Chương 21: Seoul những ngày không anh- Trùng Khánh nơi này chẳng còn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Jeju.

Vương Nguyên cầm hộ chiếu ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng, có lẽ người đó không đuổi theo. Nhung nhớ mười năm, Vương Nguyên đã không ít lần tưởng tượng ra khung cảnh hai người gặp lại, nhưng lần gặp lại này chẳng giống tưởng tượng chút nào, người đó cứ thế buông tay để cậu rời đi.

"Rốt cuộc là có muốn rời đi hay không đây?"

"Roy, vào thôi."

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, như thế cũng tốt, cậu cũng không cần phải áy náy những năm đã qua nữa. Tạm biệt cậu, Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa chỉnh lại cổ áo, thư kí Hà đi đằng sau báo cáo tình hình cuộc họp gần đây, hắn im lặng không nói gì. Đến phòng ăn đã thấy Thiên Tỉ và Vương Vũ đang vui vẻ nói chuyện, Vương Tuấn Khải ngồi xuống lạnh lùng nói:

" Thư kí Hà, cậu xem cổ phiếu của KY hôm nay là bao nhiêu?"

"Để..làm gì?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

Vương Tuấn Khải không trả lời, lần này trực tiếp nhìn sang Thiên Tỉ:

"Vốn điều động của dự án Dream Sea ở Hàn hôm trước cậu kí là bao nhiêu?"

"Ừm...45 triệu USD."

"Tốt, vậy là còn hơn 20 triệu. 3 tiếng nữa chúng ta sẽ bay về Trùng Khánh chuẩn bị Họp hội đồng quản trị."

"Này, chủ tịch của tôi, không lẽ cậu...?"

"Đúng thế, tôi quyết định mua KY, chuyển trụ sở công ty đến Seoul."

Vương Vũ từ nãy vẫn ngồi nghe, hiện tại mồm đã sắp rớt ra, cuộc mua bán triệu đô mà chỉ được tiến hành trong vòng có mấy phút thế này thôi sao. Thiên Tỉ như hiểu ra điều gì đó, cậu dựa vào ghế, mỉm cười:

"Bỏ cả chục triệu đô la ra để mua nụ cười người đẹp, quen biết bao nhiêu lâu cậu bây giờ mới có phong thái của thiếu gia đó nha ~"

Vương Tuấn Khải không nói gì, vắt chân nhìn từng giọt café rơi xuống, em không chịu về bên tôi, vậy tôi sẽ đến bên em, Vương Nguyên, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi thêm lần nữa đâu.

Sau ngày trở về từ Jeju, Seoul ngày nào cũng mưa . Mưa rả rích suốt ngày suốt đêm. Thời tiết này chẳng thích hợp làm gì hết, Vương Nguyên lười biếng nằm trên sofa nhìn ra cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy chen chúc những chiếc ô rực rỡ đầy màu sắc như một bức tranh hỗn độn. Phố xá bắt đầu lên đèn, người qua lại cũng vội vã hơn, có lẽ có ai đó vẫn còn đang chờ họ cho bữa tối. Chỉ có mình cậu, như một chấm đen trên nền tranh sặc sỡ, im lặng ngắm nhìn mọi thứ.

Thật kì lạ, những ngày ở Jeju trời luôn trong xanh, mặt trời luôn rực rỡ như nụ cười của người đó. Nhớ đến người đó, cậu bất chợt mỉm cười.

"Ánh mặt trời đã ở lại Jeju rồi, chỉ còn mưa bụi trở về Seoul thôi."

Vương Nguyên từng nghĩ, nếu như năm đó cậu không gặp Vương Tuấn Khải hoặc năm đó hắn không vô tình ngồi cạnh cậu thì bây giờ sẽ thế nào. Có lẽ Vương Tuấn Khải vẫn sẽ như bây giờ, tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, trở thành một chủ tịch tài giỏi. Còn cậu có lẽ sẽ trở thành một công nhân hay một cái gì đó đại loại như vậy, sẽ sống vui vẻ cùng mẹ, cuộc sống một màu đó cứ tiếp diễn vậy thôi. Vương Nguyên từng âm thầm so sánh, cuộc sống của mình giống một bức tranh đen trắng, còn Vương Tuấn Khải là bảng màu rực rỡ. Chính hắn từng chút, từng chút một tô vẽ bức tranh của cậu thành một bức tranh đầy màu sắc. Khi rời xa nhau rồi, màu sắc ấy cũng phai nhạt trả về cho cậu cuộc sống ảm đạm vốn có. Seoul những ngày không anh, chỉ còn mưa lạnh con tim em.

My pretty Sunshine.

Ánh dương rực rỡ.

Chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của tôi.

My pretty Sunshine.

Ánh dương ấm áp.

Sưởi ấm cõi lòng tôi.

Cậu khe khẽ hát, đây là ca khúc cậu đã viết cho Ami, hi vọng cô gái ấy có thể dùng hết trái tim của mình để hát và cũng dùng hết trái tim lấp đầy quá khứ trong lòng Vương Tuấn Khải.

Ánh dương rực rỡ của lòng cậu.

Trùng Khánh.

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cả người Vương Tuấn Khải đều ướt đẫm. Bao nhiêu đêm rồi, hắn lại mơ về những năm tháng trung học tươi đẹp. Vương Nguyên, Vương Nguyên, những năm tháng đó luôn có em ở cạnh.

Mười năm trôi qua, bức ảnh chụp chung năm nào đã mờ đi, vậy tại sao tâm trí hắn lại không thể xóa nhòa hình bóng cậu?

Tiếng điện thoại reo lên, Vương Tuấn Khải chán nản nhấc máy, đầu hắn đau như búa bổ, tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài:

"Tiểu Khải, cậu lại uống rượu đó à?"

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, hắn dựa vào thành giường, ngay cả hít thở cũng khiến hắn hết sức mệt mỏi, cả thể xác lẫn trái tim hắn đều mệt mỏi:

"Tôi không sao, có chuyện gì không?"

"Tôi vừa nhận được tin, bà ấy phản đối chuyện dời trụ sở đến Seoul. Đang tập hợp một số cổ đông phản đối. Cậu biết tin chưa?"

Vương Tuấn Khải lại im lặng, tất nhiên là biết rồi, cũng chẳng phải vì nó mà mới say đến thế này sao?

"Tôi đoán cậu cũng biết. Thôi cậu ngủ đi, mai tới công ty chúng ta bàn bạc tiếp."

Tiếng điện thoại đã tắt từ bao giờ, lại chỉ còn mình hắn cô đơn đắm chìm trong bóng tối. Đối diện với bốn bức tường, với quá khứ mà hắn cứ cố chấp không chịu quên đi.Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm, rồi bật cười.

"Tình yêu của chúng ta...thực sự kết thúc rồi sao....?"

Em chưa bao giờ bắt đầu, còn tôi thì không thể nào kết thúc, hiện thực của đôi ta có phải chỉ nằm trong hai từ "bắt đầu" và "kết thúc"?

Hàng ngày ngồi ở văn phòng tầng 30, ngạo nghễ nhìn xuống như thấy cả thế gian dưới chân, vậy mà hắn vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Trùng Khánh, hai tiếng này như bốn bức tường của ngục tù, giam giữ con tim hắn suốt mười năm. Nơi này có gia đình hắn, chứa chan kỉ niệm về người cha luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng còn có đám chiến hữu sống chết cùng nhau vượt qua.

Nhưng.

Nơi này chẳng còn em.

Dù bao nhiêu ánh nắng mặt trời, cũng chẳng thể làm ấm nổi con tim anh.

~ Hoàn chương 21~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro