anh cây, em lá và vị cứu tinh gió (Lingo811)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH CÂY, EM LÁ VÀ VỊ CỨU TINH GIÓ

A product of Lingo811

Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Lingo811 nha! iu nhìu nà xxx...

Lá, gió và cây...

Lá yêu cây, cây nuôi dưỡng tình yêu cho lá. Gió lay, lá khẽ đung đưa nhưng vẫn đứng đấy, cây hiên ngang cười khểnh.

Trên cây bắt đầu xuất hiện thêm nhiều lá mới nữa, chẳng còn mình lá như ngày xưa. Họ vừa non, vừa xanh mơn mởn. Tình yêu cây dành cho lá dần chia sẻ. Lá buồn ngả sang màu vàng của sự chia ly. Gió đến, cuốn phăng lá về thực tại. Lá ra đi, cây chẳng cần biết. Gió cười buồn tiếc thương cho một chuyện tình.

Tình yêu của Vy, anh và những phong ba bão tố cũng thế, cũng như quy luật của một đời lá. Vy và anh đã từng làm nên love_story. Và cũng chính Vy và anh tạo cho nó một sad_ending không mong chờ.

Ngày anh đến và đi ra khỏi cuộc đời Vy, mưa đều rất to và mang lại cho Vy một nỗi đau khắc khoải. Duy chỉ có tình yêu của anh là Vy cảm thấy gần gũi và hạnh phúc nhất. Vy đã từng phải dằn vặt, mang trong mình một tội lỗi không tên khi nhận ra mình đã yêu anh tự lúc nào. Anh đến làm xáo trộn cuộc sống khiến cô chẳng còn tự quyết được mọi chuyện dù khó khăn cách mấy như cô nhóc Vy đã từng. Anh đặt cô trong một mối boòng boong giữa hiện tại và tương lai, giữa cái tôi và tình yêu, giữa một nguời và anh. Vy đã mất một khoảng thời gian khá dài để chạy trong cái vòng lẩn quẩn ấy. Vy chạy mãi, chạy mãi để đi tìm câu trả lời trong muôn vàn đáp án để rồi đâm sầm vào anh. Kể từ lúc ấy, anh đã nắm chặt lấy tay Vy, kéo Vy đến bên anh, đến bên người mà Vy đã những tưởng là số phận an bài.

Hạnh phúc là gì? Vy đã hiểu được hai từ "hạnh phúc" khi được ở bên anh. Anh mang những dư vị cuộc sống của thế giới bên ngoài, của một Thủ đô cổ kính vào nhịp sống tẻ nhạt xa nhà của cô. Anh bắt cô phải đứng dậy, phải cố gắng và phải hòa vào guồng quay của tuổi trẻ. Anh_một người con trai hiện đại nhưng giàu tình cảm_đã dần trở thành một bóng tùng cho cô. Có nhiều người hỏi Vy rằng: "Thế nào rồi mày?". Vy mỉm cười trả lời với ánh mắt long lên của sự tự hào: "Tao hạnh phúc mày à!". Vâng, thật sự anh đã mang lại cho Vy hạnh phúc và Vy cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự ngưỡng mộ lẫn sự ganh tỵ ở những người xung quanh Vy. Vy đã không hối hận khi yêu anh.

Rồi đến một ngày, cũng như tình yêu của anh cây, em lá và vị cứu tinh gió. Những nốt nhạc lạc điệu trong bản tình ca bắt đầu xuất hiện. Những trận cãi vã, những mâu thuẫn và có cả những vấn đề khó nói. Nhưng có lẽ, do tình yêu của anh dành cho Vy đã hết. Anh chẳng nói một lời nào, anh cũng chẳng đả động gì đến chuyện của hai người mà anh cứ trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Anh lặng im để cho mọi chuyện tự xảy ra và phải để cho Vy tự lên tiếng. Vy đã phải suy nghĩ, suy nghĩ trên mọi vấn đề và trên mọi phương diện. Vy nghĩ cho anh, cho Vy và cho thực tại. Vy yêu anh, Vy hiểu rõ điều đó. Và Vy càng không muốn mất anh, Vy cũng biết điều đó. Nhưng không thể vì thế mà Vy né tránh. Anh đã cho Vy thấy rằng, nếu Vy không can đảm đối diện ngay từ bây giờ, nếu Vy không tự làm chủ mọi chuyện được ngay từ bây giờ, sau này Vy sẽ đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Cái gì đến cũng đã đến, anh và Vy chia tay vào cái khắc cuối cùng trước ngày kỉ niệm đánh dấu tròn một năm cho tình yêu của hai người. Vy cười ngặt nghẽo cho cái éo le khéo chọn ấy của mình. Miệng Vy mở rộng nhưng lại cười toét ra cả nước mắt. Cười vì tuy ở rất gần nhau nhưng hai người chẳng có được một cuộc gặp chia tay cho tử tế. Tất cả mọi căm phẫn, xúc động lẫn đau đớn đều lột tả qua những dòng tin nhắn vô hồn. Lạnh lùng và phũ phàng. Dẫu biết như thế sẽ làm trái tim vốn dĩ non nớt của Vy thêm tổn thương nhưng còn hơn bắt Vy phải đối diện với anh. Vy sợ rằng Vy sẽ chẳng mạnh mẽ được nữa khi đứng trước người mà Vy đặt trọn tình yêu thương. Vy còn sợ, sợ phải nhìn thấy anh từ từ bước ra khỏi cuộc đời Vy. Vy sợ tất cả những gì khiến cho anh rời xa Vy. Sao Vy lại yếu đuối thế không biết? Đáng ra, đáng ra Vy phải cố gắng cho anh thấy rằng "Anh cứ yên tâm mà ra đi, Vy chẳng sao đâu. Ừ thì Vy sẽ chết ở trong lòng một ít, nhưng rồi sẽ có một cái cây khác biết quý trọng Ly và nuôi dưỡng tình yêu của Ly đến suốt đời... Người ấy chắc chắn không phải là anh". Thế mà... Vy chẳng làm được gì, chẳng nói được gì cũng chẳng thể hiện được gì. Vy còn dại dột ôm lấy hy vọng, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà anh sẽ là người đến đánh thức Ly dậy, hy vọng anh sẽ hối hận dù chỉ là mong manh.

"Mày ngốc lắm Vy à? Sao chẳng bảo với ai thế hả? Đừng cứ ôm khư khư lấy kỉ niệm, chỉ tổ chuốc lấy đau khổ thôi". Đứa nào biết chuyện cũng bảo với Vy câu ấy. Nó chẳng làm Vy dịu đi vết thương lòng mà còn khiến Vy thêm phiền muộn. Hoá ra xưa nay Vy rất ngốc. Ừ, nói ngốc cũng đúng. Ngốc mới ra thế này đây. Ngốc nên chia tay gần ba tháng rồi mà mỗi lần nhìn thấy anh, nước mắt Vy cứ như chực trào ra. Ngốc nên mới vẫn còn lưu số điện thoại của anh trong danh bạ với cái tên My pine kèm theo một bản nhạc rất riêng của hai đứa ngày xưa. Nhưng hình như càng ngốc, bên trong càng yếu đuối thì con người ta càng trở nên cứng rắn và kiên cường hơn thì phải? Chẳng hiểu tự khi nào, Vy thấy mình rắn rỏi hơn, biết cười đùa chấp nhận với sự thật hơn. Vy đọc được một bài báo thấy có câu nói rất hay "Hãy tin vào cuộc sống vì rồi mưa sẽ tạnh và nắng sẽ tràn đầy". Rồi Vy thầm nghĩ, mình phải tin vào cuộc sống chứ, nó sẽ chẳng bất công với mình đâu. Chẳng phải gần ba tháng qua, không có anh Vy vẫn sống được đấy thôi! Không có anh, Vy vẫn ăn, uống, ngủ nghỉ và đi chơi bình thường đấy thôi! Và không có anh, chẳng phải nụ cười vẫn nở trên môi Vy đấy sao? Nghĩ thế rồi Vy lại phá lên cười...

Gió à, Lá cảm ơn Gió nhé! Cám ơn Gió đã kéo Lá ra khỏi cơn phong ba bão táp mà vì quá sợ, Lá chẳng dám đi... một mình .

THE END./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro