: thì có sao chứ, đâu có ai ra định luật là cảnh sát và người thường không được yêu nhau cơ chứ.

Jungkook: đúng là không cấm.... nhưng một công dân gương mẫu như tôi không thích một cô nhóc học sinh như em đâu...

Ami: gì cơ....

Jungkook: chính vì thế hãy mau mau tốt nghiệp rồi làm người yêu của tôi cũng không muộn mà.

Ami: đây có phải là lời tỏ tình của chú đó không hihi.

Jungkook: nhóc nghĩ sao thì tuỳ. Bây giờ tôi phải quay trở lại làm việc rồi.

Ami: hihi chú ngại kìa, đợi tôi với.....

Jungkook đi trước Ami một khoảng thật xa, giả vờ không nghe lời cô nhóc nào đó đang kêu mình, nhưng trên gương mặt chàng trai cảnh sát lại là một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro