Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án của gia đình cô đang được một người đồng nghiệp của anh xử lý  .Còn về anh đang huy động lực lượng điều tra tung tích của cô .Đến cuối cùng trời không phụ lòng người ,anh cũng đã tìm được cô nhưng là của 3 ngày sau tại bệnh viện .
Bước đến phòng bệnh khuôn mặt anh bỗng chốc hiện rõ nét đau đớn.Tử Hạ ngày nào với gương mặt xinh đẹp, ngây thơ đôi mắt giảo hoạt giờ đây đang ngồi co ro trên giường bệnh ,gương mặt phờ phạc đôi mắt ngây dại nhìn anh rồi bỗng thét lên
"Cầu xin anh ,đừng làm hại gia đình tôi "
Cô níu chặt cánh tay anh như mong chờ một tia thương xót ,không thể đứng nhìn lâu hơn anh vội ôm ấy cô ,ôm lấy người con gái mà suýt nữa anh đã bỏ lỡ .Anh không giỏi an ủi người khác ,giây phút này anh chỉ có thể ôm lấy cô ,từ từ vỗ về như đang an ủi một đứa trẻ
Đến khi cô từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh .
Anh nhìn cô khẽ thì thầm
"Tử Hạ ,  anh sẽ chăm sóc em "
Anh vừa bước khỏi cửa phòng ,cô đã mở toang mắt ,dòng lệ tuông ra từ hai khóe mắt
"Tư Chính ,em xin lỗi "
Tại văn phòng khoa tâm lý ,anh nhìn người trưởng khoa rồi cất giọng hỏi
"Cô ấy là có vấn đề gì "
Vị bác sĩ già từ tốn mở miệng
"Con bé vừa trải qua một cú sốc ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý ,còn vấn đề mất trí nhớ thì vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng có lẽ một phần
Cũng chính do nguyên nhân trên ,hiện tại có thể làm thủ tục xuất viện "
"Được ! Rất cảm ơn .
Nói đoạn anh rời đi ,nhanh chóng làm thủ tục xuất viện đưa cô đến nhà riêng .
Trước mặt ngôi biệt thự sang trọng từ từ hiện ra,ba mẹ anh vốn là người làm kinh doanh nhưng từ nhỏ anh chính là không thích sự cạnh tranh trên thương trường nên đã chọn công việc cảnh sát .
Từ lúc lên xe cô đã im lặng cho đến khi xe đỗ trước gara ,điều này khiến anh cảm thấy có chút không quen cũng là vì lúc trước coi như một con sáo nhỏ luôn miệng ở bên cạnh anh nói đủ thứ còn bây giờ thì một câu cũng không bố thí cho anh ,anh sợ ,anh sợ cô quên anh,cô sẽ quên rằng từng yêu anh
"Tiểu Hạ ,dù sao cũng không được yêu người khác ,nếu không đừng trách anh "
Cô hơi sừng sờ trước lời nói của anh ,ý của anh là sao ,chẳng phải anh không thích cô sao,chẳng phải luôn chán ghét cô sao ,đến bây giờ lại đối xử tốt với cô .Anh như vậy thì làm sao cô ra tay được ,làm sao cứu được A Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ