ANH CAO QUÁ EM KHÔNG VỚI ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

-"chồng à! Có lẽ đây là lần cuối em gọi anh 1 tiếng chồng! Anh đừng giận nhé. Hãy để em yêu thương anh trong vài giây ngắn ngủi này nhé chồng yêu! Chúc mừng anh nhận lại ánh sáng, chúc mừng anh sắp được gặp người anh yêu. Chúc mừng anh vì sẽ không nhìn thấy em nữa. Từ hôm nay, em sẽ chính thức quên anh! Đơn ly hôn em đã ký. Anh hiểu anh cũng nên làm gì rồi đấy! CHỈ CẦN ANH VUI...EM NGUYỆN ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ!!!!" Nhìn từng chữ nhòe đi, chắc do cô đã khóc, cô đã khóc rất nhiều. Lòng hắn bỗng chốc nhói, chẳng rõ đấy là loại cảm xúc gì nhưng làm hắn vô cùng khó chịu, hắn cảm nhận được sự mất mác to lớn mà hắn đang trải qua.

-"muốn nhận sự thương hại từ tôi sao?" Hắn nhếch khẽ môi, hắn cố che đậy cảm xúc thật bên trong mình, thật lòng hắn đang nhớ cô ư???

Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, hắn vò nát tờ 2 tờ giấy.

-"bằng mọi cách, tìm Nhạc Lam Lam về đây cho tôi." Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng đâu đấy hiện lên tia đau khổ mà mấy ai nhìn được.
.........

Ừ! Từ đây cô mất đi ánh sáng, nhưng đổi lại cô đã tạo cho hắn nụ cười. Cô làm như vậy, liệu đã xứng yêu hắn chưa nhỉ? Cô khẽ nhếch môi, ngồi phịch xuống một ngõ hẽm tối. À mà cho dù trời sáng đi nữa, cô cũng đâu biết!!! Từng cơn gió cứ thế thổi vào người cô, chiếc váy mỏng thì làm sao có thể che chắn được cona gió cứ vù vù thổi vào. Sương xuống cứ thế thấm vào những vết thương do cô té ngã, làm chúng rướm máu. Còn cô!! Cô rỉ máu trong tim, đau đến thấu xương.

-"anh có nhớ về em không?" Cô cười một cách chua chát.

Cô đang chịu những gì liệu hắn có hay!!! Đứng trên ban công, cầm ly rượu với những tin tức mà hắn nghe được về Tiểu Tuệ mà hắn chỉ nở lên một nụ cười nham hiểm. Đến giờ phút này, cô vẫn không chiếm vị trí gì trong lòng hắn!!!
........

-" giờ này anh đang vui hay buồn, có ăn uống đầy đủ không??? Có lạnh không? Em lạnh lắm, em đói lắm, em nhớ anh!!!!

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro