Chương 2: Tôi là lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Vương Nguyên mới mò đến lớp. Vừa đặt được cái cặp xuống, cậu đã nằm bò ra bàn. Tối qua đi làm về muộn, sang lại chạy sớm đi giao báo, mắt cậu hiện tại không thể mở ra nổi. Vừa áp mặt lên bàn, vừa thò tay xuốn ngăn bàn lấy sách vở. Đập đập ngăn bàn một lát, cậu bỗng ngẩng đẩu. Khuôn mặt tinh xảo khẽ cau lại, cúi đầu xuống nhìn ngăn bàn. Ngăn bàn lộn xộn đã được xếp gọn gàng, giấy nháp, rác đều đã được dọn sạch sẽ.

"Cạch" Vương Tuấn Khải đặt cặp sách vào chỗ ngồi cạnh cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt với hàng mi dài cũng đang nhìn cậu.

"Làm cái gì vậy?" Vương Nguyên quay hẳn người sang, hất mặt hỏi.

Vương Tuấn Khải chẳng lên tiếng, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn nhanh chóng lôi sách vở ra.

WTF??? Cũng có kẻ dám không trả lời mình sao? Trong lòng Vương Nguyên rất khó chịu, cái kiểu khinh khỉnh này thực sự khiến cậu muốn đập cho tên nhóc trước mặt này một trận.

"Này.." Vương Nguyên hất ghế, đứng lên. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Mọi người đều e dè nhìn xuống chỗ bọn họ. Nguyên ca bình thường hiếm khi tức giận như vậy. Tên học sinh mới này thực sự muốn chết sao.

"Trời ơi" Lưu Chí Hoành khẽ kêu lên. Lần trước thì Thiên ca, bây giờ thì Nguyên ca. Vương Tuấn Khải ơi, cậu điên à???

Vương Tuấn Khải cũng dừng đọc sách, kéo ghế đứng lên, Vương Tuấn Khải vốn cao gần 1 mét 8. Hắn đứng lên cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu. Bờ vai khẽ rung lên, hắn tiến lại gần Vương Nguyên, kéo chiếc ghế còn trống giữa hai người bọn họ ra. Trái tim Vương Nguyên bỗng chốc đập mạnh. Ánh nắng mới từ cửa sổ vươn qua chấn song, in lên trang sách còn đang đọc dở của Vương Tuấn Khải.

"Chào cậu, tôi là học sinh mới. Tôi là Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải giơ tay ra, bàn tay dài, thon có vết trai của tập nhạc cụ nắm lấy tay cậu. Vương Nguyên sững người, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Hơi ấm từ bàn tay tỏa ra, dìu dịu như chính ánh nắng đang nhảy nhót vậy.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay trai sạn, đôi tay thon dài cũng có dấu vết của tập nhạc cụ, nhưng thô ráp hơn tay hắn rất nhiều. Cậu ấy chắc hẳn rất vất vả.

"Bỏ." Vương Nguyên chỉ nói một câu gọn lọn.

Vương Tuấn Khải giật mình buông tay ra. Vương Nguyên không nói gì, kéo ghế, tiếp tục nằm bò xuống bàn. Cả lớp đang căng thẳng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên ca xem ra ngày càng tốt tính, cứ tưởng sẽ bị đánh cho một trận rồi cơ chứ. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé kia, khiến hắn có chút nuối tiếc. Tiếng giáo viên từ hành lang vang lên, hắn vội vàng quay trở lại chỗ ngồi. Trái tim đang đập liên hồi bây giờ mới bình tĩnh hơn.

Cơn gió từ cửa sổ thổi vào, thổi lên gương mặt Vương Nguyên đang áp lên bàn. Khuôn mặt đỏ ửng, hàng mi dài khẽ rung rung, trong nắng sớm. Thì ra là xấu hổ.

--

Đến tiết thứ ba, Vương Tuấn Khải vẫn không thấy Vương Nguyên tỉnh dậy. Hắn nhân lúc giáo viên không chú ý, di chuyển lại chiếc ghế trống giữa hai người. Vì ngồi cuối lớp, bị che khuất bởi cả hàng học sinh, nên Vương Nguyên dễ dàng ngủ say. Cậu áp má lên trang sách, cái miệng nhỏ khẽ chu ra, hàng mi cong cong khẽ rung rung. Vương Tuấn Khải bây giờ cách cậu rất gần, hắn khẽ chạm vào má cậu vỗ vỗ. Nhưng Vương Nguyên vốn đang say ngủ, không dễ gì mà tỉnh dậy. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt giống một con thỏ nhỏ đang giận dỗi. Vương Tuấn Khải mỉm cười. Hắn cảm thấy "Nguyên ca" này cũng thực quá đáng yêu đi. Không hề nghĩ tới, đại ca mà ai cũng sợ lại là một cậu nhóc xinh đẹp như vậy. Hắn mải nhìn cậu, đến mức quên cả nghe giảng, điều này thật bất thường đối với một tên mọt sách như hắn. Đôi mắt phượng dài cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Nguyên.

Nắng càng lúc càng gắt, khiến Vương Nguyên có chút khó chịu, Vương Tuấn Khải cũng lười đứng lên bỏ rèm xuống. Quyển sách đang đặt trên bàn bị dựng dậy, Vương Tuấn Khải thẳng lưng, nhìn ánh nắng, rồi nhìn Vương Nguyên. Hắn khẽ dịch ghế, che đi ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt cậu. Ánh nắng bị che khuất, in lên khuôn mặt Vương Nguyên cái đầu nhỏ của Vương Tuấn Khải. Cậu cứ thế ngủ đến khi có tiếng tan trường, mà không hề biết, có người đã ngồi im che nắng cho cậu suốt 3 tiếng đồng hồ.

--

Vương Nguyên thu dọn sách vở, định đứng lên, bỗng chốc nhớ đến cái gì đó, cậu quay sang nhìn tên mọt sách bên cạnh gằn giọng.

"Tôi cho cậu ngồi đây, nhưng cậu làm ơn, lần sau đừng động vào đồ đạc của tôi."
Vương Tuấn Khải đở người ra trong chốc lát, mãi hắn mới hiểu cậu dang nói đến "ngăn bàn". Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng lên, chọn một tư thế vô cùng nghiêm trang, cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi cậu."

Khó ai có thể miêu tả khuôn mặt Vương Nguyên bây giờ, vừa tức giận, vừa buồn cười. Vương Nguyên chán chẳng muốn đáp lời Vương Tuấn Khải nữa, cậu vòng qua sau hắn, định đi cửa sau, thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu.

"Cậu đi đâu thế?"

"Này, Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên bực tức, gạt tay hắn. "Cậu đừng có thấy tôi không nói gì mà làm càn nhé.."

"Tôi...tôi không có ý gì. Chỉ là thầy giáo chủ nhiệm nói sau giờ học muốn tôi đưa cậu đến gặp."

"Gặp làm gì? Một năm 365 ngày, ông ta ngày nào cũng muốn gặp tôi. Cậu đi nói tôi không rảnh." Vương Nguyên lớn giọng quát, nhanh chóng muốn rời đi.

"Không được." Vương Tuấn Khải lần này nắm hẳn lấy cánh tay của Vương Nguyên. Khuôn mặt anh tuấn, vô cùng nghiêm túc, xiết lấy tay cậu. "Thầy đã nói, cậu phải nghe lời thầy chứ?"

Trời ơi, ai đó hãy đem cái tên chết tiệt này kéo ra ngoài dùm tôi đi!!! Trong lòng Vương Nguyên chỉ muốn phát hỏa. Nhìn ánh mắt cương quyết của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thở dài.

"Ok ok, đi, tôi đi." Nhìn hắn như vậy, chắc có đánh hắn vỡ mặt, hắn cũng nhất quyết lôi cậu lên phòng chủ nhiệm.

Từ lớp học đến văn phòng của thầy chủ nhiệm phải đi qua căng tin. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, căng tin vô cùng đông đúc. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đám anh em, đang ngồi một góc gặm bánh mì.

"Tiểu Hổ, đã tan lâu như vậy rồi, cậu mau đi gọi Nguyên ca đi."

Thiên Tỉ chưa kịp dứt lời thì đã bị một tiếng "Ồ" to đùng chặn họng. Cậu nhíu mày, nhìn đám nữ sinh bỗng ùa nhau đứng hết ra cửa. Đám anh em cũng ham vui ùa ra cửa sổ xem.

Cái gì thế này? Kia không phải là Nguyên ca sao? Thiên Tỉ bỏ nước xuống, khẽ vẫy tay. Đám đàn em hiểu ý, vội vàng xua xua đám người đang bâu kín cửa. Trên hành lang dài, Vương Tuấn Khải "nắm tay" Vương Nguyên kéo đi. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không thể tin vào mắt mình. Cái người đang im lặng bị kéo tay kia thực sự là Nguyên ca???

"Thiên ca, kia chẳng phải là..."

Thiên Tỉ chưa kịp nói gì, đã bị đám nữa sinh xen lời vào.

"Trời ơi, Nguyên ca kìa. Trời ơi còn có cả Vương Tuấn Khải nữa. Trời ơi còn nắm tay kìa, có phải họ yêu nhau không vậy trời..."

Vương Tuấn Khải đi được ba bước, lại quay đầu nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng chán chẳng thèm phản ứng hắn. Hắn sợ Vương Nguyên chạy mất nên không dám bỏ tay cậu ra. Hai người cứ thế giằng co mà không hề biết cả căng tin đang phát điên lên rồi. Một nữ sinh tức giận kêu lên.

"Không được, sao có thể để Vương Tuấn Khải hoàn mĩ dính đến Vương Nguyên được." Cô ta đặt gương xuống bàn, định lôi điện thoại ra chụp. Đám nữ sinh thấy vậy cũng lôi điện thoại ra. Nhưng điện thoại chưa kịp bấm đã bị giằng lấy ném vào tường vỡ tan. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt đang tái mét của cô nữ sinh kia, nhếch miệng.

"Từ bao giờ cái tên Vương Nguyên, để các cậu tùy ý gọi như thế?" Giọng nói lạnh lẽo cất lên, như truyền đến từ 18 tầng địa ngục. Phải rồi, ở Nam Khai, người dám gọi thẳng tên Vương Nguyên chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Từ bao giờ, các cậu dám chụp ảnh theo dõi Nguyên ca?"

Thiên Tỉ vừa dứt lời, ngay lập tức tất cả điện thoại đều được cất hết. Cậu lườm xung quanh, tay phải giơ lên chỉ vào mặt cô nữ sinh kia, gằn giọng.

"Tôi không muốn nhìn thấy chuyện như thế này nữa."

Nói rồi, bước chân ra cửa. Đám đàn em cũng vội vàng đi theo.

Trên hành lang dài, Vương Tuấn Khải vẫn kéo tay Vương Nguyên. Mồ hôi trên trán hắn rịn ra. Chỉ là từ lớp học lên văn phòng chủ nhiệm sao lại xa như vậy. Hắn dừng lại, nhìn ngó xung quanh. Vương Nguyên đằng sau cũng bắt đầu thấm mệt, cậu nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Vương Tuấn Khải, chán nản nói:

"Cậu đã đi qua hành lang này ba lần rồi đó."

Vương Tuấn Khải không nói gì, đôi môi mím lại thành đường. Từ bé đến lớn, hắn đều không thể phân biệt được phương hướng nên đi đâu cũng có vệ sĩ đi kèm. Lần này đến trường, vì ngôi trường này không quá rộng nên hắn cảm thấy mình có thể lo được. Nhưng hai lần đi trong trường (bao gồm cả lần đi cùng Lưu Chí Hoành) hắn đều không thể tìm được đường!!

Vương Nguyên dựa vào tường, nhếch mép cười.

"Cậu không phân biệt được phương hướng hả?"

Vương Tuấn Khải im lặng, khuôn mặt hắn tràn đầy sự bối rồi. Vương Nguyên lắc đầu, sao số mình hôm nay đen thế không biết, cậu đành vươn tay ra, kéo cổ tay hắn, thở dài nói:
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi."

Rõ là kẻ không muốn gặp giáo viên lại tình nguyện dẫn kẻ đang vô cùng hứng thú với giáo viên đến văn phòng. Kì thực Vương Nguyên đủ biết, thầy chủ nhiệm muốn nói gì. Rẽ tắt qua một hành lang, hai người đã đặt chân đến phòng giáo viên. Vương Nguyên buông tay ra, khẽ vẫy vẫy ra hiệu cho Vương Tuấn Khải đi về. Nhưng Vương Tuấn Khải không hề quay đi, hắn vươn tay gõ gõ cửa. Ngay lập tức có tiếng mời vào.

Thầy giáo vẫn như vậy, dặn dò Vương Tuấn Khải quan tâm chuyện lớp học. Hắn tuy là học sinh mới, nhưng đã được giao trọng trách là lớp trưởng. Cả buổi nói chuyện, thầy không hề đả động đến Vương Nguyên. Cậu cứ ngồi im một chỗ, mắt sắp nhíu cả vào. Đến gần cuối thầy mới thở dài nói:

" Vương Nguyên, thầy mong em sẽ đi học đầy đủ."

May quá, cuối cùng cũng động đến mình rồi. Vương Nguyên mỉm cười "Vâng." Đang định đứng dậy xin phép đi về, thì thầy lại quay sang Vương Tuấn Khải nói

"Tuấn Khải, em ngồi cạnh hãy chú ý việc học toán cho Vương Nguyên nhé."

--

Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại, nhìn Vương Nguyên đang hăm hở đi trước, vội chạy theo, hắn mở miệng nhanh chóng nói:

"Thứ mấy cậu rảnh, tôi có thể kèm toán cho cậu.."

Vương Nguyên không đáp, vẫn cứ đi. Vương Tuấn Khải vẫn không chịu bỏ cuộc, vừa đi vừa nói. Vương Nguyên dù đi nhanh, nhưng chân hắn dài, vẫn theo kịp.

"Tối được không? Nhà cậu ở đâu? Cậu muốn học ở nhà hay ra thư viện trường?"

"Cậu không chắc phần nào?'

....

"ĐỦ RỒI ĐÓ VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!!!!!!!!" Vương Nguyên quát lên, nhanh chóng nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, đẩy vào tưởng. Vường Tuấn Khải vốn cao hơn cậu, tư thế này nhìn từ xa như cậu đang chui vào lòng hắn vậy. Nhưng Vương Nguyên chẳng có hơi đâu mà để ý tiểu tiết như thế, ngay bây giờ cậu chỉ muốn ném tên phiền phức này càng xa càng tốt.

"Tôi nói rồi, thầy nói là chuyện của thầy. Cậu không cần quan tâm. Tôi thế nào tôi tự lo, ok?"

"Không được."

" Cái gì không được?"

"Tôi đã hứa với thầy sẽ giúp cậu học toán."

Vương Nguyên hết nói nổi với cái tên điên này. Cậu buông áo Vương Tuấn Khải ra, gật gật đầu.

"Ok, nhưng tôi không cần cậu giúp."

"Không được."

"TRỜI Ạ, CẬU LẠI MUỐN GÌ NỮA?"

"Chúng ta hẹn lịch học nhé."

Vương Nguyên cố gắng nín giận, nắm đấm đã muốn dâng lên đến mặt Vương Tuấn Khải rồi mà vẫn phải nín nhịn. Phải rồi, không ra tay với học sinh mới, đây là quy tắc từ nhiều năm, Vương Nguyên đành cười cười mà nói:

"Sao cậu cứ phải như thế?"

"Vì tôi là Lớp trưởng."

~ Hoàn chương 2~

0.0 ݋&:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro