Chap 2: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe cấp cứu vừa đến trước cửa bệnh viện, các y tá cùng nhân viên gấp rút đưa Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu do anh mất khá nhiều máu....
Nhất Bác vốn là một kẻ ghét phiền phức nên cậu cũng chả muốn bản thân sốt sắng lo lắng làm gì mà thứ cậu lo bây giờ là "tiền viện phí"...với vết thương như thế này là cậu chuẩn bị bay đi số tiền tiết kiệm để mua moto rồi...
————————-
Sau 3 tiếng chờ đợi dài cổ thì bác sĩ đã bước ra...
-Ai là người nhà bệnh nhân?
(Bác nhanh nhảu phóng dậy)
-Là em!!
-Vết thương của bệnh nhân khá nặng cần nhập viện theo dõi...phần chân bị gãy do vật nặng đè cùng với phần da gần đó đã hoại tử do bỏng, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Cậu nhanh chóng làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí.
Nhất Bác lê tấm thân mệt mỏi vì chờ đợi của mình đi làm thủ tục và đóng tiền...cậu vừa đi vừa nghĩ:
-Haizzz, đợt này ăn cám roài!!! Biết nói sao với gia đình đây, gây hoạ lớn rồi huhu!!!
————————
-Tiền viện phí là 6000 (~35tr)
*nội tâm Bác*
-Ôi vãiiiii, sao lại nhiều vậy chứ huhu!!!! Cứ tưởng mất ít ai dè đi gần hết tiền tiếc kiệm cmnl :((
.
.
-Dạ vâng, em trả bằng thẻ được không ạ?
Chị nhân viên bệnh viện lạnh lùng cầm thẻ của Bác quẹt nhẹ nhàng mà dứt khoát...điện thoại Nhất Bác run lên- tin nhắn: [Tài khoản của quý khách vừa trừ 6000]
Nhất Bác cầm điện thoại và tấm thẻ âm ấm mà thở dài. Cậu nhấc điện thoại và bấm số điện thoại mà cậu hay gọi là "Mẫu hậu nương nương" , tiếng chuông run lên 3 hồi thì nhấc máy:
-Alo, A Bác à, sao về trễ vậy con!!! Đi chơi với A Thành à???
-Dạ không mẹ, con đang ở bệnh viện
Nói rồi Nhất Bác nghĩ thầm:
-Sắp bị ăn chửi rồi, kể hết là bị chửi nặng hơn...1.2.3
.
.
-CÁI THẰNG NHÓC NÀY, con gặp tai nạn à, có sao không??? Hay là gây hoạ cho người khác rồi????
-Dạ mẹ đoán đúng rồi, con lỡ tông người ta gãy chân
-Úi giời cái thằng quỷ này, bình thường không phải con đi xe buýt của trường sao, tự nhiên lại lôi moto ra chạy để rồi tông người ta!!!! Cái thằng...&/!/&@c&/₫
Nhất Bác bị ăn một trận mắng um trời và cậu chỉ biết ngồi một chỗ mà nghe
-Con xin lỗi mà mẹ...tiền bạc con đã lo xong rồi nhưng đêm nay chắc con không về được vì người ta còn chưa tỉnh
-Thôi được rồi, tìm cách mà tạ lỗi với người ta. Quỳ gối xuống xin lỗi cũng phải làm. Biết chưa!!!!????
-Dạaaaaaaa
Nói rồi cậu cúp máy, thở dài. Cậu bây giờ không nghĩ được gì ngoài việc đi vào phòng mà người kia đang nằm...cậu mở cửa nhẹ nhàng cửa phòng số 510 vì sợ người ta tỉnh giấc...rồi ngồi xuống cạnh giường, cậu nghĩ:
-Anh đúng là, hôm nay tôi đã phiền lắm rồi vậy mà còn gặp trúng anh...haizzz, đúng là phiền phức chết tôi rồi!!!!
Ngồi thừ ra đó, cậu bất chợt đói bụng nên đi ra ngoài mua ít đồ ăn và cháo cho người ta. Bước về phòng đã người kia tỉnh nên cậu đi đến và điềm tĩnh nói:
-Ê ê, Anh đừng ngồi dậy vội, tôi nâng giường lên cho anh

(Nói vậy thôi chứ thật ra, Nhất Bác chỉ muốn anh mau khỏi để cậu thoát khỏi sự phiền phức này)

Tiêu Chiến khó khăn mở miệng nhưng lại không ăn cháo mà chau mày rồi mắng mỏ Bác mấy câu:
-Cm nhà cậu, tôi vừa mới đi làm được có 2 ngày mà chân tôi thành như thế này, haizzz. Mấy thằng nhóc như cậu, phóng nhanh vượt ẩu không để ý đến ai hết...bây giờ tôi phải nói sao với công ty đây. Tôi vừa nhận một dự án luôn đó. Cậu...&-&₫:!//)!?!!!
(Nhất Bác đảo mắt rồi nghĩ sao mà giống mẹ cậu thế không biết, nói nhiều y chang luôn)
-Thôi tôi biết lỗi rồi, xin lỗi anh. Bây giờ anh còn sức ăn cháo không? Nếu không tôi đút anh...
(Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi)
-Không cần, tôi gãy chân chứ không gãy tay. Cũng không phải con nít mà đút
-À ừ, tôi để đây nhé
*nội tâm Nhất Bác*
-Người gì mà đanh đá thấy ớn luôn😒😒😒
.
.
Ngồi lại chiếc ghế cạnh giường, lướt tin tức một chút bỗng chán mà nhìn sang Chiến đang cậm cụi ăn cháo...bỗng nhiên:
-Tôi là Vương Nhất Bác, 18t, anh tên gì???
Tiêu Chiến nuốt ngụm cháo rồi quay sang trố mắt nhìn Nhất Bác với ánh mắt nghi ngờ
-Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không hề có ý gì xấu. Chỉ muốn tên tuổi của anh để dễ xưng hô thôi...
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
-Tiêu Chiến, 24t
Nhất Bác hơi bất ngờ vì nhìn anh có chút trẻ, cậu chỉ tưởng lớn hơn 1,2 tuổi ai dè lại tận 6t
-Vậy tôi gọi là Chiến ca nhé!!!
-Ừa, đừng có cố làm thân với tôi. Tôi vốn không ưa mấy đứa nhóc như cậu
*nội tâm Nhất Bác*
-Ôi vl, con người gì mà kì cục. Anh nghĩ tôi muốn thân với anh lắm sao, làm giá làm hẹ. Muốn hỏi tên tuổi thôi làm gì căng??? Đúng là vừa phiền vừa kiêu ngạo, xíaaaaa
.
.
Nhất Bác mặt vô cảm mà đáp lại bằng chữ trong họng:
-Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro