Chương 18: Đảo Jeju rực nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu chính là Roy?" Thiên Tỉ hào hứng reo lên.

Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn người đang nằm sau lưng mình. Vương Tuấn Khải quay mặt vào tường, nằm ngủ, bỏ mặc mấy người còn lại đang hàn huyên. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường, Vương Nguyên ngồi trên giường, Vương Tuấn Khải nằm sau lưng, Thiên Tỉ và Vương Vũ đang ngồi ở sofa đối diện giường.

"Trời ơi, cậu chính là Vương Nguyên hả?" Vương Vũ cũng vui vẻ hỏi

"Vâng, không ngờ anh lại là Vương Vũ. "

"Trời ơi, thì ra là cậu, cậu chính là người năm đó Tiểu Khải theo đuổi phải không?" Thiên Tỉ nhắm mắt, véo vào đùi anh ta một cái. "Á, làm cái gì mà véo..." Vương Vũ nói đến đây mới nhận ra là mình lỡ lời, Vương Nguyên mặt cúi gằm, có chút khó xử.

Bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cố nhân ở nơi đây. Chuyện năm đó của bọn họ hẳn nhiên là Vương Vũ sẽ biết. Thiên Tỉ thấy Tiểu Khải không lên tiếng, bèn đánh trống lảng:

" Tốt quá rồi, vậy vụ ca khúc lần này coi như nhờ cậu."

Vương Nguyên gật gật đầu:

" Ủa vậy là bây giờ cậu chuyển sang lĩnh vực showbiz rồi sao?"

"Ha ha, tớ vẫn làm thuê cho vị chủ tịch giàu có đang nằm ngủ thôi." Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ vào Vương Tuấn Khải, " Có lẽ cậu không biết Five Stars cũng là một công ty con của Vương Thị." Nếu biết, chắc có chết cậu cũng không đồng ý cuộc hẹn đàm phán này đâu. Lòng Thiên Tỉ âm thầm bổ sung.

"Thôi cũng bảy rưỡi rồi, chúng ta xuống sảnh ăn sáng rồi đi đàm phán luôn." Vương Vũ nhìn đồng hồ rồi gợi ý, "Chúng ta qua gọi luôn Alex nhé?"

"Mọi người cứ xuống trước đi, tôi thay quần áo đã."

Đợi cửa đóng vào, Vương Nguyên mở vali lấy đồ. Nhìn người đang nằm, cậu ngập ngừng một lát rồi đi vào toilet.

Lúc đi ra vẫn thấy Vương Tuấn Khải đang quay lưng vào tường, Vương Nguyên nghĩ hắn đã ngủ, cậu hít một hơi dài, rồi cố lấy giọng vui vẻ nói:

"Tôi đi ra ngoài, cậu cứ ngủ đi, lát nữa về tôi sẽ dọn dẹp rồi trả phòng cho cậu."

Tiếng cửa đóng, đôi tay đang nắm chặt lấy vỏ gối của Vương Tuấn Khải mới buông lỏng. Tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt đỏ ửng, làn da nóng bỏng vì cơn cảm cúm che đi trái tim đang run rẩy của hắn. Vương Tuấn Khải cố gắng trùm chăn, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc của người đó còn vương đâu đây, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, để bao bọc hắn thoát khỏ sự cô đơn. Mười năm rồi, tử huyệt của hắn vẫn luôn là Vương Nguyên.

Vương Nguyên dựa vào cửa mà cả cơ thể như mềm nhũn, cố gắng không bật khóc trước mặt cậu ấy. Hai tay run lên cố xiết chặt lấy nhau để kìm nén nước mắt, Vương Nguyên mày quả thực càng ngày càng yếu đuối.

--

Alex ăn sáng xong xuôi liền tiến vào phòng họp, giờ vẫn còn sớm, phía đối tác chưa ai đến, chỉ có Vương Nguyên ngồi một mình đang ngẩn người nhìn ra cửa. Có lẽ đã quen với việc này, Alex chẳng nói gì chỉ đặt lên bàn một tập tài liệu. Vương Nguyên quay ghế lại, cầm lấy tài liệu xem qua:

" Tiểu sử của ca sĩ à?" Vương Nguyên lật lật mấy trang.

" Diêu Mỹ Mỹ, hai mươi hai tuổi, ngoại hình không tồi, xem ra ở Đại Lục có khả năng thành công..."

"Trời, cậu không biết à? Cô ta chính là người đạt giải Ảnh hậu Kim Chung năm ngoái đó, bây giờ ở Trung Quốc cô được xếp đầu trong Tứ tiểu Hoa Đán đó..."

"Thế cô ta lấn sân làm ca sĩ à? Tiền trong thiên hạ chắc đều muốn hết sao?"

"Này anh nói cho mà nghe, anh nghe nói.." Alex nói nhỏ, ngó ngó xung quang rồi thì thầm vào tai Vương Nguyên: " Cô này anh thấy diễn xuất cũng bình thường, nhưng nghe nói, là người của Vương Thị..."

Vương Nguyệt bật cười, cũng cố tình nói nhỏ:

" Five Stars là công ty của Vương Thị, cô ta không phải là người của Vương Thị thì là người của ai?"

"Không phải, ý là, có tin đồn cô ta là tình nhân của vị chủ tịch trẻ tuổi đó..." Alex vừa nói, tay khẽ xoa má Vương Nguyên, "là đi đường vòng đó em hiểu không?"

Khuôn mặt Vương Nguyên trở nên khó coi vô cùng, trái tim rơi đến bộp một phát. Tin đồn kiểu này Showbiz không thiếu, chỉ sợ sự thật thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu, phải rồi, cậu ấy, liệu cậu ấy có thực sự như thế.

Vương Tuấn Khải vốn đã rất mệt, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh Alex thì thầm vào tai Vương Nguyên, còn xoa má cậu, khiến hắn chỉ muốn phát điên xông đến mà hôn cậu. Nhưng chút lí trí còn xót lại kìm nén cơn giận dữ của hắn, mặt hằm hằm bước vào phòng họp. Thiên Tỉ cũng nhìn thấy, cảm thấy cần tránh một trận gió máu mưa tanh, bèn hắng giọng

"Khụ, Vương...Roy.."

Vương Nguyên nhìn thấy mấy người bọn họ liền đẩy Alex ra, dịch ghế lại bàn một chút. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đáng lẽ hắn vốn không cần đến đây, nhưng nhìn thấy cậu, Vương Tuấn Khải lại muốn đến, vì hắn sợ cậu sẽ lại biến mất.

Nữ chính bây giờ mới xuất hiện, Ami cùng Vương Vũ bước vào, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải cô đã vui vẻ reo lên:

"Tiểu Khải ~~~" Giọng nói mới ngọt ngào làm sao.

Gương mặt Vương Nguyên vẫn lạnh lùng không có gì biến chuyển, nhưng trái tim cậu đã càng lúc càng tin lời Alex vừa nói. Ami ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải, rồi mới quay sang mỉm cười nhìn Vương Nguyên. Quả là mỹ nữ, trong lòng Vương Nguyên thầm khen ngợi, rất xứng đôi với cậu ấy.

" Nào, chúng ta bắt đầu bàn bạc thôi." Thiên Tỉ lên tiếng, mắt khẽ liếc Ami.

Trong toàn bộ quá trình, Ami và Vương Tuấn Khải đều không lên tiếng, chỉ có tiếng nói của Thiên Tỉ và Alex. Vương Nguyên thỉnh thoảng lắm thì mới đáp vài câu hỏi của Alex. Sau hơn hai tiếng bàn bạc, hai bên đã quyết định kí hợp đồng hợp tác ba năm. Alex bắt tay Thiên Tỉ, miệng vui vẻ nói:

"Được làm việc với người tài năng như Dịch Tổng, tôi cảm thấy rất vui."

"Phải nói là tôi có phúc mới xin được chữ kí vàng ngọc của nhạc sĩ nổi tiếng mới đúng."

"À," Alex mỉm cười nhìn sang Ami, "Gặp được tiểu thư Ami đúng là phúc phận, cô ở ngoài còn xinh đẹp hơn trên TV vạn lần."

Ami hai má ửng đỏ, ngượng ngùng đáp, đôi mắt vẫn cứ liếc về chỗ Vương Tuấn Khải:

" Cảm ơn anh Alex, rất mong sự hợp tác của hai bên."

"A, vị này..." Thấy ánh mắt của Ami luôn hướng về chàng trai tuấn tú mặc vest đen ngồi cạnh, Alex tò mò hỏi: "Đây là bạn trai của cô Ami sao?"

Ami cúi đầu cười, Thiên Tỉ đang vui vẻ nghe thấy câu đó bỗng cảm thấy tứ phía đang nổ tung, lạy trời, anh có thể hỏi câu này trước mắt phu nhân người ta sao? Vương Nguyên không nói gì, nhưng trong lòng đã dâng lên cảm giác chua chua. Vương Tuấn Khải đúng lúc này đứng lên:

"Chào anh, tôi là Vương Tuấn Khải." Không nói gì tức là đồng ý, đây lại còn không phủ nhận, xem ra đã đoán đúng, Alex cười, khoan, hắn vừa nói hắn tên là gì?

"Xem ra, vị này đúng là chủ tịch của Vương Thị, ngài Vương Tuấn Khải." Alex cảm thán.

"Đúng, là tôi."

"Ồ xem ra có duyên thật đó. Roy của chúng tôi rất hâm mộ anh?" Alex vừa nói vừa đẩy vai Vương Nguyên. Cậu lúc đó còn đang mải suy nghĩ linh tinh, bị Alex đột nhiên nói như vậy, không biết đáp thế nào?

"Thật sao?" Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt nhìn Vương Nguyên, "Sao tôi cảm thấy cậu Roy rất lãnh đạm với tôi nhỉ?"

Lãnh đạm cái đầu cậu. Đồ trêu hoa, ghẹo nguyệt, bây giờ đến cỏ dại xung quanh cũng không tha. Vương Nguyên tức giận, trừng mắt lên.

"Ayyo, là Roy ngại ngùng đó thôi, cậu không biết là mỗi lần thấy cậu trên TV, Roy đều xem không dứt mắt, lúc nào cũng nhìn say đắm đó ~~"

Thiên Tỉ bật cười, nghe giọng của Alex miêu tả thật khiến người ta suy nghĩ mà. Vương Tuấn Khải cũng cười, tiến đến gần Vương Nguyên giơ tay ra:
"Xin chào, rất vui gặp cậu."

--

"Này," Alex đẩy đẩy vai Vương Nguyên, "Xem ra tin đồn cô ta sắp trở thành phu nhân Vương Thị không sai đâu nhỉ?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh chỉ kể em nghe thôi mà, sao em lại cáu?"

"Này," Vương Nguyên dừng lại, dựa vào tường, "Thứ nhất, em không thích cô Ami đó, từ giờ anh đừng có nhắc đến cô ta trước mặt em. Nếu anh còn nhắc, em sẽ hủy Hợp đồng. Thứ hai, em không hâm mộ Vương Tuấn Khải, em không nhìn anh ta say đắm, anh lần sau còn nói linh tinh...em sẽ sa thải anh. Chấm hết, bây giờ, anh đi dọn phòng đi, lát em chuyển đồ xuống."

Vương Nguyên nói một hơi rồi quay lưng đi, mặc kệ Alex đang nghệt mặt đứng đợi:

"Ủa thế phòng em thì sao?"

"Trả cho người ta."

~ Hoàn chương 18~

nt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro